Một số thứ sẽ nghiện. Đặc biệt là thứ mà mình thích thì càng gây nghiện nặng. Giống như mở ra một cánh cửa, lại tựa như đánh vỡ một loại cấm kỵ, hai người bắt đầu say mê loại gần gũi này.
Có đôi khi Thịnh Trường Dực vô cùng bận rộn nhưng cũng phải đến đây một lần vào trước buổi tối. Hắn vừa đến, ánh mắt Chiết Tịch Lam đã sáng lên ngay, cả người đầy sức sống, Hoàng hậu nhìn thấy, bèn gọi người đến giúp nàng làm việc, muốn cho hai người đi ra ngoài một chút.
Nhưng nàng lại lắc đầu, muốn làm xong việc rồi mới có thể đi… Nhưng cũng chỉ là ngày đầu tiên, ngày hôm sau, ai còn dám để cho nàng làm việc xong sau khi Thái tử Điện hạ đi làm về?
Toàn là kẻ lõi đời, lăn lộn đến bây giờ đều không làm ra chuyện như vậy, vì thế Chiết Tịch Lam phát hiện mình làm việc càng thuận lợi.
Vốn đã thuận theo nàng, chỉ là phải đề phòng mưu trí của bọn họ mà thôi, hiện giờ cũng không ai dám dùng mưu trí với nàng, điều này khiến cho công việc trở nên tẻ nhạt vô vị.
Hai người tìm một cái viện nhỏ hôn một hồi… Bởi vì thử động tác mới nên kìm nén không lấy hơi, mặt đỏ bừng, không thở nổi mới được buông ra, ngồi ở trên người hắn ôm đầu hắn thở hổn hển mấy hơi, lúc này mới nói: “Ta cảm thấy mình vẫn có thể hàng phục bọn họ.”
“Huynh cứ khoác cho ta một tấm da hổ như vậy, bọn họ cũng không dám đến gần ta.”
Thịnh Trường Dực đang ý loạ.n tình mê, lại chỉ nghe thấy hai chữ.
Hắn lẩm bẩm nói một câu: “Hàng phục… Hàng phục ta không phải là được rồi sao?”
Chiết Tịch Lam lườm hắn một cái: “Huynh là đưa đến tận cửa, ta cũng chưa từng ném khăn tay.”
Vừa nói ra lời này lại khiến cho hắn ngay tức khắc tỉnh táo, sau đó phát hiện hai người đang ngồi ở dưới hành lang, nàng ngồi trên người hắn, đầu gác ở trên đầu hắn, hơi thở giữa chóp mũi và miệng làm cho da đầu hắn tê dại, trước mắt mịt mù mông lung, lúc này hắn mới phát hiện đầu mình đang ở ngay trước ngực nàng.
Kinh hãi thở hổn hển một hơi, hít vào một mùi thơm dịu nhẹ, mặt hắn lại càng đỏ hơn. Chiết Tịch Lam cúi đầu, nhìn thấy dáng vẻ hắn như vậy, cho là hắn cũng nín thở như mình, vì thế vỗ vỗ đầu hắn: “Huynh hít thêm mấy hơi nữa đi.”
Thịnh Trường Dực: “…”
Thật là một nha đầu ngốc.
Hắn biết nghe lời phải mà hít mấy hơi.
Hít đến khi hắn buông người xuống, ngồi cách xa nàng một chút, có vẻ đứng đắn cực kỳ, nhưng ngay cả nói chuyện cũng không dám, sợ giọng nói run rẩy bán đứng linh hồn dơ bẩn.
Chiết Tịch Lam lại không chú ý, con người nàng có một bản lĩnh là có thể nhanh chóng tách mình ra khỏi cảm xúc của bản thân. Vừa rồi còn đang chuyên tâm tận hưởng thụ cuộc chiến miệng lưỡi mới bằng môi và răng, hiện tại cũng đã mặt không đỏ tim không đập để phân tích các thái giám Ngự thiện phòng.
Thịnh Trường Dực không biết nên khóc hay nên cười. Vui cũng vui được, khóc cũng khóc được. Đây cũng là tự mình nuông chiều.
Hắn đứng lên, kéo tay nàng đi, nói: “Thái giám trong cung liên quan đến không ngoài hai mươi bốn ti.”
Hắn chậm rãi nói: “Trong này mỗi một ti đều dính dáng với nhau, nàng cũng có thể xem loại dính dáng này thành liên hôn của thế gia.”
“Nàng đi nhìn kỹ là có thể phát hiện thái giám của ti này là cha nuôi của thái giám ti kia.”
Chiết Tịch Lam cười rộ lên. Sau đó len lén nói: “Ta đang có chuyện muốn hỏi huynh… Giữa trưa hôm nay, ta ở sau núi giả nghe thấy một thái giám cùng cung nữ đang nói chuyện, nghe ý kia, là đối thực.”
*[Đối thực (chữ Hán: 對食) nguyên là một cụm từ mô tả hành vi đồng tính giả giữa cung nữ trong cung đình Trung Quốc, sau trở thành một cụm từ mặc định cho hành vi quan hệ “vợ chồng” giữa cung nữ và thái giám. (Theo Wikipedia)]
Thịnh Trường Dực nhéo tay nàng: “Đối thực bị cấm nhưng cũng không cấm được. Nàng ở núi giả có thể biết thì tất nhiên là có người muốn cho nàng biết.”
Hắn cười nói: “Có cần ta giúp nàng bắt người sau lưng ra không?
Chiết Tịch Lam lắc đầu: “Để ta tự làm.”
Nàng nói: “Khởi điểm quá cao, không ai dám chống đối ta nhưng luôn có kẻ muốn mượn dao giết người.”
Nàng còn khá hăng hái: “Ta cũng phải có bản lĩnh mới được.”
Thịnh Trường Dực ha ha cười lên, sờ sờ đầu nàng: “Phải, dùng đầu làm, tương lai Lam Lam của chúng ta phải chưởng quản hậu cung, những người này đều sẽ do nàng đi quản.”
Có điều, hắn nói: “Nếu như mệt quá thì nàng cũng nghỉ ngơi một chút, cũng không cần phải đích thân đi quản.”
Nhưng Chiết Tịch Lam lại lắc đầu: “Ta lại không thể làm quan, chỉ có thể đi quản lí sự vụ để rèn luyện đầu óc của ta, nếu không sẽ rỉ sét mất.”
Thịnh Trường Dực nhẹ nhàng vuốt ve mặt nàng một lát: “Xin lỗi, ta cũng bất lực.”
Lúc ban đầu, Chiết Tịch Lam không hiểu hắn nói cái gì.
Sau một lát rồi nàng mới hiểu hắn nói là không thể làm cho nàng làm quan được.
Nàng cười lên: “Ta cũng không có năng lực đó đâu.”
Khoác tấm da hổ này lên người nhưng cũng vẫn phải cẩn thận.
Có điều, nàng nói: “Nếu cho ta làm thì ta cũng có thể làm tốt.”
Không thể làm quan thì quản lý Hoàng cung cũng được. Mỗi ngày nàng đều hào hứng bắt đầu học tập việc bên trong Hoàng cung này, về sau cũng không đơn thuần là để rèn luyện bản thân, cũng không đơn thuần là vì bạc bổng lộc nữa, nàng bắt đầu cảm thấy có điểm vấn vương với Hoàng cung này rồi.
Không chỉ là Thịnh Trường Dực, ngay cả phần “công việc” này cũng trở thành vấn vương.
Cứ như vậy ở Hoàng cung ba ngày về nhà một ngày, thấm thoát đã đến tết rồi. Đây là năm đoàn viên đầu tiên của cả nhà sau nhiều năm, lại là ngày tết thấy được nhiều điều tốt trong tương lai nên đã làm lớn lên.
Chỉ có điều là vẫn không mời khách. Chiết Tùng Niên vốn không có bằng hữu gì, hiện giờ lại càng không đi kết bạn, mặc dù đã từng cứu tế không ít người, bọn họ muốn tới nhà chúc tết nhưng ông cũng từ chối.
Các bằng hữu của ông lại không tức giận. Tất cả đều hiểu tính tình của ông là như vậy. Hằng năm ăn tết, ông đều phải ở bên con cái.
Vì thế đã không đến nhà. Lúc trước Chu Cẩm Quân có một số bằng hữu, nhưng sau chuyện lần đó thì hắn đã không còn bằng hữu nữa rồi.
Nên cũng không có bằng hữu tới nhà.
Về phần Chiết Tịch Lam, nàng lại là người có nhiều bằng hữu nhất. Trước tết nàng đã gửi thiếp mời cho Phó Sư Sư, Ban Minh Nhụy, Ban Tam cô nương và Tứ cô nương, sau đó còn gửi cho Yến Thất cô nương nữa.
Mấy người tụ tập trong tiểu viện ăn lẩu, trên mặt Phó Sư Sư đầy vẻ xấu hổ, ôm Chiết Tịch Lam khóc: “Ta không có cách nào cả, hu hu hu, ta cũng không có lương tâm.”
Chiết Tịch Lam ghét bỏ đẩy nàng ta ra, lau lau một mảng xiêm y ướt trước ngực, nói: “Được rồi nhé Phó Tam, sau này nếu nhà ngươi xảy ra chuyện thì ta cũng sẽ không giúp ngươi, đừng khóc nữa, chúng ta thanh toán xong.”
Phó Sư Sư: “…”
Hả, thanh toán xong?
Hình như lại càng buồn hơn rồi.
Yến Thất cô nương hơi xấu hổ: nàng cũng biết, nàng cũng im lặng.
Nhưng loại chuyện này, bình thường sẽ không ai oán trách, dù sao cũng là chuyện liên quan đến đại tộc, những người như các nàng không thể tự quyết được.
Nàng chỉ có thể lén để dành bạc, nếu một khi Chiết gia gặp nạn thì nàng sẽ đưa bạc ra cho Chiết Tịch Lam.
Năng lực của nàng có hạn, chỉ có thể làm những chuyện thế này.
Chiết Tịch Lam gửi thiếp mời cho nàng nên nàng đã tới, chuyện này cứ ăn nồi lẩu rồi mọi người cười một cái là cũng qua đi thôi.
Nhưng Phó Sư Sư vừa khóc như vậy, lại khiến cho nàng cảm thấy vừa tự thẹn vừa phiền muộn. May mà Chiết Tịch Lam nói ổn rồi nên nàng mới không xấu hổ đỏ mặt.
Kỳ thực, lúc trước khi Chiết Tịch Lam chưa gửi thiếp mời, trong nhà đã bảo nàng đến giao hảo với nàng ấy nhưng nàng không muốn.
Khi đó không giúp đỡ, sau đó lại đi lấy lòng thì không khỏi vừa thấp kém vừa xấu hổ không chịu nổi. Nhưng Tam ca nói nàng lo lắng nhiều rồi, Chiết Tịch Lam là người thấu triệt, sẽ không so đo quá nhiều. Nếu không muốn đi thì cứ đợi thôi.”
“Trước tết thế nào nàng ấy cũng sẽ mời muội ăn một bữa.”
Nàng vẫn luôn đợi. Hôm nay cuối cùng cũng đã đợi được rồi.
Đến khi Phó Sư Sư khóc xong, mấy người ngồi cùng nhau nói chuyện, phát hiện cũng không có gì để nói cả. Kỳ thực cũng không được tính là rất quen thuộc với nhau.
Người quen thân duy nhất là Ban Minh Nhụy. Vì thế ăn cơm xong rồi thì ai về nhà nấy. Nhưng trước khi đi, Yến Thất cô nương vẫn kéo Chiết Tịch Lam qua một bên, nói: “A huynh ta nói với ta, có người tra ra chuyện của huynh ấy với cô nương, muốn dùng việc này để tạo thanh thế, huynh ấy đã giải quyết cả rồi, bảo cô nương đừng lo.
Chiết Tịch Lam từ đầu đến cuối vẫn luôn cảm thấy áy náy với Yến tướng quân. Nàng gật đầu: “Thay ta đa tạ a huynh cô nương.”
Yến Thất cô nương gật đầu, xoay người muốn đi nhưng lại chần chờ một lát, cuối cùng hỏi ra sự bất bình trong lòng.
“Vì sao… Thái tử có thể, a huynh ta thì lại không thể. Tình nghĩa của a huynh ta cũng giống như tình nghĩa của Thái tử, gia thế của Thái tử càng khó giải quyết hơn gia thế của a huynh ta… Vì sao lúc trước cô nương không bằng lòng lựa chọn a huynh ta, bây giờ lại bằng lòng lựa chọn Thái tử?”
Thế này không công bằng với huynh ấy.
Trên mặt Chiết Tịch Lam lộ ra vẻ áy náy, nhưng lại kiên nghị nói: “Ta cũng không biết, có thể là lúc ấy chưa trưởng thành, đến khi ta trưởng thành rồi thì vừa khéo Thái tử đang ở bên cạnh ta.”
Đôi khi, có một số chuyện là không có lý lẽ.
Nhưng đến khi Yến Thất cô nương đi rồi, nàng vẫn cứ trằn trọc không ngủ được.
Phải đó, vì sao từ chối tướng quân mà lại chọn Thịnh Trường Dực?
Nghĩ kỹ lại, kỳ thực nàng vẫn là rất thích tướng quân, ngài ấy dáng dấp đẹp, thân thế tốt, cũng là anh hùng, ngài ấy còn thích nàng.
Cái thứ thích này vô cùng khó hiểu, có thể vừa liếc mắt nhìn nhau đã thật sự thích rồi. Thích rồi thì lại khó quên.
Nhưng ngài ấy không gặp được nàng khi đã trưởng thành.
Nàng của năm đó, bao gồm năm đầu tiên đến kinh đô nàng luôn nhìn người khác với sự dò xét và đề phòng, đặc biệt là nam nhân.
Nàng cảm thấy nam nhân không đáng tin.
Thật ra mà nói, bên cạnh nàng có rất nhiều nam nhân đáng tin cậy. Ví dụ như Phó đại nhân cha của Phó Lí, ông ấy chính là một nam nhân tốt thương tức phụ và nghiêm túc nuôi gia đình.
Ông ấy vẫn luôn không nạp thiếp, nâng niu Phó phu nhân ở trong tay mà thương yêu. Tiếp nữa là a huynh, a huynh cũng là nam nhân tốt. Trước khi a tỷ chết, huynh ấy đối xử với a tỷ như trân bảo, sau khi a tỷ chết, huynh ấy nhớ nhung đến nay không tái hôn.
Còn có phụ thân của Bá Thương, phụ thân thân sinh của a huynh…
Rất nhiều, rất nhiều. Nhưng bởi vì có Chiết Tùng Niên ở đây nên nàng cứ không tin tưởng nam nhân.
Vì thế khi đối mặt với nữ tử, gai tàng hình sẽ bớt đi một chút. Đối mặt nam tử, nàng mang theo một ánh mắt xoi mói, vĩnh viễn dùng suy nghĩ ác ý một chút để phỏng đoán, để cho bản thân mình đi đối mặt một cách lý trí.
Cho nên lúc đó đối với tướng quân, đầu tiên nàng yêu bản thân mình rồi mới thích ngài ấy. Nàng còn từng phỏng đoán ngài ấy, từng cảnh giác với ngài ấy, từng soi mói ngài ấy… Tuy rằng có thể là chính bản thân nàng cũng không biết.
Nghĩ đến việc mình từng đối xử với tướng quân như vậy, nàng lại thở dài một hơi.
Lại nghĩ tới Thịnh Trường Dực. Hắn xuất hiện quá đúng lúc. Lúc chưa trưởng thành thì dạy dỗ nàng, sau khi trưởng thành thì đứng ở phía sau nàng.
Nàng nhìn thấy rồi thì sẽ động lòng.
Cái thứ tình cảm này, khó có thể suy xét được.
Nàng ngẫm nghĩ đến hừng đông cũng chỉ nghĩ ra được lý do “Lúc nàng chưa trưởng thành tướng quân xuất hiện, trưởng thành rồi thì Thịnh Trường Dực xuất hiện.”
Có thể là vì lăn qua lộn lại, chăn cũng lăn qua lộn lại theo nên đã bị nhiễm lạnh. Ngày hôm sau thức dậy đã hắt xì một cái, còn phát sốt, dọa Chiết Tùng Niên sợ hãi, vội vàng gọi đại phu đến.
Lão đại phu là do Chu Cẩm Quân xách tới, tưởng là bị bệnh nặng gì đó, tâm tình vốn thấp thỏm, đến khi nhìn thấy Chiết Tùng Niên mặt không còn chút máu, lại sợ tới mức tim gan run rẩy, đến khi bắt mạch Chiết Tịch Lam rồi mới yên tâm.
Kê đơn thuốc, Chu Cẩm Quân tự mình đi bốc thuốc, lão đại phu vuốt râu nói thầm một câu: “Người không biết còn tưởng là cô nương bị bệnh nan y đấy.”
Chiết Tịch Lam nhìn xem Chiết Tùng Niên sắc mặt tái nhợt, cười cười: “Lúc trước ông ấy từng bị dọa vỡ gan rồi nên bây giờ mới nhát gan.”
– ———– Hết chương 99 ———–