Chín giờ sáng, Hạ Diệp đã dọn xong đồ đạc, cho gọn vào hai chiếc vali.
Bây giờ chỉ cần gọi xe là có thể ra sân bay, lên máy bay trở về Mĩ.
Trình Minh Thành cũng thật là hào phóng, mua hẳn một vé hạng sang cho cô ngồi.
Người anh trai này quả nhiên rất có tâm.
Taxi cũng đã gọi xong, bây giờ cô chỉ việc kéo hai chiếc vali của mình xuống dưới và ngồi đợi.
Trong lúc chờ thang máy, Hạ Diệp mở điện thoại lên để xem giờ.
Cửa thang máy mở ra, hai tay hai chiếc vali, cô bước vào thang máy.
Không ngờ, bên trong thang máy lại có hai người đàn ông lạ mặt, lại mặc âu phục màu đen.
Hạ Diệp có cảm giác không an toàn nên định lùi lại, chờ rồi lát nữa xuống.
Nhưng cô chưa kịp lùi lại, hai tên đàn ông kia đã tóm lấy cô, bịt một chiếc khăn vào mũi và miệng.
Hạ Diệp không ngừng giãy giụa, vung tay vung chân vào hai tên đàn ông kia, sau đó thì ném chiếc điện thoại đang cầm trên tay ra bên ngoài.
Đang lúc hỗn loạn nên hai tên kia cũng không chú ý hành động của cô, hắn tiếp tục dí chiếc khăn.
Một vài giây sau, cảm giác khó thở xuất hiện, ý thức cô cũng đã mất hoàn toàn.
Vì giãy giụa nên hai chiếc vali của cô bị đổ xuống sàn, nằm ngoài hành lang, ngay bên cạnh thang máy.
—–
Tập đoàn Forever…
Cuộc họp của ban giám đốc vừa kết thúc, Vương Minh Thần đã nhanh chóng đứng dậy, trở về phòng làm việc.
“Thiếu gia, chủ tịch đang đợi anh ở phòng làm việc.” Nam thư kí của anh tiến lại gần, báo cáo tình hình.
“Bà ta tới đây làm gì?” Anh đưa tập tài liệu cho thư kí, lãnh đạm nói.
“Tôi cũng không rõ.
Chủ tịch nói muốn gặp anh ngay bây giờ.”
“Tôi biết rồi, đi làm việc của cậu đi.” Vương Minh Thần lạnh nhạt nói, sau đó rẽ hướng, tiến về văn phòng chủ tịch.
Cửa mở ra, trong phòng, Ninh Liên Trần đang ngồi thưởng thức trà.
Nghe thấy tiếng mở cửa, bà ta điềm đạm nói: “Ngồi đi.”
Vương Minh Thần ngồi xuống chiếc ghế sofa ở đối diện, thái độ hờ hững.
“Tháng sau làm lễ kết hôn với Hoa tiểu thư, con chuẩn bị đi.” Bà ta nâng tách trà, mắt nhìn ra ngoài, thái độ ung dung.
Vương Minh Thần nhíu mày, lạnh giọng: “Tôi nói rồi, hôn sự này tôi không chấp nhận.”
“Không chấp nhận cũng phải chấp nhận.
Chẳng lẽ con muốn trơ mắt nhìn lão già kia xuống mồ?” Ninh Liên Trần nhếch môi cười nhạt, giọng khiêu khích.
“Rầm!” Vương Minh Thần đập tay xuống bàn, sau đó đứng dậy, thái độ tức giận.
“Bà có ép thế nào thì tôi cũng sẽ không kết hôn.
Vậy nên… đừng hòng đe dọa tôi.” Anh nghiến răng, gằn từng chữ một, ánh mắt như thể muốn giết người.
“Mạnh miệng thật.
Để xem con chống đối ta được bao lâu.” Ninh Liên Trần uống một ngụm trà, sau đó nở nụ cười mỉa mai.
Vương Minh Thần không nói một lời nào, hai tay cuộn chặt thành nắm đấm, ôm cơn tức giận đi ra ngoài.
Trong văn phòng chủ tịch, Ninh Liên Trần vẫn ngồi thản nhiên thưởng thức nốt tách trà.
Một lúc sau, một người đàn ông mặc âu phục màu đen bước vào, đóng cửa phòng cẩn thận rồi tiến lại gần chỗ chủ tịch.
“Thưa chủ tịch, mọi chuyện đã sắp xếp ổn thỏa.” Hắn ta cúi đầu, cung kính mà nói.
Ninh Liên Trần nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn, khóe môi hiện ra nụ cười đắc ý.
“Tốt.
Sắp xếp người canh chừng cô ta cẩn thận.
Chờ thời cơ… xử lí triệt để.” Ánh mắt bà ta tràn ngập vẻ nguy hiểm.
“Vâng, thưa chủ tịch.” Người đàn ông mặc âu phục đen cúi đầu, sau đó đi ra ngoài.
Cơ hội có không nắm giữ, sau này đừng trách Ninh Liên Trần này ra tay tàn độc.
——
Sân bay thành phố C…
Mạc Phong đã đứng đây đợi gần một tiếng đồng hồ, tuy nhiên, anh không thấy bóng dáng của Hạ Diệp đâu.
Vốn dĩ định tới sân bay để tiễn cô về Mĩ, không ngờ lại không gặp được.
Ngày hôm qua Hạ Diệp có nói chuyến bay của cô cất cánh lúc mười một giờ, vậy mà đã mười rưỡi rồi, anh vẫn chưa nhìn thấy cô.
Chờ một lúc, anh bỗng dưng có dự cảm không lành, anh lấy điện thoại ra, trực tiếp gọi cho cô.
Tuy nhiên, cô không hề bắt máy.
Một lúc lâu sau, bỗng có một cuộc gọi đến cho anh, người gọi là giám đốc Hạ Minh.
“Alo.”
“Chào Mạc tổng, tôi là Trình Minh Thành.” Người đàn ông ở đầu dây bên kia cất giọng.
“Chào anh.
Không biết giám đốc Trình gọi tôi có việc gì?” Mạc Phong khẽ nở nụ cười, giọng khách sáo.
“Không có gì to tát hết.
Bên sân bay thông báo kiến trúc sư nhà tôi chưa tới sân bay làm thủ tục.
Tôi nghi ngờ con bé ngủ quên, vậy nên mạn phép nhờ Mạc tổng tới nhà con bé xem xét một chút.
Bởi vì căn hộ đó là của Mạc thị sắp xếp nên nhờ Mạc tổng sẽ thỏa đáng hơn.” Trình Minh Thành ở đầu dây bên kia cất giọng lo lắng.
“Không vấn đề.
Giám đốc Trình yên tâm, bây giờ tôi lập tức tới nhà cô ấy.” Mạc Phong khẽ gật đầu.
“Vậy thì phiền Mạc tổng rồi, cảm ơn anh.”
Cuộc nói chuyện điện thoại kết thúc, Mạc Phong nhanh chóng lên xe, đi tới toà chung cư mà Hạ Diệp đang ở.
Anh đi thẳng lên căn hộ của cô, bất ngờ thay, vừa mới bước ra khỏi thang máy, anh đã nhìn thấy hai chiếc vali nằm ngổn ngang ở gần cửa thang máy.
Nhìn kĩ thì có thể nhận ra đây là vali của Hạ Diệp, bởi vì ngày đầu tiên cô tới thành phố C, anh đã đích thân đón cô và đưa cô tới căn hộ này.
Nhìn xung quanh một lượt, anh lại nhìn thấy chiếc điện thoại của cô nằm ở phía mép hành lang.
Mạc Phong cầm chiếc điện thoại lên, quan sát một lúc.
Kính cường lực bị nứt, ngoài ra không có vấn đề gì hết.
Trên màn hình khóa hiển thị thông báo cuộc gọi.
Một là của Mạc Phong được lưu tên “Mạc tổng”, còn lại là của “Sư huynh”.
Cả hai đều gọi cho cô tương đối nhiều nhưng cô không bắt máy.
Có dự cảm không lành, Mạc phong ngay lập tức đứng dậy, chạy tới căn hộ của Hạ Diệp, mở cửa đi vào trong.
Kiểm tra một loạt, căn hộ đã trở về như lúc chưa có ai từng sống.
Điều đó cũng có nghĩa là Hạ Diệp đã thu dọn xong đồ đạc, nhưng vì một biến cố nào đó mà hai chiếc vali lại nằm bên ngoài cửa thang máy, điện thoại thì nằm dưới hành lang.
Tòa chung cư này đa số là dành cho những người có tiền có quyền, mua để đấy hoặc những người có mức sống cao, đi làm văn phòng từ sớm, tối đến mới về.
Vậy nên, vào khoảng thời gian này sẽ vô cùng vắng.
Chuyện hai chiếc vali nằm ngổn ngang trước cửa thang máy cùng với chiếc điện thoại không có ai nhìn thấy.
Nhân viên dọn vệ sinh thì làm việc vào lúc sáu giờ sáng nên càng không thể nhìn thấy.
Mạc Phong suy nghĩ một lúc, sau đó nhìn chằm chằm vào chiếc camera gắn trên trần nhà.
Đúng rồi, anh có thể xem đoạn ghi hình camera để xem đã có chuyện gì xảy ra.
Mạc Phong nhanh chóng đi xuống phòng bảo vệ của tòa nhà, sau đó yêu cầu xem camera.
Mạc tổng của Mạc thị, không ai là không biết, hơn nữa tòa nhà này cũng thuộc sở hữu của Mạc Phong cho nên rất dễ dàng để làm những chuyện này.
Xem đoạn ghi hình ở hành lang gần căn hộ của Hạ Diệp từ khoảng bảy giờ sáng, sau đó hai tiếng thì không có chuyện gì xảy ra.
Chín giờ, Hạ Diệp mở cửa, sau đó kéo hai chiếc vali ra ngoài hành lang.
Cô gọi điện cho ai đó, sau đó kéo vali ra chỗ thang máy, đứng chờ một lúc.
Đến khi cửa thang máy mở ra, anh thấy nét mặt cô có chút kỳ lạ, chân vô thức nhích về phía sau một chút.
Ngay sau đó, cả người Hạ Diệp bị kéo vào bên trong, hai chiếc vali bị chân cô đạp đổ, sau đó vài giây, chiếc điện thoại từ trong thang máy bay thẳng ra ngoài.
Xem đến đây, hàng lông mày của Mạc Phong đã nhíu chặt lại.
“Đoạn camera này cắt ra cho tôi, lưu thành một bản.
Bây giờ mở camera trong thang máy.” Anh nghiêm nghị nói, sau đó yêu cầu bảo vệ mở tiếp đoạn camera trong thang máy.
Lúc chín giờ mười một, hai người đàn ông mặc âu phục đen bước vào thang máy từ tầng năm, sau đó đi lên tầng mười hai, chính là tầng của căn hộ mà Hạ Diệp sống.
Cửa thang máy vừa mở, hai tên đó đã kéo Hạ Diệp vào trong, sau đó dùng chiếc khăn bịt kín mũi và miệng của cô lại.
Anh đoán chiếc khăn đó có tẩm thuốc mê, nếu không cô sẽ không nhanh chóng bị ngất đi như vậy.
Bọn chúng vác Hạ Diệp trên vai, đi xuống tầng năm sau đó đi ra ngoài.
Mạc Phong phải suy nghĩ một lúc mới hiểu lý do tại sao chúng lại đi từ tầng năm lên và sau đó đi ra từ tầng năm.
Hóa ra, ở tầng năm có một lối thoát hiểm, liên kết với cửa sau của tòa nhà, rất ít người biết đến.
Vậy là Hạ Diệp có khả năng đã bị bắt cóc.
Việc bây giờ là nói lại chuyện này với giám đốc của Hạ Diệp là Trình Minh Thành, sau đó thì điều tra xem rốt cuộc là ai đã bắt cóc cô và tìm ra cô trước khi mọi chuyện trở nên nghiêm trọng.
“Giám đốc Trình, tôi phát hiện kiến trúc sư Đinh đã bị bắt cóc, hiện không rõ tung tích.” Mạc Phong gọi điện thoại cho Trình Minh Thành, nói tình hình hiện tại cho anh nghe.
“Cái gì? Anh nói em ấy bị bắt cóc? Rốt cuộc là ai?” Giọng Trình Minh Thần nghe có vẻ kích động.
“Tôi đang cho người điều tra.
Giám đốc Trình yên tâm, tôi nhất định sẽ tìm ra cô ấy.” Mạc Phong khẽ nhíu mày, nhìn kĩ đoạn video trên máy tính.
“Cảm ơn Mạc tổng.
Tôi sẽ thu xếp để tới thành phố C.
Trông cậy vào anh rồi.” Trình Minh Thành gấp gáp nói.
Cuộc nói chuyện điện thoại kết thúc, Mạc Phong vẫn cứ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.
Hai tên này trông rất quen, hơn nữa, bắt cóc như bọn chúng có phải quá lộ liễu rồi không?