Chiết Tùng Niên gần như sắc thuốc bằng thái độ hành hương. Ông ngồi dưới hành lang dùng quạt nhẹ nhàng quạt lửa, quạt ra từng luồng khói và lửa.
Thân thể cao lớn của ông co lại thành một cục, trong sương mù sáng sớm ngày đông cùng khói thuốc tản ra từ ấm thuốc, trông cực kỳ thấp bé.
Mặt trời mới mọc lên cao, mang cả sương khói vấn vít mà lên, làn khói trong bếp lò càng ngày càng nhỏ, rồi sau đó người và ấm thuốc mới có vẻ rõ ràng, có thể bị nhìn rõ.
Lúc này Thịnh Trường Dực tới, Chiết Tùng Niên lập tức đứng lên, trước tiên hành lễ rồi sau đó bởi vì ngồi xổm quá lâu mà lảo đảo một cái, may mà Thịnh Trường Dực đỡ lấy người.
“Điện hạ…”
Chiết Tùng Niên cúi đầu: “Ngài đến thăm Lam Lam à.”
Thịnh Trường Dực đã nhìn thấy nước mắt nơi khóe mắt ông. Hắn bèn trấn an một tiếng: “Chẳng qua là bị sốt bình thường thôi, không sao, ta vào xem thử.”
Giọng Chiết Tùng Niên run rẩy, ừm ừm ừm khẳng định: “Không sao, con bé tuyệt đối sẽ không sao.”
Lại đẩy Thịnh Trường Dực vào phòng: “Lam Lam tỉnh rồi.”
Thịnh Trường Dực nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng ông, sau đó vén rèm lên, không tránh khỏi bị lọt khí lạnh vào, bèn nghiêng người tiến vào, sau đó đứng ở cửa, chờ khí lạnh tan hết rồi mới đi tới.
Chiết Tịch Lam nằm ở trên giường cười: “Ta không lạnh, huynh mau tới đây.”
Thịnh Trường Dực ngồi trên giường, quơ quơ hai tay trên không trung, sau đó nói: “Ta lạnh. Nàng xem, ngón tay cũng không duỗi thẳng được này.”
Tình hình này còn có thể có cái gì không hiểu chứ. Chiết Tịch Lam vén một góc chăn lên: “Chỉ có thể ở đây.”
Thịnh Trường Dực cười rộ lên: “Ta chỉ để ở chỗ này. Ta cũng không muốn để ở chỗ khác.”
Hai người cùng nhau thì thầm.
“Sao huynh không hỏi xem ta bị ốm có nặng không?”
“Ta nhìn sắc mặt của nàng thì đã biết là không sao rồi.”
“Huynh còn có thể nhìn ra ốm nặng hay nhẹ?”
“Ở trên người nàng có thể thấy được.”
Ồ!
Chiết Tịch Lam cười lên, lại hỏi: “Sao huynh không hỏi tại sao ta bị ốm?”
Thịnh Trường Dực cúi đầu vuốt tóc nàng: “Ta có thể đoán?”
Chiết Tịch Lam: “Huynh đoán đi.”
Thịnh Trường Dực: “Bữa tiệc hôm qua của nàng, thế nào cũng sẽ có một vài chuyện cũ có thể khiến nàng buồn, nên đã trằn trọc khó ngủ. Người lớn như vậy rồi còn không biết tự chăm sóc mình, không đắp chăn đàng hoàng đúng không?”
Chiết Tịch Lam: “Vậy huynh đoán cụ thể là chuyện gì?
Thịnh Trường Dực lại mỉm cười nói: “Yến tướng quân thôi!”
Chiết Tịch Lam trợn trắng mắt nhìn hắn: “Huynh không thể nói dối đoán sai sao?
Cái gì cũng có thể bị nhìn ra, chán chết.
Thịnh Trường Dực bèn dùng chăn bọc lên cho nàng rồi ngồi xuống, bọc người chỉ lộ ra một cái đầu. Mái tóc đẹp xõa khắp nơi, trên đầu còn có một sợi tóc ngốc dựng lên.
Hắn nhìn thấy thì cười rộ lên, khoé mắt thoáng nhìn thấy Xuân Huỳnh đang lấy nước nóng đứng ở cửa, bèn vẫy vẫy tay gọi vào, tự mình đi lấy khăn đặt ở trong nước vặn tới vặn lui.
Sau đó nghiêng đầu hỏi nàng: “Về Yến tướng quân, còn có cái gì nghĩ không thông ra?”
Chiết Tịch Lam: “Cũng không có gì nghĩ không thông lắm, chỉ là cảm thấy lúc trước ta thật kỳ lạ, sao lại không tin tướng quân chứ? Sau đó ta cũng không trải qua chuyện lớn gì, tại sao lại tin huynh chứ?”
Thịnh Trường Dực im lặng hồi lâu. Hắn nói: “Nàng cũng không tin ta.”
Hắn ôn hòa nói: “Nàng muốn nghe nói thật hay là nói dối?”
Chiết Tịch Lam lập tức nói: “Nói thật!”
Thịnh Trường Dực cười nói: “Được, vậy thì nói thật.”
Chiết Tịch Lam cố gắng tập trung tinh thần để nghe.
Thịnh Trường Dực vặn khăn qua, nhẹ nhàng lau khăn lên mặt nàng, rửa mặt cho nàng.
Lau mặt xong, hắn mới dịu dàng nói: “Lúc trước nàng giống như một cây cỏ dại, sinh ra trong khe đá, quật cường mọc lên trên, nhìn ra bên ngoài.”
“Cỏ nhỏ không có ai dạy, không ai nuôi, lại mọc giữa khe đá, vì để cao lên, sống sót qua xuân hạ thu đông, nên hơi ngang ngược.”
“Yến tướng quân cũng tốt, Phó Lí cũng tốt, Tùy Du Chuẩn cũng tốt, Ban Minh Kỳ cũng tốt… Ta cũng tốt, ngày trước, nàng đều coi chúng ta là… Phân bón hoa có thể làm cho nàng được cao lên.”
“Nàng biết rất rõ bản thân mình là một cây cỏ. Cỏ nhỏ không chống chọi được với gió to mưa lớn, không bằng cứ nằm trong khe đá, không đi đến thế giới rộng lớn hơn là được rồi. Dã tâm của nàng không lớn, nàng chỉ cần cao hơn tảng đá một chút xíu thôi là được, đến khi mưa gió đến thì nàng cúi đầu, núp ở trong khe đá, tốt biết bao.”
Chiết Tịch Lam bị nói đến mức thấy hơi chột dạ. Sau đó nghe thấy Thịnh Trường Dực nói: “Nhưng Yến tướng quân quá phì nhiêu, hắn có thể cho nàng lớn lên thành một cái cây lớn. Cây lớn dĩ nhiên là tốt, nhưng phải che gió chắn mưa cho người khác, nàng cảm thấy thà làm một cây cỏ còn hơn.”
Chiết Tịch Lam khụ một tiếng, nhìn đông nhìn tây: “Tuy rằng chính bản thân ta cũng cảm thấy mình không có lương tâm, nhưng huynh nói ra như thế, ta cứ luôn cảm thấy như mình bị lột sạch y phục đi dạo phố thị chúng ấy.”
Nàng lập tức nói sang chuyện khác: “Vậy còn huynh? Tại sao bây giờ ta lại bằng lòng thành hôn với huynh chứ?”
Thịnh Trường Dực cười nói: “Bởi vì sau khi trải qua vụ án tham ô của cha nàng, nàng đã phát hiện ra một chuyện.”
Lúc này Chiết Tùng Niên đã sắc thuốc xong, trông mong để Xuân Huỳnh đưa vào, còn đặt thêm một đĩa mứt táo.
Chiết Tịch Lam nhón lấy một quả mứt táo ăn trước rồi nói nhịu hỏi: “Chuyện gì?”
Thịnh Trường Dực bưng chén thuốc qua nhẹ nhàng thổi một hơi: “Nàng phát hiện, kỳ thực cha và a huynh nàng rất được Bệ hạ coi trọng, nàng cũng phát hiện Bệ hạ là một người có tình có nghĩa, nàng bắt đầu tính toán, sau khi trải qua chuyện này, địa vị của cha và a huynh nàng đã được tính là ổn định rồi, cái hố lúc trước từng đào đã được tính là lấp bằng rồi, về sau hẳn là sẽ thuận buồm xuôi gió.”
“Cha với a huynh của nàng giống như hai cái cây lớn, đủ để che chở cho nàng trong khe đá.”
“Nàng thở phào nhẹ nhõm. Thế là nằm yên. Nàng không cần cao thêm nữa, không cần chịu mưa gió nữa, nàng đã có thể nhắm mắt ngủ rồi.”
“Nhưng lúc này, ta lại xuất hiện ở bên cạnh nàng, nàng lại nằm suy nghĩ, phân bón hoa lúc trước nàng muốn đều là để cao lên, lúc trước từng thử nhiều phân bón hoa như vậy nhưng không có tác dụng, còn mệt mỏi vô cùng mà cũng không được như mong muốn, lại nghiên cứu kỹ càng một phen, cảm thấy mình từng dùng nhiều phân bón hoa như vậy nhưng đều là nuốt chửng mà chẳng hề biết hương vị ra sao. Bây giờ cũng không cần cao lên nữa, dựa vào nguyện vọng tìm tòi nghiên cứu, rảnh rỗi cũng là rãnh rỗi, nàng muốn thử xem lúc trở nên rảnh rỗi, thử xem lúc không cần vì để cao lên mà dùng phân bón hoa thì sẽ có mùi vị gì, vì thế nàng gật đầu, đồng ý dùng một miếng phân bón hoa.”
Đây rõ là một cây cỏ nhỏ đào hoa đang đùa bỡn tình cảm với phân bón hoa ngây thơ mà! Chiết Tịch Lam nghe xong càng thêm chột dạ, nhưng tuyệt đối không thừa nhận!
Nàng bắt đầu dùng đầu ngón chân moi ván giường: “… Ha, ha ha, sao huynh có thể nói hươu nói vượn chứ! Ta là một người tốt biết bao.”
Nàng duỗi thẳng lưng: “Ta không đùa giỡn huynh, ta rất nghiêm túc nghĩ tới chuyện thành hôn với huynh.”
Thịnh Trường Dực sờ sờ chén, nhiệt độ vừa phải, bèn nếm thử một hớp trước, trước tiên nói một câu: “Hơi đắng, có thể uống rồi.”
Rồi sau đó mới cười nói: “Phải, trước tiên nói với phân bón hoa ngươi nghe lời đi, về sau ta sẽ đối xử tốt với ngươi, nhưng một khi không đúng thì sẽ nhổ rễ cỏ của mình bỏ chạy luôn.”
“Nàng chỉ là lúc rảnh rỗi muốn nếm thử mùi vị của phân bón hoa thôi, cỏ cây vô tâm, nàng vốn chưa từng nghĩ nhất định sẽ chịu trách nhiệm.”
Chiết Tịch Lam cứng họng không nói nên lời, bưng chén thuốc lên uống một ngụm, uống ra khí thế nuốt chửng núi sông, sau đó hung tợn nói: “Huynh nói bậy!”
Thịnh Trường Dực lại nhanh nhẹn nhét một quả mứt táo vào miệng nàng: “Phải, ta nói bậy, là phân bón hoa chủ động tiến đến trước mặt cỏ nhỏ xin nàng nếm thử, đều là lỗi của phân bón hoa.”
Chiết Tịch Lam hừ một tiếng, sau đó không vui hỏi: “Nếu huynh đã biết rõ như vậy, vì sao còn bằng lòng tiến đến?”
Thịnh Trường Dực nhét một quả mứt táo vào miệng mình: “Chỉ có chuyện cỏ nhỏ bằng lòng chứ làm gì có chuyện phân bón hoa bằng lòng.”
Hắn miệng ngọt: “Ta cầu xin trời xanh bao nhiêu lần mới được nàng bằng lòng nếm thử, sao có thể không bằng lòng chứ.”
Úi, lời nói này! Quá hèn mọn, khiến cho nàng cảm thấy mình không có lương tâm.
Vừa tinh thần sảng khoái. Vừa ngọt ngào.
Nàng nói: “Nếu huynh đủ tốt với ta thì ta bằng lòng cho huynh nhiều chỗ tốt. Về sau nhất định ta sẽ nghĩ đến huynh nhiều hơn.”
Thịnh Trường Dực cảm thấy mỹ mãn rời đi. Chiết Tịch Lam vui vẻ nằm xuống.
Sau đó…
Không đúng nha.
Hắn cố ý khiến cho nàng cảm thấy áy náy! Người này quá không trung thực rồi. Tâm tư chơi đùa của nàng chỉ chiếm năm phần, còn có năm phần là nghiêm túc mà.
Lại cảm thấy bản thân mình cũng có lỗi, ầy, ầy, đúng là ý định ban đầu không tốt. Nhưng hắn cũng có mục đích mà, còn không phải thèm thân cỏ xanh mơn mởn là nàng!
Sau đó trốn trong chăn cười trộm.
Đang cười cười lại đột nhiên nghiêm mặt: “Cỏ dại gì chứ, không thể là bông hoa nhỏ sao.”
Cỏ dại đâu có đẹp được như hoa chứ.
Hừ, ngủ ngủ.
Đến khi tỉnh ngủ, sắc trời đã tối, Chiết Tùng Niên lại đưa tới một chén thuốc. Chiết Tịch Lam tò mò hỏi: “Cha, cha không đi làm sao ạ?”
Chiết Tùng Niên ngượng ngùng nói: “Cha đi rồi, đã hỏi nha môn không có việc gì lớn nên cha đi xin nghỉ.”
Chiết Tịch Lam chớp chớp mắt, không nói gì cả, sau đó nói: “Con không sao rồi, cha, cha cũng đi nghỉ ngơi đi.”
Chiết Tùng Niên ừ ừ hai tiếng, thu bát thuốc đi về. Trên đường gặp Chu Cẩm Quân đã đi làm về, ông theo thường lệ nói vài câu quan tâm, sau đó hỏi: “Bá Thương đâu?”
Chu Cẩm Quân: “Hôm nay đệ ấy đánh một trận với tam thiếu gia Nghiêm gia, lúc con đón đệ ấy về đệ ấy không chịu, nói muốn cùng lục thiếu gia Nghiêm gia đánh tam thiếu gia một trận.”
Chiết Tùng Niên: “…”
Hả?
Trước kia lúc đi học ông chú trọng hòa thuận, chưa từng đánh nhau với ai. Mà ông lại đẹp, giống như cục bột, tính tình cũng ôn hòa, ngay cả cãi nhau cũng chưa từng, lại càng không biết cãi nhau thế nào.
Vì thế ngập ngừng mấy tiếng, nghi hoặc hỏi Chu Cẩm Quân: “Thằng bé đánh nhau, con không đón nó về? Còn để cho nó ở lại Nghiêm gia tiếp tục đánh người?”
Chu Cẩm Quân lại cười nói: “Chẳng qua là trẻ con đánh nhau thôi, chính bọn nhỏ tự nói rõ ràng là được rồi, chuyện này là Nghiêm lão thái gia chính miệng nói cho con biết, bảo con đừng để ý đến chuyện của bọn nhỏ, cách nghĩ của bọn nó vô cùng đơn giản, cuối cùng cãi lộn đánh nhau thì mới có thể gần gũi lại với nhau được, lúc này mà đánh người nhúng tay vào thì ngược lại sẽ khiến cho chút thù hằn kia của bọn nó sâu sắc hơn.”
Chiết Tùng Niên vô cùng hổ thẹn: “Ta chưa từng dạy các con những thứ này, chưa từng dụng tâm, chẳng hiểu gì cả.”
Chu Cẩm Quân hơi há miệng, muốn nói một ít lời an ủi, nhưng lời đến bên miệng lại không biết nói cái gì.
Vì thế chỉ nói: “Cũng không hề gì, bọn con đều trưởng thành cả rồi.”
Sau khi Chiết Tịch Lam khỏi ốm thì đã sắp ăn tết. Năm nay ý nghĩa trọng đại, Chiết Tùng Niên rất coi trọng, đặc biệt tổ chức lớn, dẫn cả nhà đi mua hàng tết. Ông mang đủ bạc, sau đó bắt đầu quét phố.
Chiết Tịch Lam hiện giờ đã rất đủ kinh nghiệm, rất biết làm thế nào mua những hàng tết thượng vàng hạ cám này, vì thế ôm bạc đi đến phố lớn ngõ nhỏ, nàng quyết định đưa bạc, Chiết Tùng Niên và Chu Cẩm Quân ở phía sau gọi người gánh đồ, trên mặt Chiết Bá Thương bị thương, trong miệng không ngừng nhai đồ ăn… Lưỡi hắn nhạy, muốn nhai ra công thức bí mật độc nhất vô nhị của người ta.
Một đám người vui vẻ đi về phía trước, buổi trưa cũng không về mà đi tửu lầu ăn cơm. Vừa vào cửa, đã gặp Yến Hạc Lâm.
Chiết Tịch Lam ngẩn người.
Ánh mắt đầu tiên của nàng là nhìn thấy trên người Yến tướng quân mặc áo bào tròn cổ rộng, nhưng nửa người dưới mặc gì lại không rảnh để ý.
Nàng chỉ nhìn thấy xe lăn.
Chiết Tịch Lam hoảng sợ. Trông có vẻ Chu Cẩm Quân biết được tin tức này nhưng lại không nói gì. Rất tự nhiên đi tới: “Yến tướng quân, ngài cũng tới ăn cơm?”
Ánh mắt Yến Hạc Lâm từ trên mặt Chiết Tịch Lam chậm rãi dời đi, cười nói: “Không phải, ta nghe nói mọi người ra ngoài nên cố ý tới đây chờ.”
Chiết Tịch Lam đã hiểu ý hắn. Nàng đi tới, tâm tình sa sút nói: “Tướng quân, chân của huynh làm sao vậy?”
Yến tướng quân: “Lúc trước khi rơi xuống vách núi, chân vốn đã hỏng rồi. Mặc dù sau này tốt hơn chút nhưng cũng không được tính là tốt lắm. Sau này lúc hành binh lại hỏng thân thể, dưỡng cũng không tốt, không thể đi lâu.”
Hắn nói: “Đi thì vẫn có thể đi, nhưng lúc đi mệt thì đã cho người làm một chiếc xe lăn, ngồi như vậy không cần tự mình đi, cũng có thể nhanh khỏi bệnh hơn.”
Chiết Tịch Lam thở dài: “Tướng quân, huynh phải khỏe lên nhé.”
Đau yếu, nàng nhìn thấy thì trong lòng lại chua xót khổ sở.
Yến tướng quân cũng quá xui xẻo.
Nàng tự mình đẩy hắn vào nhã gian, Chu Cẩm Quân và Chiết Tùng Niên trông coi ở bên ngoài. Nếu Yến Hạc Lâm dám gặp bọn họ ở đây thì trong khách đi/ếm là đã giải tán người đi hết rồi, băn khoăn không lớn. Nhưng vẫn lo lắng, sợ hai người gặp nhau như vậy, nếu Chiết Tịch Lam mềm lòng thì làm sao bây giờ?
Sợ là sẽ xảy ra chuyện.
Người bên ngoài lo lắng nhưng người bên trong đều ở chung rất tự nhiên. Yến Hạc Lâm nhìn mặt nàng, cười nói một câu: “Nàng trưởng thành rồi.”
Chiết Tịch Lam gật gật đầu: “Ta đã mười bảy rồi.”
Yến Hạc Lâm suy nghĩ tuổi tác của mình, bèn đổi đề tài: “Giờ này sang năm hẳn là nàng cũng phải chuẩn bị xuất giá rồi.”
Chiết Tịch Lam suy nghĩ một chút: “Nếu tất cả thuận lợi, cũng nên gả rồi. Tuổi tác đúng lúc thích hợp, là lúc ta muốn xuất giá.”
Yến Hạc Lâm cười nói: “Phải, ta nghĩ cũng đúng. Chỉ có điều, dù sao thì hai chúng ta cũng nam nữ khác biệt, nàng cũng không thường ra ngoài, không thích ra ngoài, ta sợ lần sau nàng ra ngoài phải là sang năm, lúc đó thì không thích hợp, dù sao cũng sắp thành hôn, nên hôm nay muốn tới gặp một lần.”
Ánh mắt Chiết Tịch Lam rất dịu dàng: “Tướng quân, sau này huynh nhất định phải sống thật tốt đấy nhé.”
Yến Hạc Lâm gật đầu, móc ra một thanh chủy thủ: “Đây là chủy thủ ta tự mình mài lúc ở ở Kế Châu.”
“Nguyệt Nhận lúc trước ta cho nàng, là của tổ mẫu ta cho, chưa từng thấy máu. Thanh chủy thủ này đã từng thấy máu, là ta tự mình mài, ta muốn tặng cho nàng làm quà tân hôn.”
Chiết Tịch Lam gật đầu, cầm chủy thủ, sau đó nhìn hắn, nhìn hắn rồi lại không biết muốn nói gì. Yến Hạc Lâm lại nói: “Ta chỉ là tới tặng quà tân hôn thôi.”
Sau đó cười nói: “Nàng mau ra ngoài đi, nếu không cha, huynh, đệ đệ nhà nàng sẽ lo lắng.”
Chiết Tịch Lam chần chờ một hồi, sau đó lấy từ trên người ra một miếng ngọc ấm.
“A huynh ta tặng ta, tặng huynh, tướng quân, cũng làm quà tân hôn cho huynh.”
Yến Hạc Lâm nhận lấy, trịnh trọng đặt trong tay: “Được.”
Chiết Tịch Lam thong thả xoay người, mở cửa, lại đóng cửa lại.
Ngoài cửa có ánh sáng, bóng sáng lắc lư ở cửa, nàng không kìm lòng được mà nhìn về phía khe cửa.
Phát hiện khe cửa làm rất tốt, kín vô cùng.
Lúc đang ngẩn người, Chu Cẩm Quân và Chiết Tùng Niên đã tới, nàng bèn đi theo hai người, đi tới cửa tửu lâu, lại chạy trở lại lên lầu, chọc một lỗ trên cửa sổ.
Ánh sáng xuyên qua lỗ đi vào.
Lúc này nàng mới yên tâm bịch bịch bịch xuống cầu thang.
Sau khi nàng đi rồi tiểu nhị lập tức cầm chổi tới, tò mò nhìn: “Sao còn chọc cái lỗ chứ?”
Hắn mở cửa, bên trong trống không.
Sau đó vui mừng.
“Không hề động vào gì cả, tốt quá, không cần quét nữa.”
………………
Qua tết là đầu xuân. Sau đầu xuân, Chiết Tịch Lam tiếp tục sống cuộc sống giống như mọi khi. Nhưng mà Hoàng hậu quả thật càng ngày càng không quan tâm việc gì cả, cho dù là đoan trang hay là lạnh lùng cứng rắn, cũng đều bắt đầu lười biếng.
Chiết Tịch Lam tận tụy nhận lấy tất cả mọi việc. Sau khi quen thuộc, còn phải “sửa cũ tạo mới.”
Hoàng hậu cũng phải bội phục nàng: “Lúc trước ta chỉ nghe nói có người tranh quyền đoạt lợi, có người yêu thích quyền thế, nhưng Lam Lam… Đều không phải, con bé chỉ là muốn làm chuyện này thôi.”
Điều này là khó có được. Cho nên bà vui vẻ buông quyền, cũng không tiếp tục quản nữa. Nhưng Thịnh Trường Dực lại phê bình kín đáo: “Người còn trẻ, nói cho cùng thì vẫn phải chia sẻ một chút.”
Hoàng đế tức giận mắng to: “Tức phụ còn chưa cưới mà đã quên nương, cái đồ chết tiệt nhà ngươi.”
Thịnh Trường Dực mặc kệ bị mắng, nhưng làm Thái tử, hắn không lớn hơn Hoàng đế, làm nhi tử, hắn không lớn hơn Hoàng hậu, cuối cùng chỉ có thể đi thăm Chiết Tịch Lam.
Chiết Tịch Lam đang hăm he chuẩn bị đánh một trận lớn, nàng chuẩn bị thả một nhóm cung nữ ra ngoài. Nhưng phải sắp xếp thế nào cho đám cung nữ thả ra này đây?
Phải nghĩ trước cho họ về những mối lo về sau. Vì thế mỗi ngày bôn ba, Thịnh Trường Dực tới, trước tiên là dính sát vào nắm tay hắn, sau đó nhanh chóng rút tay ra: “Ta còn có việc phải làm, huynh đi đi, ta phải bắt đầu làm việc rồi.”
Thịnh Trường Dực: “…”
Hắn cười nói: “Đợi đến khi nàng làm xong việc này rồi thì về sau cho nàng một cái cửa hàng, một đại điển, nàng cũng đều có thể làm tốt.”
Chiết Tịch Lam nói: “Mọi chuyện đều có quy củ có thể dựa vào, cho nên kỳ thực việc cũng không khó làm, khó làm chính là người.”
Lề lối trong này nhiều lắm.
Nàng muốn làm công bằng chính trực thì phải chú ý từng chi tiết.
Đến khi nói xong lời này, phát hiện chính mình lại chậm trễ thời gian, bèn bảo hắn đi: “Huynh cũng nên đi làm việc của mình đi, không phải buổi tối chúng ta còn có thể cùng ăn cơm sao? Đâu cần phải dính vào nhau đâu.”
Thịnh Trường Dực: “…”
Được rồi.
Kết quả chỉ có một việc như vậy mà đã bận rộn mất nửa năm. Sau đó từ trong chuyện cung nữ xuất cung, nàng lại phát hiện rất nhiều sơ hở trong hoàng cung, lại cả ngày nghiên cứu, muốn cắt giảm một ít cơ cấu làm việc lộn xộn, đến lúc tết còn không rảnh.
Hoàng đế còn cảm khái: “Nếu là nam tử thì tốt rồi, ta sẽ có thêm một thần tử tốt cần cù thật thà.”
Chủ yếu là cho ít nhưng vẫn làm nhiều.
Loại thần tử này khó tìm lắm. Vì thế ngẫu nhiên nhìn thấy Chiết Bá Thương thỉnh thoảng vào cung cũng cực kỳ hiền từ… Đều là do Chiết Tùng Niên nuôi ra, Chu Cẩm Quân muốn cũng ít, Chiết Tùng Niên muốn càng ít hơn, Chiết Bá Thương cũng sẽ là một thần tử tốt cho ít làm nhiều cho xem.
Ông cực kỳ hài lòng.
Đợi qua năm mới, trong tháng ba chuẩn bị làm hôn sự cho nhi tử nhi tức, bèn vung tay lên, nói với Lễ bộ: “Đại điển đăng cơ lúc trước đã làm đơn giản rồi. Bây giờ làm lớn đi.”
Hai câu nói đã khiến cho Lễ bộ bận đến mức chân không chạm đất. Thượng thư Lễ bộ cảnh cáo từ trên xuống dưới: “Ý của Bệ hạ là ngài cực kỳ coi trọng Thái tử và Thái tử phi nên tất nhiên không thể làm đơn giản được.”
Vì thế cái gì cũng đẩy ra sau, đại điển thành hôn của Thái tử phải tuyệt đối không thể có sai sót gì. Chiết Tịch Lam cùng Thịnh Trường Dực đều đã được đo chiều cao kích thước từ lâu, có tú nương chuyên môn làm trang phục thành hôn cho bọn họ, nhất là mũ ngọc Chiết Tịch Lam cần dùng lúc thành hôn, càng phức tạp dọa người hơn, từng thử đội một lần, quá nặng, đầu sắp bị đè hỏng luôn rồi.
Nhưng mà rất đẹp, nàng có thể chấp nhận, còn cố gắng xoay hai vòng.
Đến ngày đại hôn lại bị đội mũ ngọc lên từ sớm, thế này thật nặng. Đầu nàng nặng trĩu đến mức không ngừng rụt xuống, lại bị ma ma nhẹ nhàng vỗ sau lưng nên lại cố gắng duỗi thẳng cổ.
Trong phòng vừa đông người vừa ngột ngạt, Tiêu Chước Hoa đang giúp đỡ tiếp đón khách khắp nơi, Bá Thương thì chạy không ngừng ở tiền viện hậu viện, Chiết Tùng Niên thì khóc lóc nhưng nàng cũng không kịp thương cảm, được Chu Cẩm Quân cõng ra cửa, nghe thấy Bá Thương đang gọi a tỷ, sau đó đã vào trong xe ngựa được Lễ bộ làm riêng, một đường đi vào trong hoàng cung.
Thịnh Trường Dực đích thân nghênh đón, cưỡi ngựa lớn cao đỏ đón nàng đi ra, quỳ lạy Chiết Tùng Niên, có thể nói là làm cho người ta biết được hắn coi trọng môn hôn sự này.
Hôm nay xe ngựa có thể tiến vào hoàng cung, là trường hợp đặc biệt. Nhưng chỉ có một chiếc xe ngựa Chiết Tịch Lam ngồi này mới có thể đi vào.
Trước tiên đi bái kiến Hoàng đế cùng Hoàng hậu, dâng trà, sau đó mới về Đông cung. Vào cửa rồi lại có rất nhiều người tới nói chuyện, nhưng không cần Chiết Tịch Lam để ý, nàng còn đang trùm khăn voan đỏ mà, chỉ ngồi ở nơi đó lẳng lặng chờ.
Quả nhiên không bao lâu Thịnh Trường Dực đã trở lại, nhấc khăn voan của nàng, nàng ngẩng đầu, cười cười, nhưng mặt lại cứng ngắc.
Thịnh Trường Dực thấy vẻ mặt này của nàng cũng nở nụ cười: “Vất vả cho nàng rồi.”
Nói nhỏ tiếng nhưng Chiết Tịch Lam đã nghe thấy, gật đầu chấp nhận.
Hai người rất thân thiết.
Đi hết đường này đến đường khác theo quy củ của tổ tông, lúc này mới tiễn người ra ngoài, Chiết Tịch Lam nhìn thấy cửa đóng, vội vàng muốn gỡ mũ trên đầu đi, ai ngờ lại móc phải tóc.
Thịnh Trường Dực vội vàng tới hỗ trợ. Đến khi gỡ được mũ đi rồi, Chiết Tịch Lam thở phào nhẹ nhõm: “May mà cả đời chỉ một lần, nếu không ta sẽ mệt chết mất.”
Thịnh Trường Dực hiếm khi trừng mắt nhìn nàng: “Không thể nói lung tung, ngày đại hỉ.”
Sau đó lại trở nên ôn hòa: “Nào, uống rượu giao bôi đi.”
Chiết Tịch Lam: “Ừm.”
Thịnh Trường Dực: “Nào, uống một chén canh sâm.”
Chiết Tịch Lam: “Ừm.”
Sau đó khó hiểu hỏi: “Rượu giao bôi ta biết là có ý gì nhưng tại sao phải uống canh sâm chứ?”
Ánh mắt Thịnh Trường Dực sâu kín, không giải thích, chỉ nói: “Nào, nghỉ ngơi thôi.”
Chiết Tịch Lam thành thói quen ừm một tiếng, sau đó trừng mắt: “Lúc này đã nghỉ ngơi?”
Thịnh Trường Dực: “Ta đã đợi hơn hai năm rồi.”
Hắn ôm người lên giường, nghiêm túc cởi xiêm y: “Nào, chuyện lần này, ta cũng dạy nàng.”
Chiết Tịch Lam lấy tay che mắt nhưng rồi lại không nhịn được mà dời hai tay ra mở to mắt nhìn: “Úi, đừng có nói dạy, nếu không sẽ làm ta nghĩ đến phu tử…”
Thịnh Trường Dực đè thẳng xuống, một tay đặt trên đầu nàng, một tay đi dịch chân nàng: “Vậy nàng gọi một tiếng phu tử… Ta đã dạy nàng nhiều như vậy, nàng cũng chưa từng gọi.”
Chiết Tịch Lam muộn màng hiểu ra.
Nàng sửng sốt nói: “Chàng chơi đủ trò đấy!”
Thịnh Trường Dực cười rộ lên, trong mắt hàm xuân: “Sau này chơi nhiều thêm, ta dạy nàng chơi. Coi như là một đứa nhỏ… Không phải nàng muốn làm trẻ con để chơi sao?”
Chiết Tịch Lam mặt đỏ tía tai: “Không phải trẻ con này, không phải trò chơi này.”
Sao người này lại chẳng hề che dấu thế chứ.
Nhưng mà… Cũng không phải không thể chơi.
Nàng hưng phấn nhào tới: “Chơi cũng được thôi.”
Một thời xuân, một đời xuân, một phòng xuân.
– —— Hết chính văn ——–