Trong một căn phòng, ba người đàn ông gồm có Vương Minh Thần, Lưu Kiệt và Tôn Trạch đang ngồi quanh chiếc bàn.
Trên chiếc bàn là một đống giấy tờ, ba người họ đang ngồi sắp xếp lại đống giấy tờ đó.
“Lão Vương, đưa điện thoại cậu đây, tôi chụp một vài chỗ này.” Lưu Kiệt giơ một tập tài liệu lên, mắt nhìn tài liệu, tay đưa về phía Vương Minh Thần.
Vương Minh Thần sờ túi áo một lúc, sau đó sực nhớ ra: “Lúc nãy để quên trong xe rồi.”
“Vậy lão Tôn đưa điện thoại đây.” Lưu Kiệt đưa mắt nhìn Tôn Trạch.
Tôn Trạch rút điện thoại trong túi áo ra, đưa cho Lưu Kiệt, không quên cằn nhằn: “Thế điện thoại của cậu đâu?”
“Quên rồi.
Chứ không thì cần gì mượn hai người.” Lưu Kiệt nhanh chóng giật lấy chiếc điện thoại, bắt tay vào chụp những trang tài liệu.
“Cốc cốc!”
Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên, ba người dừng lại, đưa mắt nhìn nhau.
“Ai?” Vương Minh Thần cất giọng cảnh giác.
“Thiếu gia, là tôi.” Người bên ngoài cất tiếng.
Ba người đàn ông trong phòng thở phào nhẹ nhõm, bầu không khí bớt căng thẳng hẳn.
“Vào đi.” Vương Minh Thần nói vọng ra ngoài, sau đó tiếp tục sắp xếp những tập tài liệu trên bàn.
Mở cửa bước vào là một người đàn ông khoảng hai lăm tuổi, trông khá trẻ.
Anh ta là Thịnh Tư Danh, thư kí của Vương Minh Thần.
“Chủ tịch dặn tôi theo dõi thiếu gia, nói muốn thiếu gia về nhà ăn cơm.” Vừa bước vào, Thịnh Tư Danh đã hớt hải nói.
“Báo cáo với bà ta là tôi đang bận gặp đối tác.
Còn về bữa cơm…” Vương Minh Thần ngưng một lúc rồi nói tiếp: “Nói với bà ta là đừng bao giờ gọi tôi về nhà với lý do vớ vẩn đấy.”
“Vâng.” Thịnh Tư Danh khẽ gật đầu, vừa định rời đi thì nhớ ra điều gì đó.
“Thiếu gia… Hình như chủ tịch đang làm việc gì đó mờ ám.
Tôi thấy thủ hạ của bà ta có ghé vào văn phòng vài lần.”
Vương Minh Thần khựng lại một lúc, sau đó ngẩng đầu nhìn cậu thư kí Thịnh Tư Danh, khẽ nhíu mày.
“Cậu để ý bà ta nhiều một chút.
Có gì lạ lập tức báo lại cho tôi.”
Thịnh Tư Danh gật đầu một lần nữa, sau đó rời đi.
“Thư kí của cậu mệt mỏi thật đấy.” Lưu Kiệt khẽ lắc đầu.
“Cậu ta là người bà ta sắp xếp để theo dõi cậu, không ngờ bây giờ lại trung thành với cậu.
Thần kì thật.” Tôn Trạch tiếp lời.
Vương Minh Thần không nói gì, chỉ lắc đầu rồi cười một cái.
———–
Năm giờ chiều, tại văn phòng làm việc của Vương Minh Thần, Ninh Liên Trần và mẹ con Hoa phu nhân ngồi ở ghế sofa, có vẻ như trò chuyện khá vui vẻ.
“Ninh phu nhân, không biết về chuyện hôn sự của Tiểu Hoa và Ninh thiếu…” Hoa phu nhân khẽ cất giọng ấp úng.
“Hoa phu nhân cứ yên tâm, Tiểu Hoa nhất định sẽ trở thành con dâu của Ninh Liên Trần này.” Ninh Liên Trần điềm đạm nói, sau đó đưa mắt nhìn Hoa Tử Ngân.
Hoa Tử Ngân khẽ nở nụ cười, thái độ lễ phép mà cẩn trọng.
“Tiểu Hoa nhất định sẽ không làm Ninh phu nhân thất vọng.” Hoa phu nhân nở nụ cười lấy lòng, sau đó chủ động rót trà cho Ninh Liên Trần.
“Tiểu Hoa, lát nữa Tiểu Thần sẽ về công ty, hai đứa ngồi nói chuyện, tiện thể hiểu thêm về nhau.” Ninh Liên Trần không để ý đến vị Hoa phu nhân kia, quay sang chỗ Hoa Tử Ngân, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của thiếu nữ xinh đẹp.
“Vâng, con sẽ nắm lấy cơ hội.” Hoa Tử Ngân nhẹ nhàng cất giọng, tiếng nói vô cùng nhỏ nhẹ, dễ nghe.
Ninh Liên Trần gật đầu hài lòng, sau đó đưa một chiếc túi nhỏ cho Hoa Tử Ngân.
Hoa Tử Ngân không hiểu, chớp mắt nhìn chiếc túi trong tay, sau đó lại nhìn người phụ nữ trước mặt.
“Ta cho con cái này là để khi nào có cơ hội, hai đứa gạo nấu thành cơm, như vậy nó không cưới con cũng không được.” Ninh Liên Trần nở nụ cười, sau đó nâng tách trà lên, uống một ngụm.
“Aiya! Ninh phu nhân quả nhiên là chu đáo!” Hoa phu nhân ở bên cạnh lên tiếng hộ con gái, giọng nịnh bợ.
Ninh Liên Trần liếc mắt nhìn đồng hồ, sau đó nhẹ nhàng cất giọng: “Tiểu Thần chắc cũng sắp về công ty rồi.
Hoa phu nhân, chúng ta nên ra ngoài thôi, để Tiểu Hoa ở đây, lát nữa hai đứa trẻ còn có không gian riêng.”
“Ninh phu nhân nói phải.” Mẹ của Hoa Tử Ngân gật đầu đồng ý, sau đó đứng dậy, đi theo Ninh Liên Trần ra ngoài.
Trước khi ra khỏi cửa, bà ta còn quay đầu lại, gật đầu với Hoa Tử Ngân một cái.
Cô con gái dường như hiểu ý mẹ, cũng khẽ gật đầu đáp lại.
Trong phòng làm việc của Vương Minh Thần, chỉ còn lại một mình cô gái Hoa Tử Ngân.
Cô khẽ hít một hơi thật sâu, xua tan nỗi sợ hãi của mình.
Cô lấy một chiếc ly ở kệ gần đó, rót một ly nước rồi đặt lên bàn làm việc của Vương Minh Thần.
Bàn tay run rẩy lấy một viên thuốc từ chiếc túi mà Ninh Liên Trần đưa, bỏ vào trong cốc nước, lắc nhẹ cho tan hết.
Cạch!
Tiếng mở cửa khiến Hoa Tử Ngân giật mình, nhanh chóng quay người lại, gương mặt trắng bệch, như không còn một giọt máu nào.
“Cô làm gì ở đây?” Vương Minh Thần khẽ nhíu mày, đứng cách xa cô gái kia ba mét.
“E… Em…” Hoa Tử Ngân ngập ngừng, run đến nỗi không thốt nên lời.
“Ninh phu nhân… đưa em tới đây…” Giọng của cô gái này vô cùng yếu đuối.
Bộ dạng này trông giống như một nhành hoa, chỉ cần một làn gió nhẹ thổi qua cũng khiến nhành hoa ấy bị tổn thương.
“Chậc.” Vương Minh Thần không nói một lời nào, bước lại gần bàn làm việc.
Hoa Tử Ngân thấy vậy cũng né sang một bên, không cản đường của anh.
“Không có việc gì thì có thể ra ngoài, tôi rất bận.” Anh ngồi xuống ghế, sau đó mở máy tính của mình lên, giọng lạnh nhạt.
“Em có thể ngồi đây một lúc được không?” Hoa Tử Ngân ngồi xuống ghế sofa, bẽn lẽn nói.
Vương Minh Thần đưa mắt nhìn cô ta, khó hiểu.
“Em sẽ không làm phiền đâu.” Hoa Tử Ngân nhanh chóng bổ sung thêm, thái độ thành khẩn.
“Được thôi.
Tùy cô.” Vương Minh Thần không bận tâm nữa, chuyên tâm vào công việc.
Hoa Tử Ngân ngồi được nửa tiếng, vừa ngồi vừa chờ đợi Vương Minh Thần uống cốc nước đặt trên bàn.
Tuy nhiên, từ đầu đến cuối, anh không hề rời mắt khỏi chiếc máy tính.
Có khi anh còn chẳng quan tâm đến sự tồn tại của cô trong căn phòng này.
“Ninh thiếu…” Hoa Tử Ngân lấy hết can đảm, nhìn anh rồi khẽ gọi.
Vương Minh Thần hờ hững liếc nhìn cô một cái, sau đó lại tiếp tục nhìn màn hình máy tính.
“Có chuyện gì?” Giọng anh vô cùng lạnh nhạt.
“Em… Em muốn hỏi anh một chuyện.” Hoa Tử Ngân khẽ cúi đầu, tay nắm chặt váy.
Vương Minh Thần không nói gì hết, tay thao tác trên bàn phím.
Tiếng gõ bàn phím lạch cạch vang lên.
“Rốt cuộc thì trong lòng anh có em hay không?” Đôi môi của Hoa Tử Ngân khẽ mím lại, hai tay đã siết chặt lấy chiếc váy, ánh mắt mong chờ.
Nghe xong câu này, Vương Minh Thần dừng lại, đưa mắt nhìn cô gái đang ngồi ở ghế sofa.
“Hoa tiểu thư, tôi vốn chưa từng coi cô là vị hôn thê hay gì cả, tôi cũng không có ý định sẽ cưới cô đâu.
Vậy nên mong cô nói với gia đình, hủy bỏ hôn ước này, kết hôn cùng một người đàn ông tốt.” Anh hờ hững nói, ánh mắt lạnh nhạt.
“Anh thật sự không có tình cảm với em à?” Đôi mắt của Hoa Tử Ngân đã rưng rưng nước, giọng run rẩy.
“Một chút cũng không.
Tôi đã có người mình yêu rồi.” Vương Minh Thần nghiêm túc nói.
“Nhưng mà em yêu anh.
Từ lúc nhỏ em đã thích anh rồi.” Giọt nước mắt lăn trên gò má, nhìn cô gái ấy càng trở nên yếu đuối.
Vương Minh Thần thở dài một hơi, sau đó nói: “Muộn rồi, Hoa tiểu thư cũng nên về nhà thôi.”
Hoa Tử Ngân im lặng, tiếng khóc sụt sịt vang lên.
“Thịnh Tư Danh, đưa Hoa tiểu thư về nhà.” Anh vọng ra bên ngoài.
Ngay lập tức, cậu thư kí bước vào, sau đó đỡ Hoa Tử Ngân đứng dậy.
Trước khi ra khỏi cửa, Hoa Tử Ngân còn nán lại, nhìn Vương Minh Thần rồi hỏi: “Người mà anh yêu có phải là cô gái hôm trước ở biệt thự không?”
Ánh mắt chờ đợi câu trả lời từ Vương Minh Thần.
Nhưng anh không trả lời mà phớt lờ câu hỏi của cô.
Hoa Tử Ngân cũng chỉ ngậm ngùi đi theo Thịnh Tư Danh, nước mắt vẫn lăn dài trên má..