Lòng người bạc bẽo. Chiết Tịch Lam xem được rất rõ.
Dĩ nhiên lúc còn bé sẽ đau lòng, sẽ cả người đầy khuynh hướng cực đoan, nhưng sau khi lớn rồi thì nàng sẽ không bởi vì lòng người bạc bẽo mà tức giận nữa.
… Dù sao thì ngươi cũng phải cho phép người ta tính toán cho bản thân chứ.
Bản thân nàng cũng rất bạc bẽo.
Chấp nhận cõi đời như vậy, chấp nhận bản thân mình như vậy thì mọi việc đều sẽ nghĩ thoáng ra thôi.
Chiết Tịch Lam tiễn Tiêu Chước Hoa đang khóc rời đi, còn dặn bà lúc đi phủ Nam Lăng Hầu thì ôn hòa một chút.
“Người ta cũng không sai, lúc con gian nan cũng từng giúp con. Người nói với biểu huynh, con biết chỗ khó của huynh ấy, mong cuộc sống về sau của huynh ấy bình yên tốt đẹp.”
Lúc Tiêu Chước Hoa đi suýt chút té ngã, Chiết Tịch Lam đỡ lấy bà nhưng lại làm mình ngã ra ngoài. Vì ngã nên trên tay bị thương, Tiêu Chước Hoa cực kỳ hoảng sợ, cứ như nàng sắp chết rồi, ôm nàng khóc lớn thành tiếng, nhưng Chiết Tịch Lam lại cảm thấy thế này cũng chẳng được tính là cái gì cả.
Tất cả mọi người đều xem nàng như bình hoa dễ vỡ, nhưng nàng không phải. Nàng cười cười: “Không sao đâu ạ.”
Thật sự không sao.
Trái lại nàng còn thấy hơi áy náy. Nàng biết đây là một ván cờ để Bệ hạ và Chiết Tùng Niên dụ gian tế Thanh Châu đi ra, nhưng di mẫu không biết, Nam Lăng Hầu gia cũng không biết.
Nàng đứng ở điểm cao của đạo đức, tùy ý đắp nặn bản thân mình thành một cô nương mồ côi, dường như đã trở thành một kẻ đáng thương, nhưng nàng lại không phải.
Thậm chí nàng còn hơi mờ mịt. Họ đau khổ với lựa chọn giữa lương tâm và lợi ích còn nàng thì đau khổ cái gì đây?
Nàng cũng không biết.
Chỉ cảm thấy hơi mệt.
Sau khi Tiêu Chước Hoa đi rồi, Bá Thương lo lắng ở cạnh nàng, nắm thật chặt tay nàng: “A tỷ, sẽ tốt thôi, Bá Thương sẽ cố gắng lớn lên.”
Chiết Tịch Lam lắc đầu: “Tỷ không sao.”
Chiết Tùng Niên đã bị phán xử trảm lập tức hành quyết, nhưng không sung công gia sản, nghe nói đây là ân thưởng đối với việc yêu dân nhiều năm của ông ấy.
Phán quyết của Chu Cẩm Quân còn chưa có, nghe nói là Bệ hạ đang do dự. Nhưng trên triều đình ầm ĩ không thôi, Thịnh Trường Dực từng tới một lần, nói với nàng: “Nếu suôn sẻ thì sau khi a huynh nàng đi ra, e là sẽ không có bằng hữu nữa.”
Chiết Tịch Lam hiểu ý trong lời này. Đây là nói, trên triều đình không ai nói giúp a huynh.
Nàng trầm mặc một lát, sau đó cúi đầu, không nói gì.
Thịnh Trường Dực vẫn luôn bôn ba vì việc này, đích thân đến một chuyến làm nàng yên tâm, đến khi nói xong, rốt cuộc vẫn không nhịn được mà nhẹ nhàng sờ sờ đầu nàng: “Đừng đau lòng.”
Chiết Tịch Lam vốn không đau lòng. Nhưng khi hắn nói đừng đau lòng, nước mắt lại rơi xuống.
Nàng cảm thấy ấm ức vì a huynh. Nàng thút thít nói: “Nghe nói văn nhân cổ hủ, võ nhân ngay thẳng. Hạng người văn nhã bại hoại ít có lương tâm. Nhưng sao anh hùng chém giết trên chiến trường cũng không chịu chu toàn tình chiến hữu ngày đó chứ?”
Lời này tựa như lời của một đứa trẻ.
Nhưng nàng oán giận như vậy lại khiến cho Thịnh Trường Dực thấy vui mừng, chỉ sợ nàng kìm nén không chịu nói một chút lời oán giận.
Hắn theo lời nàng cùng oán giận: “Phải đó, bọn họ đều xấu bụng, xấu vô cùng.”
Chiết Tịch Lam: “Cũng không cần bọn họ xin được cái gì, chỉ nói một câu thôi thì sao chứ?”
Thịnh Trường Dực: “Phải, cho nên sau này chúng ta không qua lại với họ nữa, không thân thiết với họ nữa.”
Hắn nói: “Đợi sau khi xong việc này rồi thì chúng ta phải mở tiệc lớn mời khách, chúng ta sẽ không mời bọn họ. Đến lúc đó, ta mời cha nương ta cùng tới cho nhà các nàng náo nhiệt nhé? Cho bọn họ hâm mộ muốn chết luôn, hối hận muốn chết luôn.”
Sau khi Chiết Tịch Lam nghe xong thì trong lòng đã dễ chịu hơn nhiều. Hai mắt nàng đẫm lệ mờ mịt nhìn hắn, gật đầu, sau đó tủi thân ôm Tiểu Hoa vuốt.
Khóc xong rồi, trong lòng đã thoải mái hơn một chút, sau đó lại thở dài: “Nếu có thể bình an vượt qua, nhà ta không có việc gì nhưng ta sợ đến lúc đó… Những người khác đến trước mặt ta áy náy.”
Chắc chắn phải có một nhà biểu huynh, nhất là đại phu nhân. Sau đó là Yến thất cô nương, có thể Phó Sư Sư cũng sẽ khóc sướt mướt tới nhà.
Thịnh Trường Dực nói: “Tất cả mọi người đều có trái tim, tim có thất khiếu, trong khiếu lại nhiều suy nghĩ, mà suy nghĩ thì lại nhiều sầu muộn. Mọi người đều như vậy. Họ không sai, nhưng họ có lựa chọn của chính họ. Nàng cũng không sai, nàng cũng có lựa chọn của chính mình.”
Chỉ là qua một lần như vậy, người bên cạnh phải ít đi một chút thôi.
Hắn an ủi xong rồi lại đứng lên: “Ta phải trở về trông coi nhà lao, không dám buông lỏng cảnh giác.”
Nếu Chiết Tùng Niên và Chu Cẩm Quân xảy ra chuyện, hắn và tiểu nha đầu này cũng không thể nào tiếp tục duyên phận được.
Muốn ở bên cạnh nàng thì người nhà của nàng phải không có việc gì.
Lúc hắn đến vội vàng, lúc đi cũng vội vàng. Chiết Tịch Lam ngơ ngác nhìn bóng dáng hắn ra cửa, lại cảm thấy trong tai họa này, tất cả mọi người đều đang bảo vệ nàng, không cho nàng tham dự, trừ lo lắng hãi hùng thì cũng không tổn thương gì.
Nàng ôm Tiểu Hoa đứng trong viện rất lâu, đến khi trời tối rồi mới quay về.
Ngày hôm sau, Kim Đản tới chuyển lời cho nàng, nói nàng có thể dẫn Bá Thương theo đi gặp Chiết Tùng Niên một lần.
“Ba ngày sau sẽ xử trảm, Thái tử điện hạ nói cô nương có thể đi thăm một lần.”
Vẻ mặt hắn ưu sầu, có thể thấy được hắn cũng bị giấu việc này. Chiết Tịch Lam không dám lộ ra cảm xúc gì khác, chỉ có thể cúi đầu, nói một câu: “Kim Đản đại ca, đa tạ huynh.”
Kim Đản xua xua tay: “Chiết đại nhân… kỳ thực là một người rất tốt, ầy, đáng tiếc.”
Hắn cưỡi ngựa, Chiết Tịch Lam và Chiết Bá Thương ngồi vào xe ngựa, đoàn người đi về phía đại lao Hình bộ.
Lúc đi ngang qua cửa tiệm Cát Tường, Kim Đản nhớ tới Chu Cẩm Quân rất thích ăn trứng chiên của tiệm Cát Tường, bèn nói: “Chúng ta có thể mang vào cho huynh ấy nếm thử.”
Trước đó hai người cũng từng làm đồng liêu, từng cùng đánh trận, Kim Đản cũng được tính là để tâm với hắn.
Chiết Tịch Lam cũng không nghĩ tới điểm này. Nàng gật gật đầu, tự mình xuống xe ngựa: “Ta đi mua.”
Phía trước cửa tiệm Cát Tường không có bao nhiêu người, nhưng Chiết Tịch Lam lại gặp được một người từng gặp một thời gian trước.
Là huynh đệ tốt của a huynh. Nói là từng cùng nhau giao phó sau lưng, ở trên chiến trường từng cùng nhau liều chết giết địch. Lúc ấy Chiết gia xây phủ, hắn còn tới nhà uống rượu, về sau cũng thường xuyên tới uống rượu.
*[Phía sau lưng là nơi tầm mắt không thể nhìn thấy được nên khi giao phía sau lưng cho ai đó thì chắc chắn là cực kỳ tin tưởng đối phương. Ở đây ý kiểu như ở chiến trường hai người quay lưng vào nhau để cùng chiến đấu ấy mọi người, mình nhớ mình từng tra trên baidu rồi, lười tra lại quá, ý đại loại là vậy ạ.]
Nhưng lần này gặp phải, hắn đã nhìn thấy nàng nhưng không biết có phải là hiểu lầm nàng tới tìm hắn nhờ giúp đỡ hay không mà lại vội vàng quay mặt đi.
Đây là tị hiềm.
Chuyện tị hiềm cũng không ai trách được ai. Hôm qua nàng đã khóc một hồi, trong lòng đã thoải mái hơn nhiều, cũng không quấy rầy.
Nàng chỉ khẽ gật đầu với hắn, cũng không mở miệng.
Trở lại trong xe ngựa, nàng cuốn rèm xe lên, vốn là định nói với Kim Đản có thể đi rồi, kết quả lại nhìn thấy vị đại nhân kia vẻ mặt ân cần đến trước ngựa của Kim Đản nói chuyện với nhau.
“Kim tướng quân, ngài đi đâu vậy?”
Kim Đản không nhìn thấy việc hắn tránh không gặp vừa nãy, nói: “Làm việc cho Thái tử điện hạ.”
Tất nhiên là không nói làm chuyện gì.
Đương nhiên người nọ biết người ngồi trong xe ngựa này là Chiết Tịch Lam, hắn vừa mới nhìn thấy nàng tiến vào xe ngựa. Nhưng hắn cũng không biết Thái tử điện hạ còn đích thân cho người đến làm chuyện như vậy.
Con đường này là đường đi Hình bộ, hắn cũng có thể đoán được Kim Đản và Chiết Tịch Lam đi làm gì. Chỉ là… Chiết Tùng Niên sắp chết rồi, Chu Cẩm Quân là nhi tử của ông ta, theo lý là phải cởi bỏ quan bào.
Bệ hạ sẽ xem xét hắn theo tình hình cụ thể nhưng cũng sẽ không có con đường thăng chức nữa.
Người vô dụng như vậy, hắn ta không phí tâm đi giữ lại. Nhưng bây giờ nhìn thấy dáng vẻ này của Kim Đản, chẳng lẽ Chu Cẩm Quân còn có thể có đường lui gì đó sao?
Hắn ta hơi căng thẳng. Nhưng Kim Đản lại không nhiều lời với hắn, cưỡi ngựa rời đi rồi.
Chiết Tịch Lam buông rèm xuống, trong lòng lại trở nên thoải mái.
Như vậy cũng được. Họa kia biết đâu sau này lại là phúc, phúc kia biết đâu chính là mầm tai họa, nếu a huynh có thể nhìn thấy rõ bộ mặt của đám người này, ở trong nhà lao một chút cũng đáng giá.
Nàng cố gắng làm cho mình cười.
Đến khi đến trước đại lao giam giữ phạm nhân của Hình bộ thì lại thấy Thịnh Trường Dực. Hắn mặc một bộ thường phục màu trắng. Thấy nàng đến thì đích thân mang ghế nhỏ tới, đỡ nàng xuống trước vẻ mặt ngạc nhiên của một đám người.
Sau đó nhìn lòng bàn tay nàng, thấy vết thương trên đó đã kết vảy rồi thì lúc này mới yên tâm.
… Đây là bị khi đi đỡ Tiêu Chước Hoa té ngã, bản thân nàng cũng đã quên mất vết sẹo mà hắn còn nhớ mãi.
Có thể là bởi vì biến cố, hiểu biết nhân tâm một lần, lúc này hắn càng làm kỹ càng chu đáo thì nàng lại dễ dàng cảm động.
Cùng theo hắn một đường đi vào bên trong, đã gặp được Chu Cẩm Quân và Chiết Tùng Niên. Phòng giam của hai người liền kề nhau.
Thấy nàng đến, Chiết Tùng Niên và Chu Cẩm Quân cũng không bất ngờ, có thể thấy trước đó Thịnh Trường Dực đã nói với họ việc nàng sắp tới.
Chiết Bá Thương nhìn thấy cha là khóc lên ngay. Hắn biết cha sắp chết rồi. Hắn kéo tay áo cha, vẻ mặt bi thương, khóc đến mức không thở nổi.
Thịnh Trường Dực đợi hắn khóc xong thì dẫn người ra ngoài, chỉ để lại Chiết Tịch Lam ở bên trong.
Trong nhà lao trống không, phụ cận đều không có người, không giống với suy nghĩ của Chiết Tịch Lam.
Chu Cẩm Quân nói: “Đây là nơi giam giữ phạm nhân đặc thù, là Thái tử điện hạ tranh thủ cho chúng ta.
Thì ra là thế.
Chiết Tịch Lam biết gặp mặt thế này cũng không dễ dàng. Ngoài mặt, Bệ hạ đã chán ghét Chiết Tùng Niên, tuy Thái tử bôn ba vì chuyện của Chiết Tùng Niên nhưng trong Hoàng cung cũng đã truyền ra tin Bệ hạ trách mắng Thái tử.
Lúc này có thể đi vào là Thịnh Trường Dực chịu đựng áp lực làm tròn mong muốn của nàng.
Nhưng gặp mặt rồi, nàng cũng không biết nên nói gì. Vẻ mặt Chiết Tùng Niên áy náy, ảo não ngồi dưới đất.
Trên tay và trên chân ông đeo xiềng xích, tóc lỏng lẻo, vẻ mặt tang thương.
Đợi một hồi, ông mới thấp thỏm mở miệng: “Điện hạ nói, con đã biết cả rồi… Con đoán ra rồi. Lam Lam, con, con đừng hận cha.”
Bản thân ông cũng rất bối rối.
Bệ hạ đã lừa ông.
Lúc trước nói phải đợi đến năm sau mới chất vấn, ai biết đột nhiên lại chất vấn. Chính ông cũng bối rối.
Ông vốn định nói trước với nàng.
Nhưng khi cây gậy này của bệ hạ đánh xuống thì ông lại chưa kịp nói. Sau khi bị áp giải vào nhà lao, ông không lo mình sẽ bị người của gian tế Thanh Châu giết, cũng không lo mình sẽ chết.
Nói thật, sáu bảy năm trước, lúc bản thân bước lên con đường này thì ông chưa từng nghĩ mình sẽ sống sót.
Nhưng mà, ông lo cho Lam Lam.
Ông lo lắng Lam Lam sẽ trách ông.
Nàng sẽ gặp phải những gì?
Ông đều không dám nghĩ.
Ông xin Điện hạ cho bọn họ gặp mặt một lần. Nhưng gặp được rồi, ông lại không biết nói cái gì.
Giữa cha con có ngăn cách, có hai mạng người, có hai mạng sống của người mà bọn họ thân thiết nhất yêu thương nhất.
Hai mạng người này, suốt cả đời cũng không vượt qua được. Ông sẵn lòng dùng mạng của mình đi hóa giải oán hận của nàng, nhưng lại sợ trong lòng nàng không bình yên, sợ nàng sinh lòng áy náy.
Ông thì thào nói một câu: “Lam Lam, con đừng trách cha.”
Nửa đời trước ông vì dân chúng, nửa đời sau, chỉ vì để nữ nhi được nhẹ lòng.
Chiết Tịch Lam nghe vậy cũng không lên tiếng. Sau hồi lâu, nàng hỏi một câu.
“Điện hạ đã nói với con một từ.”
Nàng ngẩng đầu: “Ngài ấy nói… Mật thám, có một kế gọi là tử gian kế.”
“Cha đi Thanh Châu làm mật thám, ban đầu là định dùng tử gian kế sao?”
Chiết Tùng Niên hổ thẹn cúi đầu.
Rồi sau đó chậm rãi nói: “Không có tử gian kế hay không tử gian kế gì cả… Ý nghĩa ban đầu là chưa từng muốn sống.”
Chưa từng muốn sống sót.
Chỉ muốn trả thù.
Ai có thể báo thù cho ông, ông sẽ trung thành với người đó.
Chỉ là lúc đó Vân Vương thắng mà thôi.
– ———— Hết chương 84 ————