Thịnh Trường Dực trở về Đông cung thì lại bị thái giám mời đi Trường Lạc cung.
Mới vừa vào cửa, Hoàng đế đã mắng ngay: “Ngươi đã sắp thành đứa ở rể rồi đấy!”
Hoàng hậu lạnh tanh bổ sung một câu: “Ở rể còn có thể được chút tiền, khuê nữ Chiết gia keo kiệt cực kỳ, chẳng hề cho nó cái gì hết.”
Hoàng đế giận dữ: “Vậy thì bảo Chiết Tùng Niên cho! Cái thứ gì chứ, nhi tử của ông đây bán đi còn có thể bán theo cân đấy.”
Hoàng hậu lật trang sách: “Ai cần? Cứ im lìm, cũng không biết giải buồn, cũng không biết ôn tồn săn sóc, nhạt nhẽo vô cùng.”
Thịnh Trường Dực rất bất đắc dĩ: “Đã nói cả rồi mà, hai người đừng nhúng tay vào.”
Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, rót một chén trà, lúc này mới hỏi: “Hiện giờ thế nào rồi? Chiết Nhị đã chấp nhận rồi?”
Thịnh Trường Dực gật đầu, tự mình kéo ghế ngồi xuống: “Ừm, chấp nhận rồi, hai năm sau, nếu con còn được thì có thể thành hôn.”
Hoàng đế mở to hai mắt: “Ngươi ông nội nó sẽ không đồng ý rồi chứ?”
Thịnh Trường Dực: “Đồng ý rồi.”
Hoàng hậu lại cảm thấy bất ngờ: “Với tính tình Chiết cô nương mà ngươi có thể làm cho nàng ta chấp nhận thì thật là không dễ dàng.”
Hoàng đế còn muốn nói nữa, Hoàng hậu lại lườm ông ấy một cái: “Coi như nó thành hôn bất lực, hai năm này vẫn luôn trị liệu là được.”
Hoàng đế từ khi thành hôn đã là một kẻ sợ vợ, tất nhiên là không dám nói gì với tức phụ, đành phải mắng con trai: “Đồ vô dụng, còn bất lực nữa, bất lực gì có thể trị hai năm?”
Ông xí một tiếng: “Cho ngươi thời gian một năm! Nếu không đám lão già trên triều đình kia cũng không tha cho ngươi đâu.”
Nhưng Thịnh Trường Dực lại không thỏa hiệp: “Thuận theo tự nhiên, đã đi tới bây giờ rồi thì cũng đừng dọa cho người ta chạy mất.”
Hắn sau đó hỏi: “A nương, nàng vẫn muốn đến Trường Lạc cung, đến lúc đó, người dạy nàng thêm nhé.”
Hoàng hậu không kiên nhẫn: “Chờ tính tình ta tốt hơn chút rồi lại nói tiếp.”
Thịnh Trường Dực không hé răng, Hoàng hậu thấy hắn như thế, tức giận nói: “Biết rồi biết rồi, cút đi, đừng ở chỗ ta làm chướng mắt.”
Thịnh Trường Dực cũng không đi: “Cha, cha vui chơi nhiều, cha biết cái gì chơi vui không? Con muốn dạy Lam Lam chơi.”
Vẻ mặt Hoàng đế đầy khiếp sợ: “… Trước khi thành hôn, các ngươi muốn chơi?”
Thịnh Trường Dực: “…”
Hắn lạnh mặt sửa lại: “Là vui chơi đàng hoàng.”
Hoàng đế nói thầm một tiếng: “Ta đã nói mà, ngay cả tay mà ngươi cũng không nắm được thì làm sao thoáng cái đã muốn chơi thú vui khuê phòng rồi chứ.”
Ông ho khan một tiếng: “Vui chơi đàng hoàng?”
Thịnh Trường Dực nghiêm túc gật đầu: “Vâng.”
Hoàng đế khà khà: “Vậy ta cũng không biết.”
Tất cả những gì ông ấy biết làm đều là chuyện không đứng đắn.
Hoàng hậu trợn mắt với ông ấy một cái. Hoàng đế cũng không dám khà nữa, chỉ làm bộ làm tịch răn dạy Thịnh Trường Dực: “Ngươi cũng quá không thú vị rồi đấy, ở trước mặt cô nương cũng như vậy hả?”
Thịnh Trường Dực cãi lại: “Con cũng đã nói một chút. Trồng hoa, trồng rau, mở cửa hàng. Còn có son phấn bột nước…”
Hoàng đế cười ngay: “Hèn chi đến tận cuối cùng ngươi mới có được trái tim cô nương.”
Thịnh Trường Dực không cãi lại nữa. Hôm nay đến đây cũng là tính xin chỉ dạy. Đừng nhìn hắn ở trước mặt tiểu nha đầu nói chuyện rõ ràng đâu ra đấy, nhưng nói dẫn nàng đi chơi những thứ đồ chơi của trẻ con kia thì hắn không biết đâu.
Hắn cũng chưa từng chơi.
Thời niên thiếu hắn khắc khổ đọc sách, tập võ, mười bốn mười lăm tuổi đã lên chiến trường, chưa từng chơi bao giờ.
Đương nhiên hắn không ngốc, lúc ở Chiết gia nói chuyện rõ ràng đâu ra đấy, có thể nói ra chút đạo lý, nhưng ngươi nói cái nào có thể làm cho tiểu nha đầu coi trọng thì hắn cũng không dám bảo đảm.
Hắn chỉ có thể bắt nạt nàng còn không có kiến thức bằng hắn thôi.
Thậm chí hắn còn sợ lúc bản thân bận rộn bị người khác trộm mất tức phụ… Hắn là Thái tử, thật sự bận rộn, cũng không thể mỗi ngày canh giữ ở Chiết gia được.
Không nói những người khác, chỉ tiểu tử Phó Lí kia đã biết chơi nhiều hơn hắn rồi.
Hắn chỉ có thể thấy may mắn vì Lam Lam là người không thích chơi, không chú trọng chơi. Nàng thích yên tâm, chú trọng ngày lành, vừa khéo hắn có thể cho nàng.
May mắn biết bao.
Nghĩ tới đây, lòng hắn đã nhẹ nhõm một nửa, một nửa còn lại vẫn căng thẳng: “Chờ con dẫn nàng đi chơi mấy ngày thì mẫu thân gọi nàng tiến cung đi ạ.”
Hắn nói xong rồi xoay người rời đi, Hoàng đế lẩm bẩm: “Lại vội vội vàng vàng đi đâu?”
Hoàng hậu: “Dù sao thì cũng đều là xử lý chính sự.”
Hoàng đế thở dài một hơi: “Nó cũng không dễ dàng gì, cực kỳ không thú vị, còn muốn trở nên thú vị để đi theo đuổi cô nương.”
Mà một bên khác, bên trong Chiết phủ, bầu không khí lại hoàn toàn khác với Hoàng cung. Ban Minh Nhụy đang lén lút như kẻ trộm kéo tay áo Chiết Tịch Lam hỏi: “Muội với thái tử thế nào rồi?”
Hai tiểu cô nương trốn ở trong góc, Mỗi người bưng một đĩa hạt dưa, vừa cắn hạt dưa vừa thì thầm.
Vẻ mặt Chiết Tịch Lam vui vẻ vô cùng: “Rất tốt rất tốt, ngài ấy nghe lời lắm. Muội nói cái gì thì ngài ấy nghe cái đó.”
Ban Minh Nhụy thở dài: “Sao muội tìm nam nhân lại cứ luôn phải tìm người nghe lời chứ.”
Phó Lí là như thế, đại ca ca là như thế, có lẽ tướng quân cũng nghe lời muội ấy, về phần Tùy Du Chuẩn không nghe lời, khi đó bị muội ấy coi là kẻ địch.”
Nàng nói: “Ta sợ cảm giác muội tìm sai lắm… Tôi tớ thị vệ cũng nghe lời muội mà.”
Chiết Tịch Lam lại cảm thấy mình thấy rất rõ ràng: “Cái đó không giống.”
Ban Minh Nhụy: “Khác chỗ nào?”
Chiết Tịch Lam: “Tôi tớ thị vệ có thân phận của Điện hạ sao? Có tiền của Điện hạ sao? Có sự tuấn tú của Điện hạ sao?”
Nàng nhai nhai lại nuốt xuống một nắm nhân hạt dưa: “Tỷ từng xem eo Điện hạ chưa? Gầy lắm đấy.”
Ban Minh Nhụy mở to hai mắt: “Tính tình này của muội, muội còn từng nhìn eo ngài ấy!”
Chiết Tịch Lam gật đầu: “Từng lén nhìn qua.”
Bốn người lúc đầu mình ném khăn tay thì chưa từng nhìn, lúc đó thứ nàng chú trọng cũng không phải eo của bọn họ.
“Nhưng lúc thật sự cân nhắc đến điện hạ, muội đã suy nghĩ rất nhiều. Lúc đó tuy rằng cha ở trong nhà lao, dù có ngài ấy thì ban ngày muội cũng căng thẳng, buổi tối tự chuốc khổ, trong lòng rất khó chịu.”
“Những ngày đó lăn qua lộn lại không ngủ được, muội lại không muốn vì chuyện này mà khóc, cứ nghĩ đến chuyện tốt để vui vẻ.”
Nên đã nghĩ tới Thịnh Trường Dực.
“Lúc đó… Chỉ có ngài ấy ở bên cạnh muội thôi.”
Nghĩ đến hắn cũng là chuyện rất hiển nhiên. Nàng đã nghĩ, nghĩ tính tình người này… Nghĩ cả buổi, cảm thấy ngoại trừ ôn hòa kiên nhẫn ra thì cũng không có gì nữa.
Phó Lí có thêm một phần yếu ớt và nhu nhược, tướng quân có thêm một phần đại nghĩa gia quốc cùng trọng trách gia tộc, Tùy Du Chuẩn trên người có huyết hải thâm thù, cố chấp cay nghiệt, biểu huynh đọc sách thành si, cẩn thận dịu dàng, yêu thích Chu Dịch, thường thường tính một quẻ, có một loại hồn nhiên ngây thơ.
Nhưng Thịnh Trường Dực lại giống như cái gì cũng có, lại cái gì cũng không có, hắn ở trước mặt nàng giống như một người giả. Hắn thật sự tự tin và hùng mạnh, bắt đầu từ lúc gặp được hắn kia, hắn đã là một ngọn núi cao.
Núi cao thấy nàng leo lên, lộ ra thương xót, sau đó cúi đầu nói với nàng: “Nàng đi đường vất vả như vậy, để ta giúp nàng.”
Từ trước đến nay nàng luôn cảm thấy con người ta thu được gì đó đều phải trả lại. Không ai sẵn lòng vô duyên vô cớ giúp ngươi… Cho dù có người như Chiết Tùng Niên tồn tại, nàng vẫn tin chắc quan niệm của mình mà không hề nghi ngờ.
Chiết Tùng Niên đang đi về phía tiên cung trên trời, nhưng nàng vẫn là một người cố gắng leo núi.
Là người, nên là một người có lương tâm, tri ân báo đáp.
Nàng nói với Ban Minh Nhụy: “Nhưng muội đã lấy đồ của điện hạ rồi lại chưa bao giờ nghĩ sẽ trả đại ân.”
Ban Minh Nhụy: “Vì sao chứ?”
Chiết Tịch Lam: “Lúc trước muội không hiểu, đêm hôm đó muội đã suy nghĩ rõ ràng rồi… Tỷ nói xem, nếu tỷ đốn củi trên núi thì tỷ sẽ nói một câu xin lỗi với thần núi sao?”
Sẽ không. Còn ước gì có thể đốn nhiều thêm ấy chứ.
Ban Minh Nhụy trợn mắt há hốc miệng: “Còn có thể nghĩ như vậy?”
Chiết Tịch Lam: “Thật sự có thể nghĩ như vậy. Điện hạ ôn hòa kiên nhẫn, giống như đang nói: Nàng còn muốn cái gì nữa? Ta trồng trên núi cho nàng.”
Ban Minh Nhụy lập tức thấy hâm mộ rồi.
Nàng nói: “Thật tốt nha.”
Chiết Tịch Lam cũng cảm thấy đúng: “Thế là muội muốn hoa được hoa, muốn cây được cây.”
Trải nghiệm của nàng như vậy, có thể có đỉnh núi của mình, trồng hoa và cây mà mình thích, quả thực quá tốt.
Nàng còn rất có ham muốn chiếm hữu: “Nhưng người khác trồng hoa trồng cây trên đỉnh núi của muội, muội cũng sẽ tức giận, lúc này ngài ấy nói: Ta chỉ trồng cho nàng, nàng sẽ vui vẻ cực kỳ.”
Ban Minh Nhụy cắn cắn cắn hạt dưa, cắn đi sự hâm mộ của mình.
“Ầy, muội vừa nói như vậy, ta lại đột nhiên có thể biết vì sao muội sẽ lựa chọn điện hạ.”
Bởi vì hắn luôn ôn hòa kiên nhẫn trước sau như một, trước sau như một trồng hoa trồng cây vì muội ấy, cho nên hiện tại muội ấy vẫn sẵn lòng thử một lần.
Một ngọn núi bao dung ngươi, tốt quá nha.
Nhưng tại thời điểm nàng ấy đang hâm mộ thì Chiết Tịch Lam lại nói: “Muội còn vác cuốc lên núi.”
Ban Minh Nhụy: “… Hả?
Chiết Tịch Lam thở dài sâu kín: “Nếu cuối cùng không trồng hoa trồng cây cho muội nữa thì muội sẽ dùng cuốc san bằng đỉnh núi của ngài ấy.”
Ban Minh Nhụy: “!”
“Muội thật sự dám san?”
Chiết Tịch Lam lắc lắc đầu: “Hì, không dám, nhưng nói thế nào nhỉ, sau khi xác định mối quan hệ mờ mịt giữa muội và ngài ấy thì lá gan của muội lớn rồi.”
Nàng nói: “Buổi chiều ngài ấy đến, muội còn phải cùng đi chơi với ngài ấy.”
Ban Minh Nhụy thở dài: “Bảo phòng bếp buổi trưa làm chút cá ngon thịt ngon đi, buổi tối ta không ăn được rồi.”
Nàng ấy nói đúng. Sau khi Thịnh Trường Dực đến thì liếc nhìn nàng một cái rồi nàng đã bị mời ra ngoài.
Kim Đản vừa đưa nàng ra cửa vừa nói: “Điện hạ chúng ta cũng không dễ dàng gì, cô nương phải nói nhiều lời tốt đấy nhé.”
Ban Minh Nhụy vội vàng gật đầu: “Được.”
Dáng người Kim Đản to lớn, nàng cũng không quen thân, vẫn sẽ sợ.
Đến khi ra khỏi cửa Chiết gia, nàng vỗ vỗ ngực: Sau này không ăn cơm trưa nữa.
Nhưng Chiết Tịch Lam lại hơi bất mãn: “Huynh dọa Minh Nhụy a tỷ rồi.”
Thịnh Trường Dực cười nói: “Về sau tạ lỗi.”
Chiết Tịch Lam lại chờ mong hỏi: “Hôm nay chúng ta chơi cái gì?”
Thịnh Trường Dực: “Mua đồ.”
Mua đồ?
Mua đồ có gì để chơi chứ.
Nhưng nàng không biết chơi. Vì thế đã theo Thịnh Trường Dực ra ngoài. Hai người đều thay đổi trang phục, ăn mặc trông như thương nhân lên phố mua đồ.
Kinh đô đông người nhiều miệng, vì sợ bị người khác nhận ra nên nàng đã đội mũ màn. Hai người trà trộn vào trong chợ, từng chút từng chút chọn lựa đồ mình muốn mua.
Mới đầu không biết mua cái gì, bởi vì không phải đi cửa hàng nữ tử cần, mà là chợ có đồ ăn, vải vóc, trang sức trộn lẫn với nhau, quá quá nhiều đồ nhưng không biết mua cái gì.
Cả hai đều không có kinh nghiệm. Nhưng thoáng chốc, Thịnh Trường Dực đã phát hiện sự khác biệt giữa hai người. Hắn là không có kinh nghiệm không mua, nàng là không có kinh nghiệm lại có thể mua nhiều như vậy!
Chắc chắn lúc trước nàng từng đi dạo chợ nhưng không có bạc. Trong lòng nàng đang chọn loại rẻ, thứ có thể mua, thứ có thể mua rất nhiều.
Như thế này thì không tốt rồi. Hắn vội vàng móc bạc ra: “Ta mang theo rất nhiều, nàng cứ việc mua.”
Chiết Tịch Lam: “…”
Nàng lại hơi ngượng ngùng. Móc của mình không nỡ nhưng móc của hắn thì chắc chắn rất vui sướng.
Nàng nhận lấy bạc trước, sau đó mới giả vờ giả vịt hỏi, “Thật sự mua cho ta hả?”
Thịnh Trường Dực lại nhét túi vàng lá vào tay nàng, nhỏ giọng nói: “Ta mang đủ.”
Chiết Tịch Lam cực kỳ vui vẻ: “Điện hạ…”
Thịnh Trường Dực xuỵt một tiếng: “Bên ngoài đấy, không thể gọi điện hạ.”
Chiết Tịch Lam bèn kêu: “Nhị ca!”
Thịnh Trường Dực: “… Gọi ca ca thì ta có thể hiểu được nhưng gọi nhị ca…”
Chiết Tịch Lam: “Huynh nhỏ hơn a huynh ta một chút, đương nhiên phải gọi nhị ca rồi.”
Thịnh Trường Dực còn rất vui, cảm thấy mình đã vào gia phả của nàng rồi.
Nhị ca thì nhị ca đi.
Hắn còn đưa ra yêu cầu: “Có thể thêm một chữ ca sau nhị ca không?”
Cho một túi bạc, một túi vàng lá, Chiết Tịch Lam rất vui lòng thêm một chữ, ngọt ngào gọi: “Nhị ca ca.”
Thân thể Thịnh Trường Dực đã mềm nhũn đi một nửa.
Hắn nhìn thế nào cũng cảm thấy Chiết Tịch Lam ở trong đáy lòng hắn.
Đang muốn ghi nợ xin nàng gọi thêm mấy tiếng… Vàng bạc mang đến đều đã đưa ra cả rồi, phải nợ, lại thấy một tên trộm đi qua trước mặt bọn họ, cướp hai túi tiền rồi bỏ chạy ngay.
Đôi mắt Thịnh Trường Dực lạnh lùng, định dùng ám tiễn bắn tới một mũi, nhưng tay bị túm lại, cô nương kéo hắn đuổi theo người phía trước: “Nhị ca ca, nào nào nào, chúng ta bắt đầu chơi thôi.”
Thịnh Trường Dực mù mờ: “Chơi cái gì?”
Chiết Tịch Lam hưng phấn vô cùng: “Mèo vờn chuột đó, hồi nhỏ huynh chưa từng chơi hả?”
Trong lòng Thịnh Trường Dực vừa vui vừa buồn.
Vui là tay Lam Lam vừa mềm mại vừa êm ái, buồn là quả thực hắn không biết chơi.
– ———— Hết chương 94 ————