*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tên cảnh sát kia bị Hoàng Hách hỏi như vậy, bất giác lộ vẻ căng thẳng, lúc đó liền nói: “Đương nhiên là không, cảnh sát giao thông chúng tôi đương nhiên hi vọng mọi người đều tuân thủ pháp luật rồi”.
“Nếu đã như vậy, tôi thử ba lần đều ra kết quả bình thường, có phải là đi được rồi không?”, ánh mắt Hoàng Hách nhìn thẳng vào hai mắt của cảnh sát, dửng dưng nói.
“Chuyện này…”, bị Hoàng Hách hỏi như vậy, tên cảnh sát đó không phản bác nổi câu nào, còn những tên cảnh sát còn lại thì ra sức nháy mắt với người này.
“Vậy cậu đi đi!”, tên cảnh sát đó cuối cùng bất lực thở dài một tiếng, như thể một binh sĩ thất bại, cúi đầu ủ rũ.
“Hừ!”, Hoàng Hách hừ lên một tiếng, đổi số của ô tô rồi định nhấn ga đi khỏi. Tuy tên cảnh sát này rõ ràng cố tình nhắm vào anh, nhưng giữa nơi công cộng, Hoàng Hách đương nhiên cũng sẽ không chấp anh ta. Hơn nữa, nếu mâu thuẫn với người thi hành công vụ, bản thân anh chắc chắn sẽ bị người có ý xấu gắn cho tội chống đối người thi hành công vụ.
Nhưng đúng lúc này, đột nhiên có một tiếng hét tức giận vang lên.
“Không được để hắn đi, hắn uống rượu mà!”, chỉ thấy một người đàn ông lao từ trên xe cảnh sát xuống, đi vài bước liền lao tới trước xe của Hoàng Hách.
“Ồ, thì ra là mày à!”, nhìn người đàn ông đột nhiên lao tới, gương mặt Hoàng Hách bất giác lộ vẻ ngạc nhiên.
Người này rõ ràng là Lưu Đông. Từ sau khi Lưu Đông bị anh làm cho thành thái giám, Hoàng Hách thực sự không để tâm đến hắn nữa. Nếu không phải hôm nay Lưu Đông tự chạy tới, Hoàng Hách e rằng đã quên mất có sự tồn tại của người này rồi.
“Không được để hắn đi, hắn chắc chắn đã uống rượu, tôi nhìn thấy tận mắt”, Lưu Đông nhìn Hoàng Hách với vẻ đầy tức giận nói: “Ở trong quán bar Lãng Tử, mày đã uống không ít nhỉ, Hoàng Hách, mày định chối hả?”.
“Ồ, mày cũng ở trong quán bar Lãng Tử à?”, Hoàng Hách nhìn Lưu Đông với con mắt có chút ngạc nhiên, trong lòng lại có vẻ khó hiểu. Vừa nãy anh ở trong quán bar Lãng Tử có quan sát tất cả mọi người trong quán bar, rõ ràng không thấy Lưu Đông cơ mà. Vậy thì chỉ có có một lời giải thích, đó là Lưu Đông đến sau, và hắn đã cố tình tránh anh.
Lần này Hoàng Hách đã đoán đúng, sau khi Lưu Đông nghe điện thoại xong, nghe thấy bạn hắn nói trong quán bar Lãng Tử có một cậu ấm mời tất cả mọi người ở quán bar uống rượu, thế nên hắn mới hí hửng đến quán bar Lãng Tử. Không ngờ sau khi vào đến bên trong, phát hiện cậu ấm kia lại chính là Hoàng Hách. Không biết vì sao, tuy Lưu Đông rất hận Hoàng Hách, nhưng sau khi nhìn thấy Hoàng Hách, trong lòng hắn thế mà lại dâng lên cảm giác sợ hãi. Thế là hắn kéo bạn hắn ngồi vào một góc ở tít bên trong.
Bạn của hắn dường như nhận ra Lưu Đông rất sợ Hoàng Hách, thế là hỏi nguyên nhân. Sau khi biết thù oán giữa Hoàng Hách và Lưu Đông, bạn hắn liền đưa ra ý định kiểm tra việc uống rượu rồi lái xe. May mà Lưu Đông có một người bạn ở trong bệnh viện, vừa hỏi thì biết Hoàng Hách lại mới mua một xe sang thật. Nhưng lúc đó Lưu Đông vẫn còn có chút do dự.
Sau đó, khi quán bar trở nên hỗn loạn, hắn cũng chạy trốn ra khỏi quán bar. Sau khi cảnh sát vũ trang xông vào trong, quán bar bị niêm phong. Nhưng Lưu Đông lại luôn đứng đợi bên ngoài, muốn nhìn thấy kết cục của Hoàng Hách. Nhưng không ngờ, sau khi đợi một lúc, Hoàng Hách lại khệnh khạng bước ra, thế mà không bị cảnh sát vũ trang bắt lại.
Vì mối hận thù đối với Hoàng Hách, Lưu Đông mượn danh nghĩa của bố hắn, bảo đội cảnh sát giao thông phải đặt chốt kiểm tra ở trên đường Hoàng Hách về nhà, chỉ để đợi Hoàng Hách chui đầu vào rọ. Quả nhiên, Hoàng Hách đã đến, nhưng không ngờ máy đo nồng độ cồn vô cùng chuẩn xác kia lại không kiểm tra được nồng độ cồn trong cơ thể Hoàng Hách, khiến Lưu Đông vô cùng tức tối.
“Hoàng Hách, mày cũng đừng giở trò nữa, tao đã nhìn thấy mày uống rượu đấy, nhất định là mày đã dùng thủ đoạn ăn gian, tôi đề nghị đồng chí cảnh sát bắt hắn lại đã, chờ vào đến đồn rồi xét nghiệm máu kiểm tra!”, Lưu Đông nói với vẻ mặt u ám.
“Đúng vậy, bắt lấy cậu ta!”, viên cảnh sát đo nồng độ cồn của Hoàng Hách thấy Lưu Đông lên tiếng, lập tức ton hót nói to một tiếng.
Vừa nói, một tay anh ta tóm lấy cánh tay Hoàng Hách, một tay còn lại mở cửa xe ra, định bắt lấy Hoàng Hách.
Nhưng Hoàng Hách lại nhẹ nhàng hất tay một cái, một cái tát giáng thẳng vào mặt tên cảnh sát kia. Chuyện kỳ lạ đã xảy ra, tên cảnh sát kia bị Hoàng Hách tát một cái như vậy xong, cả cơ thể anh ta xoay 360 độ như một con quay, sau đó ngã thụp xuống đất, mãi không đứng dậy nổi.
“Được lắm, Hoàng Hách mày to gan thật, dám tấn công cảnh sát!”, Lưu Đông thấy vậy, liền quát to một tiếng: “Còn không mau bắt đi”.
Mấy tên cảnh sát còn lại thấy Lưu Đông lên tiếng, cũng đều trở nên căng thẳng, nghiêm nghị nhìn Hoàng Hách, như muốn không chế Hoàng Hách lại.
Nhưng Hoàng Hách lại không có phản kháng gì, mà chỉ cười nhạt: “Không cần các anh bắt, tôi tự xuống là được rồi!”.
Vừa nói, Hoàng Hách mở cửa xe ra rồi bước xuống.
“Còng tay lại!”, Lưu Đông lớn tiếng ra lệnh, như thể mình là cấp trên của mấy tên cảnh sát này vậy.
Một tên cảnh sát lập tức giơ còng tay ra, định còng tay Hoàng Hách.
Hoàng Hách nheo mắt lại, đột nhiên nhìn tên cảnh sát đó nói: “Người anh em, còng tay đã còng vào rồi, thì không dễ bỏ xuống đâu nhé”.
Nhưng tên cảnh sát đó lúc này đâu có nghe mấy lời của Hoàng Hách, hiếm khi có cơ hội biểu hiện thật tốt trước mặt con trai của cục trưởng cục cảnh sát tương lai, nên anh ta sao có thể dễ dàng bỏ cuộc được.
“Nói ít thôi!”, tên cảnh sát vừa quát nhẹ một tiếng, chiếc còng tay lạnh lẽo đã còng chặt vào hai tay của Hoàng Hách.
“Ha ha ha, tốt lắm!”, Lưu Đông thấy Hoàng Hách khoanh tay chịu trói, liền phá lên cười.
Hoàng Hách cuối cùng lại một lần nữa rơi vào tay hắn, lần này, hắn tuyệt đối sẽ không để Hoàng Hách bình yên vô sự ra ngoài đâu.
Nhưng Lưu Đông đương nhiên sẽ không thể ngờ khi hắn đang lên kế hoạch tra tấn Hoàng Hách như thế nào, trong lòng Hoàng Hách cũng đang thầm cười khẩy: “Được lắm, nếu đã muốn làm loạn, thì làm lớn luôn!”.
Chương 187: Hãm hại
Trên xe cảnh sát, Hoàng Hách bị còng tay, bên trái và bên phải anh đều có cảnh sát ngồi canh chừng hai bên.
“Thằng khốn, coi như mày đen đủi, đắc tội với ai không đắc tội, lại đi đắc tội với Đông thiếu gia, ngoan ngoãn đi, thì bọn tao đây sẽ để mày đỡ nếm mùi đau khổ!”, một tên cảnh sát đắc ý nói.
“Cái gì, đỡ nếm mùi đau khổ cái mẹ gì!”, nhưng đúng lúc này, tên cảnh sát ngồi trên ghế lái phụ đột nhiên mặt biến sắc, hung dữ nói: “Thằng khốn dám đánh tao, hôm nay bố mày không làm cho mày tâm phục khẩu phục thì bố mày không phải là đàn ông!”.
Người này chính là tên cảnh sát bị Hoàng Hách tát cho một cái quay như chong chóng tại chỗ.
Hoàng Hách lạnh lùng nhìn người này, trong mắt lộ ra vẻ chế nhạo. Đột nhiên, Hoàng Hách lên tiếng: “Mấy vị, có thể cho tôi gọi cuộc điện thoại không?”.
“Không được, giờ mày là phạm nhân, tuyệt đối không được sử dụng bất kỳ thiết bị thông tin nào!”, tên cảnh sát ngồi ở ghế phụ lắc đầu mạnh, nói với vẻ coi thường: “Giờ còn muốn tìm người nhờ vả, tao thấy mày đừng hi vọng nữa thì hơn! Đắc tội với Đông thiếu gia, còn có ai dám đứng ra lấy lại công bằng cho mày, mày tưởng mày quen với bí thư thành ủy sao?”.
Trên mặt Hoàng Hách bất giác lộ một vẻ cổ quái.
Bí thư thành ủy, anh đúng là quen thật mà. Nhưng chuyện này e là Lưu Đông sẽ không biết gì mấy. Những gì Lưu Đông biết chắc chỉ là cảnh Lộ Phi biểu dương Hoàng Hách trong buổi họp báo lần trước thôi. Nhưng những chi tiết trên buổi họp báo đó sẽ không phát ra ngoài, Lưu Đông đương nhiên sẽ không biết được quá nhiều về mối quan hệ giữa Lộ Phi và Hoàng Hách.
Nếu hắn biết mối quan hệ giữa Lộ Phi và Hoàng Hách, cho dù cho hắn thêm mười lá gan cũng không dám thực hiện âm mưu như ngày hôm nay.
Thấy vẻ mặt Hoàng Hách lộ ra nụ cười, sắc mặt tên cảnh sát giao thông ngồi trên ghế phụ vô cùng khó coi, nụ cười của Hoàng Hách chẳng phải là đang mỉa mai anh ta sao?
Vì sự tôn nghiêm trong lòng anh ta, tên cảnh sát này trừng mắt nhìn Hoàng Hách.
Nhưng khi ánh mắt anh ta trừng lên nhìn Hoàng Hách, một luồng mơ hồ đột nhiên dấy lên trong lòng anh ta, một giây sau, ánh mắt anh ta trở nên hơi đờ đẫn.
“Tôi muốn gọi một cuộc điện thoại được không?”, Hoàng Hách nhìn mắt của đối phương hỏi lại một lần nữa.
“Không được!”, hai tên cảnh sát ngồi bên cạnh anh đều đồng thanh trả lời.
Nhưng điều khiến bọn họ kinh ngạc đã xảy ra. Chỉ thấy tên cảnh sát ngồi ghế phụ đột nhiên quát lên một tiếng: “Để cậu ta gọi!”.
“Nhưng mà đội phó…”, hai tên cảnh sát thắc mắc nói: “Điều này không đúng với quy tắc mà”.
“Quy tắc cái gì mà quy tắc, chấp hành mệnh lệnh đi!”, đội phó lớn tiếng nói.
“Rõ!”, hai tên cảnh sát không còn cách nào, đành đồng ý.
Hoàng Hách cảm thấy buồn cười, giơ tay ra nói với tên cảnh sát ngồi bên cạnh: “Nào, trả điện thoại cho tôi”.
Tên cảnh sát bị Hoàng Hách hỏi không còn cách nào, đành miễn cưỡng lấy điện thoại vừa tịch thu xong đưa lại cho Hoàng Hách.
Hoàng Hách đón lấy điện thoại, chậm rãi mở máy, gọi vào số của ông Liễu. Dù sao Lộ Phi cũng là bí thư thành ủy, lúc này chắc vẫn đang xử lý việc ở trong quán bar Lãng Tử, Hoàng Hách cũng không muốn làm phiền anh ta. Hơn nữa, Hoàng Hách cũng không muốn nợ Lộ Phi quá nhiều món nợ tình cảm. Vả lại tuy ông Liễu chỉ là người phụ trách của Dưỡng Hư Đường, nhưng thế lực cũng không nhỏ, có ông ấy ra mặt giải quyết là đủ rồi.
“Ông Liễu ạ, cháu bị cảnh sát bắt rồi, vâng, vu oan cho cháu uống rượu rồi lái xe!”, đầu dây bên kia vừa bắt máy, Hoàng Hách liền cười ha ha nói.
“Được, chuyện này cứ giao cho tôi!”, giọng nói của ông Liễu có phần tức giận, ông nói thẳng luôn.
“Vâng, ông giúp cháu nhé”, nói xong, Hoàng Hách liền cúp máy và đưa lại điện thoại cho tên cảnh sát bên cạnh.
Nhưng đúng lúc này, tên đội phó đội cảnh sát ngồi ghế phụ đột nhiên quát lên: “Mẹ kiếp, ai bảo các cậu cho cậu ta gọi điện thế hả!”.
“Hả?”, nhìn thấy sự tức giận của đội phó, hai tên cảnh sát e dè nói: “Đội phó, chẳng phải là anh bảo chúng tôi cho hắn gọi điện thoại sao, anh quên rồi à?”.
“Cái gì, là tôi?”, đội phó sa sầm mặt mày nhìn cấp dưới, trong mắt đầy vẻ thắc mắc.
Nhưng hai tên cấp dưới cũng đều gật đầu công nhận, chắc chắn là như vậy.
“Đúng là gặp ma rồi, sao mình không nhớ gì nhỉ”, tên đội phó gãi đầu, mặt mày sưng xỉa nói: “Các cậu nhớ cho kỹ, chúng ta chưa từng cho cậu ta gọi điện thoại, chúng ta là những vệ sĩ của nhân dân, sẽ không bao giờ làm trái với quy định!”.
“Rõ, đội phó, chúng tôi hiểu rồi!”, hai tên cảnh sát nghiêm nghị gật đầu, chỉ còn lại Hoàng Hách cười mà như không phải cười, nhìn hai người họ mà không nói gì.
“Hừ!”, đội phó lườm Hoàng Hách một cái, hắng giọng một tiếng rồi không nói gì nữa.
Theo như chính sách, người lái xe bị kiểm tra thấy uống rượu lái xe sẽ bị đưa thẳng đến một nơi khác để thẩm vấn, từ đó tránh xảy ra những chuyện nhờ cậy mối quan hệ. Mấy tên cảnh sát giao thông ‘có thẩm quyền’ này đưa Hoàng Hách đến thẳng một thành phố có tên là Cao Thành ở bên cạnh Hải Thành.
Lúc này, Hoàng Hách đeo còng tay, bị hai tên cảnh sát đứng hai bên đưa Hoàng Hách vào trong phòng thẩm vấn của một chi đội cảnh sát ở Cao Thành.
Vào đến phòng thẩm vấn, Hoàng Hách bị còng luôn vào ghế thẩm vấn, trước mặt anh là một ngọn đèn công suất lớn chiếu thẳng khuôn mặt anh. May mà Vô Thượng Tiên Đồng của Hoàng Hách sớm đã miễn dịch với những thứ này rồi.
Nhưng phía đối diện Hoàng Hách là mấy tên cảnh sát đang đứng trang nghiêm, một trong số đó chính là tên đội phó đã áp tải Hoàng Hách đến đây.
“Tên gì!”.