Lúc xảy ra chuyện là lúc vừa mới đến lập thu. Chiết Tịch Lam đã chuẩn bị xong lễ trọng, muốn tặng đến phủ Trưởng công chúa, tặng lễ trước như vậy để được được cái “chức vụ,” làm nữ trưởng sử của phủ Trưởng công chúa… Nếu Trưởng công chúa có thể nhìn vào việc nàng tặng lễ mà thêm một chút bạc bổng lộc thì càng tốt.
Mọi việc chuẩn bị đầy đủ hết, chỉ thiếu một xe gió đông đưa nàng đi. Kết quả vừa lên xe ngựa thì đã phải đón lấy một luồng gió tây bắc, thổi khiến cho nàng rùng mình.
Dựa theo lời Ban Minh Kỳ lúc sau, đây cũng là một loại cảnh báo trước trong “Đạo thuật”… Lão tổ tông cho điềm báo không tốt, kết quả sự việc sẽ không tốt.
Dù sao thì nàng cũng không đi đến phủ Trưởng công chúa được, Chiết phủ cũng bị phong tỏa rồi. Nàng bị Kim Đản và Ngân Đản cung kính mời về trạch viện nghỉ ngơi, vẻ mặt mù mờ hỏi: “Nhà ta phạm tội rồi? Là cha ta hay là a huynh?”
Trận thế lớn như vậy thì có lẽ là lỗi phạm phải không nhỏ. Thế nhưng tân triều mới lập, hai người nhà nàng đều là công thần, rốt cuộc có thể phạm tội gì chứ?
Thấy mặt nàng đầy vẻ không thể tin, Kim Đản thở ngắn than dài: “Là Chiết đại nhân.”
Bọn họ cũng không dám tin.
Chiết Tịch Lam nhíu mày: “Cha ta đã làm gì?”
Ngân Đản cướp nói: “Ông ấy bị người ta tố cáo tội tham ô, chứng cứ vô cùng xác thực, hiện giờ đã bị giam vào nhà lao.”
Chiết Tịch Lam cười lên. Nàng cảm chuyện này rất buồn cười. Tội tham ô, Chiết Tùng Niên?
Đây là một chuyện cười.
Nhưng cái chuyện cười này đã xảy ra. Chiết gia bị phong toả, Kim Đản và Ngân Đản ở cùng nàng, nói: “Thái tử điện hạ trước đó cũng không biết, đang điều tra thôi, vốn là phái người khác làm nhưng ngài ấy không yên tâm nên phái hai chúng ta tới. Sóc ca cũng bận hỏi thăm khắp nơi nhưng chuyện xảy ra rất nhanh, giống như là ván cờ đã bị người ta bố trí rất lâu, tạm thời không nghe ngóng ra được cái gì cả, chỉ có thể để cho chúng ta tới nói với cô nương trước.”
Chiết Tịch Lam biết, bảo Kim Đản Ngân Đản tới là Thịnh Trường Dực đang che chở nàng.
Nhưng nàng không tin. Nàng không tin Chiết Tùng sẽ tham ô.
Bản tính của một người đã yêu dân như con mấy chục năm, ông ấy đi tham ô như thế nào? Ông ấy đã tham ô bao nhiêu tiền mà đáng để bị phong toả nhà?
Ngân Đản thành thật nói: “Một trăm vạn lượng bạc. Bắt đầu từ năm Cảnh Diệu thứ chín, liên tục tiếp diễn, ông ấy còn từng hại chết người.”
Năm Cảnh Diệu thứ chín… Chiết Tịch Lam sửng sốt một lát, sau đó lắc đầu: “Không thể nào.”
Năm Cảnh Diệu thứ chín, a nương tỷ qua đời, nhà bọn họ vẫn nghèo xác xơ như trước.
Nàng hỏi: “Nhiều bạc như vậy để ở đâu? Ta chưa từng nhìn thấy một đồng.”
Kim Đản chần chờ nói: Nói là ở Thanh Châu có biệt viện, đặt ở Thanh Châu.”
Chiết Tịch Lam càng bình tĩnh: “Thanh Châu? Ông ấy mới đi Thanh Châu năm ngoái mà? Còn là Bệ hạ phái ông ấy đi.”
Kim Đản còn muốn giải thích từng chút một, Ngân Đản bèn lên tiếng: “Ta nói thẳng nhé.”
Chiết Tịch Lam gật đầu: “Ngân Đản đại ca, huynh nói đi, ta nghe.”
Ngân Đản thở dài: “Người tố giác ông ấy là Ngự sử Chu Bình Yếu được thăng lên lần này của Thanh Châu. Ông ta nói, năm Cảnh Diệu thứ chín, người của Thanh Châu Vương từng phái người đi giao thiệp với cha cô nương, từ đó về sau, cha cô nương đã trở thành người của Thanh Châu Vương, vẫn luôn ngầm làm việc cho ông ta.”
Kỳ thực nguyên do này rất hợp lí.
“Ông ấy là một vị quan tốt, sẽ không ai nghi ngờ ông ấy. Nhưng từ khi a tỷ a nương của cô nương qua đời thì ông ấy không tin triều đình nữa mà bắt đầu vì ngày lành, không làm quan thanh liêm nữa mà bắt đầu vơ vét của cải.”
Chiết Tịch Lam chỉ nắm lấy trọng điểm: “Lúc đó ông ấy vẫn luôn không thăng quan, của cải từ đâu tới?”
Ngân Đản: “Bệ hạ tin ông ấy.”
“Năm Cảnh Diệu thứ mười một đại hạn, bạc cứu trợ thiên tai của triều đình ở trong tay ông ấy, nhưng ông ấy đã tham ô, lúc đó Bệ hạ còn tưởng là Phủ châu Vân Châu tham ô cho nên cũng không truy xét. Mấy năm qua, ông ấy cùng đám người bên phía Thanh Châu tham ô từng chút lẻ tẻ, đã tham không ít, chỉ là trước nay chưa từng bị nghi ngờ.”
Hắn lại thở dài: “Chiết cô nương, chuyện cụ thể chi tiết thì chúng ta cũng không biết nhiều lắm, nhưng lần này nhân chứng vật chứng đều có, Chiết đại nhân dữ nhiều lành ít. E là ngay cả Chu đại nhân cũng sẽ bị liên lụy.”
Chiết Tịch Lam ngồi xuống ghế. Sau đó im lặng hồi lâu, đột nhiên cười ra tiếng.
“Không có khả năng.”
Nàng lắc đầu: “Chuyện này quá nực cười rồi. Không có khả năng.”
Kim Đản lo lắng nhìn nàng: “Chiết cô nương, cô nương đừng sợ, có Điện hạ ở đây, sẽ không sao đâu.”
Nhưng Chiết Tịch Lam lại đột nhiên ngẩng đầu: “Ta có thể gặp điện hạ không?”
Kim Đản gật đầu: “Điện hạ nói sẽ mau chóng đến thăm cô nương, đến lúc đó cô nương hỏi ngài ấy đi.”
Chiết Tịch Lam lẳng lặng ngồi ngay ngắn trên ghế, sau đó mới hỏi: “Hiện giờ a huynh ta và Bá Thương đang ở đâu?”
Kim Đản vội nói: “Chu đại nhân đã vào nhà lao nhưng mà không sao, Điện hạ đích thân cho người trông chừng, sẽ không chịu khổ. Bá Thương thiếu gia không ai để ý… Bây giờ còn ở Nghiêm gia nhỉ? Ta sẽ cho người đi gọi đệ ấy về ngay.”
Chiết Tịch Lam thở phào nhẹ nhõm. Nàng nghiêm túc nói: “Thay ta đa tạ Thái tử điện hạ, ta biết, có thể được phong toả nhà như vậy đã là hết sức may mắn rồi.”
Kim Đản cũng ưu sầu: “Cô nương nói xem, sao đột nhiên lại như vậy chứ.”
Chiết Tịch Lam cúi đầu nhẹ giọng đáp: “Phải đó, sao đột nhiên lại như vậy chứ. Rõ ràng ngày lành đang ở ngay trước mắt, lại phải… lại phải như vậy.”
Khắp người nàng là khuynh hướng cực đoan. Khuynh hướng cực đoan kia làm sao cũng không ngăn được. Nàng hít sâu mấy hơi mới không vì bị tức mà ngất đi.
Thanh Châu, Vân Châu, Bệ hạ, Thanh Châu Vương… Tên của mấy người này vẫn luôn quanh quẩn trong đầu nàng, làm cho nàng không tĩnh tâm lại được. Thế nhưng luôn có một ý nghĩ kỳ dị đang nhấp nhô lên xuống trong lòng.
… Nếu như đây là một ván cờ, vậy thì Chiết Tùng Niên cũng biết được.
Ông ấy cam tâm tình nguyện làm người trong ván cờ.
Cho nên rất có thể ông ấy sẽ nhận lấy tội danh của mình.
Chiết Tịch Lam nhắm mắt lại nằm trên ghế bập bênh, vẻ mặt lạnh lùng. Nàng nghĩ, nàng chỉ có thể suy nghĩ như vậy thôi.
Nàng không tin ông ấy tham ô, chỉ có thể suy nghĩ theo hướng này thôi. Hoặc là có người vu oan hãm hại ông ấy, hoặc là chính bản thân ông ấy bằng lòng bị vu oan hãm hại.
Trong lòng nàng nghiêng về vế sau.
Cũng không có nguyên do gì. Là con gái, nàng vẫn có chút hiểu biết về ông ấy. Nàng chỉ là bị hạn chế, không nhìn thấy cục diện trên triều đình, không hiểu vì sao ông ấy phải làm như vậy.
Hiện tại nàng lại giống như người mù, chỉ có thể chờ người khác giải cứu.
Chờ ai… Thịnh Trường Dực sao?
Khuynh hướng cực đoan trong lòng kia tự dưng dâng lên, làm cho trái tim nàng cũng bắt đầu đau.
Cha nàng, thật sự là chưa từng làm chuyện tốt.
…………
Chỉ chốc lát sau, Thịnh Trường Dực đã ôm Chiết Bá Thương trở về Chiết gia. Lúc bọn họ trở về, nàng đang cầm một củ cải đút cho Tiểu Hoa ăn.
Nàng ngồi xổm trên mặt đất, Tiểu Hoa chạy tới chạy lui dưới chân nàng, là cảnh tượng vui vẻ ấm áp. Trong mắt Thịnh Trường Dực tràn ngập sự đau lòng, hắn đặt Bá Thương xuống rồi cũng ngồi xổm xuống, hỏi nàng: “Sợ không?”
Chiết Tịch Lam lắc đầu: “Không sợ. Chỉ là trong lòng không dễ chịu thôi.”
Ánh mặt trời buổi chiều chiếu lên mặt nàng, không thấy rõ vẻ mặt nhưng trông cũng không giống bi thương.
Hắn thở dài một tiếng, muốn vươn tay sờ sờ đầu nàng nhưng lại không dám, đành phải nói: “Trận biến cố này quá nhanh, hôm nay lâm triều đột nhiên chất vấn. Có điều, ta tin tưởng thái độ làm người của cha nàng, cho nên ta đoán đây là ước định giữa cha nàng và cha ta.”
Chiết Tịch Lam cũng nghĩ như vậy.
Nàng gật đầu: “Người cảm thấy cuối cùng… Cha ta sẽ chết sao?”
Thịnh Trường Dực lắc đầu: “Sẽ không chết. Tuy là suy đoán nhưng ta dám đảm bảo ông ấy sẽ không chết. Lúc này bị tố cáo thoạt nhìn như là cục diện không thể cứu vãn được, nhưng kỳ thực cuối cùng mạng của ông ấy nằm trong tay cha ta, ông ấy có cơ hội sống.”
“Sợ nhất chính là, ông ấy dùng tử gian kế. Nhưng tử gian kế thì không phải là ông ấy bị người của triều đình bắt thế này, mà là bị người của Thanh Châu bắt.”
*[Đại loại là kế hoạch không chừa lại đường sống cho người thực hiện, có đi không về. Mục đích làm kẻ địch lơ là mất cảnh giác, đảm bảo không xảy ra sai sót gì.]
Chiết Tịch Lam có phần không hiểu. Nàng phát hiện bản thân mình rất ngốc.
Thịnh Trường Dực bèn giải thích cho nàng nghe.
“Chúng ta đều tin cha nàng sẽ không tham ô, cho nên suy đoán đây là một ván cờ vu cáo hãm hại.”
Đây là suy đoán cơ bản của hai người. Chiết Tịch Lam gật đầu, tiếp tục nhìn hắn chằm chằm.
Thịnh Trường Dực đột ngột đứng dậy, kéo một cái ghế tới: “Nàng ngồi xuống trước đã, đừng ngồi xổm tê chân.”
Chiết Tịch Lam cầm củ cải ngoan ngoãn ngồi xuống, Tiểu Hoa cũng lười biếng nằm giữa hai người.
Thịnh Trường Dực lấy một cái ghế tới ngồi đối diện nàng, nhẹ nhàng đá Tiểu Hoa một cái, đá chú hổ con rời đi rồi, lúc này mới thấp giọng nói: “Năm Cảnh Diệu thứ chín, a nương a tỷ của nàng bị Phủ Châu hại chết, cha nàng có mối thù sinh tử với Phủ Châu. Ta đoán, bắt đầu từ khi đó, cha nàng đã lọt vào mắt mọi người.”
Chiết Tịch Lam hiểu ý của những lời này. Đây là nói, bắt đầu từ lúc đó, Chiết Tùng Niên đã dễ lợi dụng rồi.
“Chỉ cần cho ông ấy đủ mồi nhử, hoặc báo thù cho ông ấy, hoặc cho ông ấy của cải và quyền lợi hại chết a tỷ a nương nàng, đều có thể làm cho ông ấy trở thành một thanh đao.” Thịnh Trường Dực nói cho nàng biết suy nghĩ của mình: “Lúc đó, phủ Vân Vương cũng nhìn trúng thanh đao là ông ấy.”
“Vì thế ông ấy đã đầu phục phủ Vân Vương, chuyện này ta biết, chưa từng giấu diếm bất luận người nào. Nhưng bây giờ xem ra, lúc đó tìm ông ấy không chỉ phủ Vân Vương mà còn có Thanh Châu Vương.
“Cha ta có thể đặt mật thám vào bên cạnh Thanh Châu Vương, Thanh Châu Vương cũng có thể đặt mật thám vào phủ Vân Vương. Cha nàng là một người mà Thanh Châu Vương muốn đặt ở Vân Châu.”
Chiết Tịch Lam đã hơi hiểu ra.
“Cho nên, ông ấy là người hai mặt.
Thịnh Trường Dực gật đầu: “Phải. Chỉ có điều ông ấy vẫn là người của cha ta. Thanh Châu vương phái ông ấy ở bên cạnh cha ta, vừa vơ vét của cải vừa nghe ngóng tin tức, mấy năm qua cha nàng vẫn luôn truyền tin tức đi Thanh Châu, dần dần, tuy rằng Thanh Châu vương không phải rất tin tưởng ông ấy nhưng cũng chưa từng nghi ngờ ông ấy.”
Rồi sau đó, hắn im lặng một lát rồi nói tiếp: “Nhưng mà, hẳn là ông ấy không muốn sống.”
“Một khi Thanh Châu Vương biết ông ấy là mật thám của cha ta thì khi ông ấy đi Thanh Châu sẽ không về được nữa.”
Chiết Tịch Lam ừm một tiếng, trầm mặc cả buổi, tiếp tục phân tích: “Cho nên, ông ấy có thể sống đến bây giờ, một là quả thật đã làm cho Thanh Châu Vương rất nhiều việc, không khiến cho Thanh Châu Vương nghi ngờ. Nói cách khác, rất có thể việc ông ấy tham ô bạc là thật.”
“Thứ hai, Thanh Châu Vương đã chết, nhưng mà… Giống như cha ta, kỳ thực bên cạnh Bệ hạ cũng có rất nhiều mật thám của Thanh Châu Vương, chính bản thân Bệ hạ cũng không thể phân biệt được.”
“Cho nên, lần này hai người đã bày ra một ván cờ, chất vấn cha ta, là muốn dùng ông ấy để kéo ra người ở phía sau sao?”
Thịnh Trường Dực gật đầu.
“Ta đoán là như vậy, nhưng ta nghĩ đây là kế hoạch hiện tại của bọn họ, lúc đầu, cha nàng hẳn là dùng tử gian kế.”
Chiết Tịch Lam lại bắt đầu bối rối: “Tử gian kế là gì?”
Thịnh Trường Dực: “Cha nàng là mật thám, ông ấy truyền tin tức cho chúng ta, chỉ cần một cái tin trong đó bị chúng ta biết được, người của bọn họ bị kéo ra thì sẽ bị người ta phát hiện là tin tức do cha nàng nói, vậy thì cha nàng sẽ bị giết.”
Chiết Tịch Lam hít sâu một hơi: “Người mới nói, hiện tại không phải là tử gian kế, đúng không?”
Thịnh Trường Dực: “Đúng vậy. Ông ấy còn sống, không bị giết, chỉ là bị nhốt vào nhà lao, đợi đến khi người sau lưng ông ấy bị một mẻ hốt gọn, biết được những người nào là mật thám của Thanh Châu Vương thì có thể khôi phục lại danh dự.”
Chiết Tịch Lam lẩm bẩm nói một câu: “Như vậy à… Trước đây, ông ấy cũng chưa từng nói việc này với ta.”
Thịnh Trường Dực lo lắng nhìn nàng: “Ta cũng chưa từng biết, ngay cả hiện tại, cũng là ta suy đoán, đây là xét theo hiểu biết về cha ta và cha nàng của ta với nàng, là suy đoán của việc nhất định tin tưởng cha nàng sẽ không tham ô.”
Hắn nói: “Lam Lam, chúng ta bị xếp ngoài cuộc, chỉ có thể tự mình suy đoán một chút thôi. Xung quanh ta quá nhiều người, hiện tại cũng không biết ai là mật thám, cho nên ta không dám làm ra chuyện gì rút dây động rừng, không thể thường xuyên đến thăm nàng, nàng… phải bảo trọng, tùy cơ ứng biến.”
Chiết Tịch Lam hít sâu một hơi, vứt củ cải trong tay đi, oán hận nói: “Ta biết rồi, người yên tâm, ông ấy sống chết có số, ta phú quý do mình.”
Trong lòng Thịnh Trường Dực đau xót, không nhịn được nữa, dùng tay thay nàng che mặt trời chói chang trên đầu: “Yên tâm, hết thảy đã có ta, không cần sợ.”
Chiết Tịch Lam cúi đầu: “Điện hạ, người nói xem… Ông ấy ở trong nhà lao, thật sự sẽ tuyệt đối không xảy ra sai sót sao?”
Thịnh Trường Dực không lên tiếng.
Chiết Tịch Lam cố gắng kéo khóe miệng cười cười, nói: “Vừa rồi ngươi nói nhiều như vậy, ta suýt chút quên mất một chuyện.”
“Bệ hạ và ông ấy kéo kẻ sau lưng ra như thế nào?”
Đầu óc nàng càng ngày càng rõ ràng: “Bệ hạ quét sạch triều cục, một là muốn mượn chuyện này giết hết những tham quan ở Thanh Châu mà Bệ hạ biết, cha ta chỉ ném gạch ra, người muốn nện gạch đều đã nghĩ xong cả rồi.”
“Hai là… Cho dù bị nhốt trong nhà lao, người muốn ông ấy chết đều sẽ có cách đi giết ông ấy, ai giết ông ấy? Bệ hạ muốn người đằng sau ngồi không yên mà tự nhảy ra.”
Nói tới nói lui, thật ra vẫn là lấy mạng Chiết Tùng Niên tới làm mồi nhử.
Nàng đã có phần không biết nói gì nữa. Nàng nghĩ, thật ra nàng không có quyền đi trách cứ ông ấy. Lúc đầu ông ấy ước định với Hoàng đế là vì để báo thù cho a nương và a tỷ.
Ông ấy muốn chết, chưa từng nghĩ đến chuyện sống sót. Cho dù là hiện tại, hình như ông ấy cũng không muốn sống.
Ông ấy cũng có thể thật sự để lại rất nhiều tiền tài trong một biệt viện ở Thanh Châu, ông ấy chết rồi thì cuối cùng những thứ này sẽ để lại cho nàng.
Có thể ông ấy còn làm xong giao dịch với Hoàng đế rồi, bao gồm chuyện xuất giá của nàng, nửa đời sau của nàng… Nhưng ông ấy chỉ làm đơn độc một mình mà không nói cho nàng biết chuyện này.
Nàng sẽ áy náy sao? Sẽ đau lòng sao?
Có lẽ ông ấy đã nghĩ tới, nhưng ông ấy chọn không nói cho nàng biết việc này.
Ngực Chiết Tịch Lam không thở nổi, Thịnh Trường Dực tái mặt, vội đi tới đỡ: “Đừng tức giận, đừng tức giận…”
Chiết Tịch Lam lắc lắc đầu: “Không phải tức giận.”
Không phải tức giận.
Là nàng nhớ tới rất lâu rất lâu lúc trước, nàng cầm một con dao đứng ở sau cửa, muốn giết ông ấy.
Ông không cự tuyệt.
Lúc ấy, ông đã có ý muốn chết.
Nàng đã dùng con dao giết chết ông ấy một lần, buộc ông đi bước này đến bước khác trên con đường dẫn đến cái chết.
Cứ như thế, ngày tháng trôi qua đến bây giờ, đã không nói rõ được rốt cuộc là ai đúng ai sai nữa.
Nàng cười thảm một tiếng, nói không nên lời nổi một câu.
Thịnh Trường Dực nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nàng: “Không sao, không sao đâu. Thật đó, hết thảy đã có ta, nàng không cần quan tâm chuyện này đâu.”
Chiết Tịch Lam trầm mặc đáp lại, chẳng hề lên tiếng.
Mấy ngày kế tiếp, tình thế càng thêm nghiêm trọng, Chiết Tịch Lam dẫn theo Bá Thương lẳng lặng ngồi ở nhà chờ, nhưng không ngờ, tin tức đầu tiên đợi được không phải là tin tức của Chiết Tùng Niên và Chu Cẩm Quân, mà là tin từ hôn mà di mẫu mang tới.
Chiết Tịch Lam đã quên việc này rồi. Tiêu Chước Hoa khóc nói: “Minh Kỳ sống chết không chịu nhưng Nam Lăng Hầu lại kiên quyết phải từ hôn… Bệ hạ đã phát tử lệnh, phán xử trảm cha con lập tức hành hình.”
“Lúc trước chúng ta từng nói chuyện đính hôn của hai nhà, hiện giờ khi nhà Nam Lăng Hầu ra ngoài lại không nhận nữa, còn muốn làm mai người khác cho Minh Kỳ.”
Chiết Tịch Lam cười cười: “Nên làm vậy. Di mẫu… Có lẽ biểu huynh cũng đã bị nhốt lại rồi, huynh ấy cũng lo lắng, làm phiền di mẫu đi nói với huynh ấy, có lẽ là huynh ấy bất hạnh, có lẽ là con bất hạnh, có lẽ đều bất hạnh… Việc này dừng lại ở đây thôi.”
“Là con không xứng với huynh ấy. Không cần đối nghịch với Nam Lăng Hầu, không cần oán giận ông ấy, quyết định của chủ gia đình… từ trước đến nay, đều sẽ không sai.”
Phó gia không sai, Ban gia cũng không sai.
Nàng không sai, cha nàng cũng không sai.
Mọi người đều không sai.
Nàng lẳng lặng ngồi trên ghế bập bênh, trong tay cầm một củ cải trêu Tiểu Hoa: “Nào, ăn củ cải đi.”
Tiêu Chước Hoa thấy nàng như thế, lại không nhịn được, khóc nói: “Sao lại như thế chứ, rõ ràng sắp có cuộc sống tốt đẹp rồi.”
Chiết Tịch Lam thở dài: “Di mẫu, đây chính số mệnh, không chỉ có biểu huynh tin số mệnh, con cũng bắt đầu tin số mệnh rồi.”
Khi con người ta đến thời điểm yếu ớt, họ coi thần linh là tín ngưỡng.
Nhưng mà… Nếu thần linh không công bằng với nàng thì nàng sẽ lấy thần linh ra đập nát. Nàng cười nói với Tiêu Chước Hoa: “Còn chưa tới thời điểm cùng đường đâu ạ, người đừng khóc, cuộc sống rồi sẽ tốt thôi.”
– ————- Hết chương 83 ————