Lúc Bá Thương xách theo một túi hạt dưa đi ra, nhìn thấy tỷ phu tương lai không chút kiêng dè nhìn chằm chằm môi a tỷ.
Đồ há.o sắc!
Hắn nổi giận đùng đùng đi tới, sau đó đã nhìn thấy cha và a huynh ở phía sau bọn họ.
Hai người đang trợn mắt há hốc miệng nhìn Thái tử Điện hạ và a tỷ.
Chỉ có điều bọn họ đứng ở phía sau, không nhìn thấy vẻ mặt của Thái tử Điện hạ, dù sao thì Điện hạ cũng đưa lưng về phía bọn họ. Vì thế cả người đều căng cứng, cũng không thể nói thẳng… A tỷ đang nháy mắt với hắn.
Đành phải phạm thượng trừng mắt với Thái tử một cái, sau đó bịch bịch bịch chạy đến bên cạnh a huynh, tiếp tục trừng người.
Đây gọi là cáo mượn oai hùm.
Hắn thấp giọng nói: “A huynh, huynh bảo vệ a tỷ đi.”
Chu Cẩm Quân xanh mặt, sờ sờ đầu hắn, vẻ mặt lạnh lùng nói: “Điện hạ, ngài bận lắm, vẫn nên sớm về cung đi thì hơn.”
Nhưng Thịnh Trường Dực bị bắt lại không hề ngượng ngùng, mặc dù mặt đỏ đến tận mang tai nhưng lại rất đứng đắn, chẳng qua ngại sắc mặt Chu Cẩm Quân và Chiết Tùng Niên thật sự khó coi, lúc này mới xoay người lại cười nói một câu: “Một khi đã như vậy thì ta trở về đây.”
Đành phải lưu luyến không nỡ mà rời đi.
Đến khi người vừa đi rồi, Chu Cẩm Quân trừng mắt với Chiết Tịch Lam một cái ngay: “Cho muội háo sắc!”
Người trong nhà mình động miệng, hắn thật sự là không tiện mắng người.
Chỉ có thể nuốt xuống cục tức này.
Chiết Tùng Niên cũng cảm thấy Chiết Tịch Lam không đúng: “Tuy rằng con người Điện hạ đứng đắn nhưng là nam nhân, sao có thể hoàn toàn trong sạch được, trong lòng hắn rất xấu, con cách xa hắn một chút.”
Lúc này Chiết Tịch Lam rất nghe lời dạy bảo: “Vâng, con biết rồi.”
Thành tâm thành ý.
Trái tim Chiết Tùng Niên chua xót ê ẩm, thiếu chút nữa khóc lên. Nàng rất ít nghe lời ông như vậy.
Lại vội vàng đi mấy bước: “Được rồi được rồi, mau trở về đi, buổi tối trời lạnh.”
Chiết Tịch Lam cùng Chu Cẩm Quân liếc nhau, Chu Cẩm Quân bất đắc dĩ đi tới, vỗ vỗ bả vai nàng: “Đi thôi, tối nay ăn một bữa thịt bò.”
Sau đó vỗ vỗ Bá Thương: “Đệ cũng đừng luôn rang hạt dưa, tất cả mọi người đều ăn đến mức đầu lưỡi khóe miệng bị rộp cả rồi. Mùa thu khô hanh lắm, mùa đông cũng khô hanh, đệ đổi một số món khác có nước một chút đi.”
Bá Thương: “Vậy cũng phải xào hết hạt dưa trữ trong nhà đã. Đệ định bán đi.”
Chu Cẩm Quân cười rộ lên: “Bán thế nào? Bán cho bạn đồng môn của đệ?
Bá Thương: “Dạ! Hôm nay còn bán cho người khác nữa.”
Chu Cẩm Quân tò mò: “Ai thế?”
Bá Thương: “Phó gia a huynh ạ.”
Mặt Chu Cẩm Quân trở nên sa sầm xuống: “Cái tên nhát gan kia, sau này đừng để hắn đến nhà chúng ta, hắn ngu xuẩn cực kỳ.”
Sợ nhất không phải hắn có ý xấu, mà là hắn ngu xuẩn, bị người ta lợi dụng cần bọn họ đến chùi mông.
Chiết Tịch Lam cười: “Không nghiêm trọng như vậy đâu ạ.”
Chu Cẩm Quân: “Muội không biết tranh đấu ở hậu trạch kinh đô ghê tởm đến mức nào đâu, chỉ một chuyện hắn tới cửa thôi là đã có thể truyền ra đủ thứ rồi.”
Chiết Tịch Lam lại càng cười vui vẻ: “Muội đã nói với Điện hạ rồi, ngài ấy nói sẽ xử lý, không cần muội quan tâm đâu.”
Sau đó hơi oán giận nói: “Hôm nay vốn muốn đan dây, kết quả mọi người vừa trở về là ngài ấy đã đi rồi, muội đan thế nào được chứ?”
Chu Cẩm Quân thấy vẻ mặt nhõng nhẽo của nàng, tâm tình cũng thoải mái: “Ta đan với muội.”
Chiết Tịch Lam liếc nhìn hắn, xua xua tay: “Thôi bỏ đi ạ.”
Nhưng Bá Thương lại nói một câu: “Đan với Điện hạ là tình thú.”
Đầu đã bị vỗ cho một cái ngay.
Chu Cẩm Quân: “Mấy tí tuổi đầu, hiểu tình thú gì chứ.”
Bá Thương lẩm bẩm một câu: “Đệ cũng đã thấy hôn rồi, đệ còn không hiểu cái gì là tình thú chắc.”
Chu Cẩm Quân: “…”
Chiết Tịch Lam đang đi phía trước: “Ha ha ha ha ha.”
Ngày hôm sau, nàng vào cung thì bắt đầu làm việc. Vừa mới bắt đầu chính là ngự thiện phòng. Kỳ thực điều này khiến Hoàng hậu rất ngạc nhiên.
“Ta tưởng con sẽ đi Thượng y cục, chuyện nơi đó khá đơn giản.”
Nhưng Chiết Tịch Lam lại nói: “Con thích ăn, vẫn là bắt đầu từ Ngự thiện phòng đi ạ.”
Vì thế ngày này qua ngày khác lại bắt đầu ở lì trong Ngự thiện phòng. Nàng muốn nghiên cứu rõ ràng những thứ cong queo vòng vèo trong này. Cái này khiến nàng say mê.
Thịnh Trường Dực cũng không ngờ nàng lại có hứng thú với Ngự thiện phòng đến vậy. Hắn nói: “Người quản lí Ngự thiện phòng chắc đều là thái giám, nàng đi như vậy, bọn họ có thích ứng được không?”
Chiết Tịch Lam ăn một chén cơm: “Bọn họ đều là người lõi đời! Sau khi ta đi, mỗi người đều tươi cười chào đón, đều biết thân phận của ta là gì, ai dám chống đối lại ta? Trong hoàng cung này ta xếp thứ tư đấy.”
Thịnh Trường Dực nghe như thế thì rất vui, một câu “đều biết thân phận của ta là gì” “xếp thứ tư,” cũng đủ để cho hắn ăn ba chén cơm lớn.
Chiết Tịch Lam còn tự lo nói chuyện Ngự thiện phòng của mình.
“Trong cung có ít chủ tử, kỳ thực mỗi người bọn họ đều cực kỳ rảnh rỗi, nhưng để tỏ ra mình bận rộn, lúc ta vừa đến đó thì bước chân chưa từng ngừng lại. Thái giám tổng quản của Ngự thiện phòng là khôn khéo nhất, ta ở đó ba ngày đều không cảm thấy khó chịu gì, mỗi câu ông ấy nói đều khiến ta thấy rất vui vẻ.”
Loại cảm giác này rất kỳ lạ. Rõ ràng ngươi chẳng hiểu gì cả nhưng mà bên trên có người, cho nên bọn họ cứ ra sức nịnh nọt ngươi, nịnh nọt đến mức ngay cả ngươi cũng không biết mình là ai nữa.
“Ta đã sắp bay luôn rồi!
Nàng phẫn nộ gõ gõ bát đũa: “May mà con người ta mắt sáng tâm tĩnh, thoáng cái đã chìm xuống, không hề bay chút nào!”
Sau đó lại nói dông dài, nói dông dài, giống như một huyện quan lão gia mới vừa vào quan trường, bởi vì là xuất thân từ thế gia đại tộc, những nha dịch, sư gia bên dưới kia cũng không dám cãi lại nàng, nhưng mỗi người đều có ý đồ riêng, từng người dẫn dắt nàng làm ra chuyện có lợi với bọn họ.
Nàng hơi ưu sầu: “Ta thông minh nhưng ta cũng sợ mình bị lừa.”
Cho nên có một số việc phải thỉnh giáo Thịnh Trường Dực. Sắp đến tháng mười một rồi, lạnh vô cùng, Hoàng hậu sợ lạnh, đã đốt than lửa từ sớm, Chiết Tịch Lam kéo Thịnh Trường Dực chuyển than lửa vào trong góc ngồi, giải tán những người khác, vây quanh lò lửa nói chuyện.
Trên bếp lò còn nấu một ấm trà.
Nước trà ùng ục ùng ục, làm cho cổ họng Thịnh Trường Dực cũng hơi rung động ừng ực.
Muốn hôn một cái.
Nàng ghé người vào bên cạnh hắn, không hề đề phòng hắn. Nàng dựa lên góc tường… Nha đầu này luôn thích ngồi trong góc, ánh lửa chiếu lên mặt đỏ rực, cực giống anh đào đỏ.
Con người ta luôn thích ăn những thứ mềm mềm, đỏ mọng, ngọt ngào này. Nếu có thể cắn một miếng thì sẽ vui sướng biết bao.
Nghĩ như vậy, cũng đã làm như vậy.
Hắn đứng lên, ngồi trên mặt đất, cúi người đi lên, nhẹ nhàng ấn lên môi nàng trong ánh mắt khiếp sợ của nàng.
Sắc đẹp nhân gian.
Tuyệt sắc.
Diễm sắc.
Hắn gần như là tự học thành tài muốn cạy mở răng môi của nàng, nhưng trên thực tế, cô nương hắn thích quả thật hơi ngang ngược, còn hơi không tầm thường.
Nếu là tiểu cô nương thì nên đắm chìm rồi nhưng nàng lại không, vỗ một cái đẩy người ra, phẫn nộ nói: “Ta còn đang nói Ngự thiện phòng, nhưng huynh lại nổi lòng háo sắc, ngày thường khi huynh làm chính sự, ta từng bị sắc đẹp làm mờ mắt mà hôn huynh chưa?!”
Nàng thấm thía nói: “Điện hạ, nếu chúng ta muốn lâu dài thì phải hiểu rõ lẫn nhau, tôn trọng lẫn nhau mới là biện pháp lâu dài.”
Thịnh Trường Dực càng thân thiết với nàng thì càng hiểu tâm tư của nàng, bị nàng đẩy xuống đất, dứt khoát ngẩng cổ lên, hai tay chống trên mặt đất, mỉm cười nói: “Lần sau ta sẽ hiểu.”
“Lần này có thể hôn lâu một chút không? Ta hứa lần sau sẽ không tái phạm.”
Sắc đẹp trước mắt, Chiết Tịch Lam do dự một lát, nhưng nàng quả thật không được tính là chính nhân quân tử, có thể ngồi trong lòng không loạn, dứt khoát nhỏ giọng nói thầm mấy câu hắn không phải, sau đó ngồi ở trên đùi hắn, cách thắt lưng đại khái ba tấc, ôm lấy đầu hắn thử hôn lên.
Thịnh Trường Dực cười rộ lên không rõ hàm ý, hai tay chống trên mặt đất, cảm thấy nàng thật gầy, ngồi lên căn bản không nặng chút nào.
Nhưng chưa được bao lâu đã thừa dịp khi nàng đang vui vẻ hôn hắn mà dời nàng xuống một chút.
Lại rê.n rỉ một tiếng khó hiểu.
Chiết Tịch Lam ngẩng đầu: “Huynh làm sao vậy?”
Thịnh Trường Dực mỉm cười hàm xuân: “Không sao, không sao.”
– ————- Hết chương 98 ————–