Trên người của người đang yêu đương tản ra một mùi thối chua. Ban Minh Nhụy không ngửi nổi mùi “thối” này, bèn khoát tay: “Ta phải đi đây. Sau này ta cũng không chơi với muội nữa.”
Chiết Tịch Lam cười hì hì tiễn nàng ấy… Lát nữa chắc chắn Điện hạ sẽ đến.
Đã có tình lang rồi thì a tỷ phải đứng sang một bên thôi. Hiện tại nàng rất là hưởng thụ tình yêu này. Nàng đã nghĩ kỹ cả rồi, lát nữa phải kéo Điện hạ ở trong phòng cùng chơi đan dây.
Khi còn bé chỉ có a tỷ chơi với nàng, sau đó thì không hề chơi nữa. Nàng cũng đã trưởng thành rồi.
Bây giờ đã thành trẻ con, tất nhiên là phải chơi thêm một chút… Xem đi, vẫn là nàng biết chơi, biết đá cánh hoa, biết chơi đan dây.
Điện hạ biết cái gì chứ.
Kết quả tiễn Ban Minh Nhụy đến cổng thì lại thấy Phó Lí núp ở sau sư tử đá nhà Đạm Đài phía đối diện ló đầu ra nhìn.
Hắn gầy vô cùng nhưng cả người lại mắt thũng mũi sưng. Nàng đột nhiên nhớ lại lời mắng hắn khi còn bé: Hiểu cũng chẳng hiểu, mắt thũng mũi sưng.
Đây là tiếng địa phương của Vân Châu, mắng chửi người ngốc.
Phó Lí chính là một tên ngốc. Nàng thở dài, vẫy vẫy tay với hắn.
Phó Lí trông mong đi tới ngay. Ban Minh Nhụy vừa nhìn đã nhanh chóng chuồn đi.
Nhưng Phó Lí, thấy nàng ấy đi rồi lại còn trông mong nhìn thoáng qua… Để cho một mình hắn đối mặt với Lam Lam, hắn sợ hãi.
Nhưng hôm nay Lam Lam lại hơi khác. Không sắc bén như trước.
Vẻ mặt hắn đã thả lỏng hơn một chút. Sau đó nghe thấy Lam Lam nói: “Vào trước đi.”
Chà, quả nhiên, tính tình Lam Lam tốt hơn nhiều rồi, không đánh hắn cũng không mắng hắn, còn cho phép hắn vào nhà.
Hắn cảm động lau nước mắt: “Hu hu hu, Lam Lam, nàng tốt với ta quá.”
Chiết Tịch Lam: “…”
Điều này không thể không làm cho nàng tự hỏi trước kia mình đã đối xử với hắn tệ đến mức nào.
Vào nhà thôi mà đã phải cảm kích đến mức khóc luôn rồi?
Nàng cũng không ác độc như vậy chứ. Nàng ngẫm lại lúc trước thật kỹ, nhận thấy bản thân vẫn rất lương thiện.
Cùng tiến vào nhà, mấy người Chiết Tùng Niên đều không ở đây, đang làm việc trong quan nha. Nhưng Bá Thương ở nhà. Hắn biết hôm nay Chiết Tịch Lam sẽ về nhà, đã xin nghỉ với phu tử từ trước, làm điểm tâm, hạt dưa, đợi a tỷ về ăn.
Kết quả là Minh Nhụy a tỷ đã tới. Hắn đưa điểm tâm tới nhưng lại không đưa hạt dưa… Gần đây Minh Nhụy a tỷ thích ăn cay, bị nóng trong người nên không thể ăn hạt dưa.
A tỷ cũng nói mình không muốn ăn.. có ngon đến đâu thì cũng không thể ăn hạt dưa thường xuyên được.
Bá Thương vô cùng thất vọng. Nói cho cùng thì hạt dưa của mình đã bị chê rồi.
Đến khi nhìn thấy Phó Lí tới, hắn ước lượng hạt dưa trong tay mình một chút, định lừa bán đi.
Dù sao thì người nhà cũng không ăn mà.
Hắn “mắt sáng lòng sáng,” cả người lại trở nên vui vẻ hẳn lên. Ôm túi hạt dưa của mình đi tới: “Chào Phó gia a huynh.”
Phó Lí nhìn tới, đứa nhỏ này ánh mắt sáng như vậy, nhìn hắn lấp lánh phát sáng, nhất định là nhớ hắn rồi. Ầy, đã lâu không gặp, hắn cũng không kìm lòng được nha.
Nghĩ đến đây, trong lòng lại lại nổi lên bi thương. Hắn lau lau nước mắt: “Bá Thương à…”
Hắn ôm lấy Bá Thương: “Đệ đối xử với ta thật tốt.”
Vẫn nhớ hắn.
Bá Thương: “Huynh muốn hạt dưa không? Chỉ cần một đồng.
Phó Lí mơ hồ lấy bạc ra: “Đủ không?”
Bá Thương: “Đủ rồi đủ rồi.”
Phó Lí đưa bạc xong, lại ôm lấy Bá Thương khóc: “Đệ đối xử với ta thật tốt.”
Chiết Tịch Lam: “…”
Sống lâu rồi, thấy người quái lạ lại càng nhiều.
Nàng ngồi xuống, khụ một tiếng: “Ngươi tới làm gì vậy?”
Phó Lí lại trở nên căng thẳng.
Hắn cúi đầu: “Ta mới biết nhà nàng xảy ra chuyện lớn, bây giờ nàng với Điện hạ… Cũng tốt.”
Hắn nói xong lời cuối cùng, đã khóc nức nở lên: “Lam Lam, có phải ta lại bỏ lỡ rồi không?”
Chiết Tịch Lam khoát khoát tay: “Ngươi biết không, ngươi đã chẳng giúp được gì thì đừng có băn khoăn bỏ lỡ hay không bỏ lỡ nữa.”
Phó Lí: “…”
Sự cảm động vừa nãy đã bớt đi một chút.
Đầu hắn càng thấp: “Xin lỗi.”
Chiết Tịch Lam nở nụ cười: “A Lí, chúng ta chỉ là bằng hữu, từ trước đến nay ngươi không có lỗi gì với ta cả.”
“Ta gian khổ thì ngươi cũng không cần phải giúp ta.”
Người với người, cho dù là cốt nhục chí thân cũng cách một tầng, về phần những người không có quan hệ huyết thống kia, đâu có thể đòi hỏi bọn họ nhất định phải giúp mình được.
Nhưng vừa có suy nghĩ này, vừa nói lời này xong thì nàng lại hoảng sợ. Bởi vì nghĩ như vậy thì sẽ không vui vẻ nữa!
Mấy ngày nay làm một đứa trẻ vui vẻ biết bao!
Nàng lập tức nói: “Nếu chỉ là những chuyện này thì ngươi đi đi.”
Ở cùng Phó Lí, còn phải đi khuyên giải hắn, rất không tốt. Phó Lí đã bị đuổi ra khỏi cửa.
Hắn không hề không vui chút nào cả, lúc về còn nói với Phó Sư Sư: “Cuối cùng Lam Lam lại đuổi ta ra ngoài.”
Đây mới là Lam Lam.
Rồi sau đó lại phát hiện Phó Sư Sư không vui. Hắn an ủi: “Lam Lam không đuổi muội đi, muội đừng có không vui. Không thì muội cũng tới cửa một lần, bị đuổi một lần là vui rồi.”
Phó Sư Sư: “…”
A huynh nhà mình chẳng hề xứng với Lam Lam chút nào hết.
Nhưng nàng cũng không có mặt mũi đi gặp Lam Lam nữa. Không giống a huynh, lúc Chiết gia gặp nạn, nàng biết.
Đã biết, nhưng không đi.
Nàng cúi đầu, thở dài một hơi, cực kỳ buồn bực: “Huynh đi đi, muội khó chịu lắm.”
Sau đó không yên tâm hỏi: “Hôm nay huynh không dây dưa Lam Lam chứ? Nàng sắp thành Thái tử phi rồi, bao nhiêu người nhìn chằm chằm nàng, muốn kéo nàng xuống ngựa, nếu huynh dây dưa không rõ, gây ra trò cười, huynh là nam tử, lại là một tên đần, cái tiếng đần độn đã truyền rộng rồi nên sẽ không ai nói gì huynh cả, nhưng người có ý đồ thì chắc chắn sẽ mắng nàng.”
Phó Lí khóc: “Tất nhiên ta biết, ta cũng không dám nói gì hết mà! Hiện tại cũng không cầu mong xa vời có thể cưới được nàng ấy, ta chỉ đi thăm nàng ấy thôi, muốn nói cho nàng ấy biết ta thật sự không biết trong nhà nàng ấy xảy ra chuyện.”
Điều này lại chọc trúng vào phổi Phó Sư Sư, nàng ta nhảy dựng lên mắng ngay: “Đánh rắm chó ông nội nhà huynh, huynh như thế là bán đứng muội rồi! Huynh nói muội biết chuyện nhà nàng phải không!”
Phó Lí bĩu môi: “Chuyện của ta cũng chỉ nói được mấy câu, sao mà kịp nói chuyện của muội.”
Nhưng mà!
Hắn nói: “Tính tình Lam Lam tốt hơn rất nhiều rồi. Hơi khác lúc trước. Muội đi nói đi, nàng ấy sẽ không so đo đâu.”
Nhưng Phó Sư Sư không dám. Nàng nói: “Bỏ đi, muội không tới cửa thì coi như muội cũng không biết đi. Tính tình nàng ấy như thế, tới cửa cũng sẽ bị nàng ấy mắng.”
Hai huynh muội đều buồn. Nhưng nếu Phó Lí cũng biết mình không cưới được Lam Lam rồi thì Phó sư sư bèn hỏi: “Vậy sau này huynh định làm thế nào?”
“Huynh cũng đã đến tuổi rồi, a nương cũng sắp lo muốn chết rồi, nếu không làm mai tiếp, sợ là sau này khó tìm tức phụ.”
Phó Sư Sư đã đính hôn rồi. Là Phó thái phi tự mình tìm người kết thông gia, gả ở kinh đô.
Phó Lí bèn nói kháy: “Kết thân cái gì?Ta tuyệt đối không làm đâu! A nương buồn muốn chết thì cứ buồn đi, nếu không phải lúc trước a nương với cha phá hỏng chuyện tốt của ta với Lam Lam, thì ta đã cho a nương ôm tôn tử từ lâu rồi!”
“Hừ, ta không kết thân, ta không thành thân, ta không sinh con, ta muốn cho bà ấy đoạn tử tuyệt tôn!”
Choang.
Ngoài cửa, Phó phu nhân làm rơi một chén canh gà ác xuống đất. Phó Sư Sư vội vàng đứng lên đỡ bà ấy. Nàng ta lo lắng nhìn a nương đang không ngừng run tay, trấn an nói: “A huynh là kẻ ngốc, a nương đừng so đo quá.”
Phó phu nhân tức mà khóc: “Ta làm như thế là vì ai, ngươi còn đoạn tử tuyệt tôn! Ngươi có thể uy hiếp ai!”
Phó Lí chẳng hề áy náy, hắn ồn ào một câu: “A nương, vốn là như vậy mà, nghiệp do a nương tạo thì a nương phải trả thôi.”
Phó phu nhân: “…”
Bà khóc đến mức thở không ra hơi: “Đồ nghiệp chướng nhà ngươi, ngươi vì một nữ nhân mà nguyền rủa nhà mình như vậy.”
Phó Lí cực kỳ suy sụp: “A nương, a nương tạo nghiệp cũng đừng nói kẻ nghiệp chướng là con, chúng ta đại ca đừng mắng nhị ca, đều là đồ nghiệp chướng cả thôi mà.”
Phó phu nhân: “…”
Bà nhắm mắt lại, lại hôn mê bất tỉnh.
Phó sư sư: “… A nương!”
Phó Lí cũng bắt đầu lo lắng, hai người vội vàng khiêng người lên giường, đến lúc Phó đại nhân về, biết được thê tử lại bị nhi tử làm cho tức giận đến mức té xỉu, lại nghe mấy lời đoạn tử tuyệt tôn kia của hắn, tức giận đến mức đá vào chân Phó Lí một cước.
Thương gân động cốt, lại cần một trăm ngày.
Chiết Tịch Lam không hề biết chuyện này. Thịnh Trường Dực đi làm xong thì đến thăm nàng ngay. Lại phải vội về trước giờ giới nghiêm ban đêm.
Hai người bắt đầu nắm tay nhau rất tự nhiên. Sau khi nắm tay, nàng tự nhiên nói một câu: “Tiểu Sí Bàng.”
Thịnh Trường Dực: “…”
Cơ thể hắn cứng đờ, sau đó khụ một tiếng: “Sao ngay cả chuyện này mà a nương cũng nói với nàng chứ.”
Chiết Tịch Lam cười không thôi: “Bệ hạ quả thật là không biết đặt tên.”
Kim Đản, Ngân Đản, Sí Bàng.
Nàng cười xong, đột nhiên nhón mũi chân, hai tay ôm đầu hôn lên trán hắn.
Hôn xong, hơi chê bai: “Trên đầu huynh có mồ hôi.”
Khuôn mặt Thịnh Trường Dực vốn là mỉm cười ôn hòa kiên nhẫn, bị nàng hôn như vậy, đâu duy trì được hình tượng thường ngày, mặt đỏ tía tai. Nhìn khuôn mặt vênh vang đắc ý lại mang theo vẻ chê bai trước mặt này, hắn không thể không nghi ngờ phán đoán lúc trước của mình: hắn luôn cho là nàng không hiểu, nàng còn nhỏ, hắn sẵn lòng từ từ làm, chờ nàng, đợi nàng.”
Nhưng cho dù là nắm tay hay là ôm eo hay là hôn trán, đều là nàng chủ động.
Vậy có phải… Có phải là có thể lý giải thật ra nàng cũng không phản cảm việc gần gũi hay không?
Hắn ngẫm nghĩ, ánh mắt bắt đầu lưu luyến trên môi nàng.
– ———- Hết chương 97 ————-