Gió thổi rất lớn, luồn vào quần áo khiến cả người chỗ nào cũng thấy rét, lạnh đến nỗi khiến người ta bất giác run lẩy bẩy.
Lê Vị đang đi trên đường, cô cầm điện thoại định gọi xe thì phát hiện có tin nhắn.
Lúc phỏng vấn Lê Vị tắt âm nên không nghe thấy tiếng thông báo, vì vậy cô không phát hiện ra có tin nhắn mới.
Tính cách Bá Đạo của Đại Quân:?? Khoa máy tính cái gì cơ? không phải cậu học Tài chính à? Không cần gấp. Ông chủ của công ty nào mình cũng quen biết cả, bảo đảm cậu có thể “chui” vào làm.
Chữ “chui” ngày thật khiến cho người ta chướng mắt, nói như kiểu mấy năm học của cô đều là tốn công vô ích.
Lê Vị định nhắn lại, nhưng lại có tin nhắn mới đến.
Tính cách bá đạo của Đại Quân lại nổi lên: Nghe nói Đại Ngạn cũng ở đó. Cậu có nhìn thấy không?
Mắt thấy cái tên quen thuộc, Lê Vị lướt tay trên màn hình điện thoại hồi lâu mới trả lời: Ừ!
Cô trả lời xong mới cảm thấy có gì đó sai sai.
Doãn Thiên Dã bảo cô đến đây để phỏng vấn, không ngờ rằng lại gặp anh ở đây.
Sao lại trùng hợp như vậy được.
Lê Vị cảm thấy không phục, cô tức giận nghiến nghiến răng, tắt máy rồi nhét vào túi quần.
Lúc này chỉ có thể đứng bên đường để bắt taxi.
Lê Vị nhìn xung quanh rồi lại tiếp tục đi, không có taxi nhưng lại có một chiếc xe thể thao.
Chiếc xe dừng lại bên lề đường, cửa kính xe từ từ hạ xuống.
Liêu Đình Ngạn vẻ mặt vừa lạnh lùng vừa hờ hững, rướn người ra rồi nói, “lên xe.”
Lê Vị không thèm động đậy.
Liêu Đình Ngạn sốt ruột, vội gõ kính xe nói nhanh: “Nhanh lên, anh đang vội.”
Lê Vị coi như không nhìn thấy, ôm chặt áo tiếp tục đi về phía trước.
“Nếu có bản lĩnh thì em cứ trốn anh cả đời đi.” Liêu Đình Ngạn vội chuyển chủ đề, “Lúc nãy anh vừa nói chuyện điện thoại với bà nội, bà bảo em trưa nay qua nhà bà dùng cơm.”
Bà nội của Liêu Đình Ngạn từ nhỏ đến lớn đều đối xử với cô rất tốt, chưa bao giờ thay đổi.
Lê Vị nghe đến bà thì không còn tức giận nữa, mở cửa ngồi lên xe.
Cô mỉa mai: “Xe ngầu đấy, từ bao giờ anh Liêu bắt đầu thích xe màu này vậy?” Cô hừ một tiếng: “Em cứ tưởng những loại xe có thẩm mĩ như vậy chỉ có Doãn thiếu mới dùng chứ.”
Cô cố tình nhắc đến Doãn Thiên Dã, ý muốn thăm dò xem gần đây hai người có thường xuyên liên lạc không.
Liêu Đình Ngạn dùng ánh nguy hiểm nhìn cô, xem cô đã thắt dây an toàn chưa mới cười nhạt một cái: “Không phải lúc trước em nói rồi sao, nếu mua xe nhất định phải mua xe thể thao, hơn nữa còn phải là màu đỏ.”
Lê Vị nghi ngờ hỏi lại: “Có sao?”
Liêu Đình Ngạn nhíu mày: “Em không nhớ sao?”
“Ừ.” Cô trả lời.
Liêu Đình Ngạn tỏ vẻ không vui, xụ mặt xuống.
Người không dám gặp cũng đã đứng trước mặt.
Những cái khác cũng không cần nghĩ nữa.
Lê Vị mở điện thoại, tiện thể mở luôn nhạc.
Có hơn mười mấy tin nhắn.
Cô từ từ mở ra xem, tất cả đều là của Thiên Dã gửi đến, đều là những tin hỏi nhảm nhí.
Lê Vị đang định xóa những tin nhắn đó, đột nhiên lại có tiếng nhạc sôi động nổi lên.
Là điện thoại của cô.
Bài hát này là nhạc nền của một trò chơi rất nổi tiếng, mặc dù đã ra mười mấy năm rồi, từ lúc mới nghe cô đã có ấn tượng rất sâu sắc. Lê Vị dùng nó làm nhạc chuông điện thoại nhiều năm như vậy vẫn chưa đổi bài khác, hơn nữa người hát ca khúc này cũng đã mất, vì thế càng khiến người khác yêu mến bài hát này hơn.
Lê Vị nghe máy, hơi bất ngờ: “Sư huynh?” Một lúc sau cô cười rất tươi, trả lời: “Được, vậy buổi tối gặp.”
Đuôi mắt cô có ý cười, ung dung mà vui sướng.
Liêu Đình Ngạn liếc nhanh một cái, vừa khéo nhìn thấy trên màn hình điện thoại sắp tắt có tên của sư huynh ” Lâm Tại Khê”.
Đèn đỏ.
Anh dừng xe.
Ngón tay thon dài của Liêu Đình Ngạn nhẹ nhàng gõ tay lái, nói: ” Chuông điện thoại dùng nhiều năm như vậy vẫn không đổi, em đúng là rất có tình nghĩa.”
Nghĩ đến giọng điệu từ chối quyết đoán của anh lúc nãy, Lê Vị cười nhạt, lại nói: “Không sao, sau này không thế nữa đâu, đợi hơn ba năm mà không có một cuộc gọi của anh, nên đổi từ lâu.”
Cô tiện tay đổi luôn nhạc chuông điện thoại.
Hơn ba năm trôi qua, anh chưa bao giờ gọi điện thoại cho cô.
Lúc đó cô nên hết hy vọng mới phải. Nhưng không hiểu vì sao, trong lòng cô lại luôn có chút hy vọng nhỏ nhoi.
Lúc chọn nhạc chuông, mấy âm thanh leng keng, bùm bùm lần lượt vang lên, sau cùng cô chọn cái bình thường nhất, lúc nghe có cảm giác như tiếng điện thoại cũ của mười năm về trước.
Liêu Đình Ngạn không dám tin, chỉ nghiêng đầu nhìn thoáng qua.
“Thật ra lúc đó anh…”
Nói được nửa câu, Liêu Đình Ngạn đột nhiên không nói nữa.
Thật lòng anh muốn, nói sự thật không phải như vậy.
Nhưng khi nhớ lại ba năm không liên lạc mà cô nói kia, trong lòng anh biết có điều gì đó khác thường; hơn nữa còn xảy ra lúc mà anh không biết. Trầm ngâm một lúc, cuối cùng anh vẫn lựa chọn không nói.
Cảnh sắc Hằng Thanh vẫn như trước.
Mặc dù Lê Vị từng sinh sống ở thành phố khác, nhưng lúc trở về nơi mình đã sống từ nhỏ đến lớn, cô mới có được cảm giác như được về nhà.
Nhìn cảnh vật xung quanh, trong lòng có chút lưu luyến.
Trán Liêu Đình Ngạn giãn ra, hỏi cô: “Em không về chỗ cũ sao? Bây giờ em sống ở đâu?”
Ý anh là nhà ông ngoại cô, nhà họ Doãn.
Sau khi bố mẹ cô ly hôn, từ lúc đó cô về ở với ông ngoại.
Nếu như cô ở trong viện nhi, cũng không đến nỗi tới tận hôm nay anh mới biết cô đã trở về.
Lê Vị nhìn người qua lại bên đường, thấy một đứa trẻ đi đi lại lại một chỗ mới nói: “Khách sạn ở gần trường, một thời gian nữa sẽ dọn đến kí túc xá.”
Tòa nhà C vừa mới xây xong, cũng nằm ở Hằng Thành. Những người có chuyên ngành sẽ ở khu vực này, vừa khéo, chuyên ngành của bọn cô cũng đứng nhất nhì trong nhóm này.
Gần đến năm mới, những thiết bị, đồ dùng sẽ lần lượt chuyển vào khu ký túc mới. Khi mùa đông qua đi, học sinh sẽ dọn vào nơi này để ở.
Lúc này đã gần đến thời kỳ thực tập của Lê Vị, bình thường cũng không có tiết, vì vậy cô đến Hằng Thành để tìm việc thực tập trước. Để tiết kiệm thời gian, cô nhờ Doãn Thiên Dã giúp cô nộp lý lịch cá nhân.
Kết quả Doãn Thiên Dã lại…
Nhớ đến hôm nay nhiều việc xấu như vậy, sắc mặt của Lê Vị không tốt chút nào.
Sau khi Liêu Đình Ngạn nhìn sắc mặt căng thẳng của cô, anh vui vẻ véo má cô, nhìn thấy đèn chuyển qua màu xanh, anh khởi động xe rồi nói, “Nếu như sống ở ngoài không quen thì em quay lại đi.”
Anh nói “trở về”, ý là trở về nhà họ Liêu.
Lần này, đến lời từ chối Lê Vị cũng không buồn nói.
***
Cây cối trong đại viện rất um tùm, cho dù là đang mùa đông, sắc xanh của cây lá vẫn ngập tràn khắp nơi. Chiếc xe chạy sâu vào trong, dừng lại ở ngôi nhà có phong cách rất cổ xưa.
Liêu Đình Ngạn xuống xe.
Anh định đi qua bên cô để mở cửa xe, ai ngờ cô đã tự mình xuống xe rồi.
Ánh mắt anh có chút thản nhiên, mượn sự chênh lệch chiều cao giữa hai người, nhẹ nhàng từ trên cao nhìn xuống: “Sao vậy? ngay cả sự giúp đỡ của anh em cũng không chịu nữa sao?”
“Cũng không phải. Chẳng qua sau này em phải tự mình đi về phía trước, có những chuyện em phải tự làm.”
Lê Vị nhẹ nhàng nói: “Lúc trước không dám đối diện với anh, là vì sợ bị từ chối. Nếu như không bị từ chối, thì vẫn nghĩ là còn chút hy vọng, thiết nghĩ kết quả sẽ khác. Bây giờ em mới biết, bị từ chối cũng là một chuyện tốt. Sau này sẽ không cưỡng cầu, tự do tự tại.”
Cô hít một hơi thật sâu, nhìn anh cười một cách rực rỡ rồi nói: “Đi thôi.”
Nụ cười này không có vẻ gì là giả tạo.
Liêu Đình Ngạn ấm ức trong lòng, tiến không được lùi không xong, trong người rất khó chịu. Anh nới lỏng cà vạt, lúc này mới cảm thấy đỡ hơn một chút.
Dì Vương vẫn là bảo mẫu của anh.
Nhìn thấy Lê Vị, dì Vương rất nhiệt tình, hỏi thăm cô vài câu: “Lâu quá không gặp cháu rồi, nào! Tiểu Vị lại đây đi! dạo này nhìn cháu hơi ốm? Dì nghe nói trường của cháu dọn đến đây rồi à? Sau này nhớ đến thăm dì nhé! Dì sẽ làm nhiều món ngon cho cháu.”
Nụ cười của dì Vương rất hiền hậu, đã ở nhà họ Liêu được mười năm rồi, là người đã nhìn họ lớn lên.
Nhận được sự quan tâm của người quen cũ, trong lòng cô cũng nhẹ nhõm đi nhiều.
Nếu như là nhà khác, cô nhất định sẽ nói: “Dạ được.”
Nhưng mà đây lại là nhà họ Liêu, là nơi anh ở. Lúc nhỏ cô thường xuyên đến đây, sau đó cô không đến nữa.
“Chương trình học của con rất bận.” Bất giác cô nắm chặt ví tiền trong tay mình,”E là phải ở trong ký túc dì ạ.” Cô ngại ngùng trả lời.
Dì Vương không biết sinh viên năm bốn học những gì, nghe cô nói xong bèn gật đầu, “Ưu tiên việc học vậy.”
Liêu Đình Ngạn mỉm cười, sau đó để cà vạt lên ghế xô-pha, khởi động máy.
Tin nhắn đến rất nhiều. Hơn một nửa trong số đó là nhắc nhở công việc.
Anh còn chưa kịp xem thì lại có điện thoại mới đến. Liêu Đình Ngạn nghe máy, tiện thể vào phòng rửa tay.
“Trời ạ, thiếu gia của tôi, cuối cùng cậu cũng chịu mở máy. Bên này rất loạn, cậu đi đâu rồi? Nói trước là cải tà quy chính đâu? Phóng viên vẫn chờ cậu đây nè! Cậu gửi tin nhắn bảo xử lý cái thùng rác ở bãi đậu xe là ý gì…”
Đầu dây bên kia liến thoắng không ngừng.
Liêu Đình Ngạn ở trong phòng hét lớn: “Nghe máy giúp tôi một chút.”
Dì Vương không dám đi nghe máy của Liêu Đình Ngạn.
Tình thế trước mắt rất cấp bách.
Lê Vị chỉ đành bỏ dĩa trái cây dì Vương mới gọt cho mình, cắn một miếng dưa hấu, bước đến bên cạnh xô pha nghe máy, “Anh Trịnh.”
Đầu dây bên kia im lặng khoảng mười giây, đột nhiên chợt quát một tiếng: “Nhóc con Lê Vị! Em về lúc nào vậy? Sao không nói với anh một tiếng!”
Lê Vị đang định trả lời, không biết Liêu Đình Ngạn đến bên cạnh cô từ lúc nào, ung dung cướp thoại: “Bà nội bảo em chở cô ấy về ăn cơm, chuyện bên đó anh tự mình giải quyết nhé.”
“Nhưng mà nhiều phóng viên như vậy…”
“Em nói rồi, anh tự lo đi. Chẳng qua bọn họ chỉ muốn biết trước một số tình tiết của bộ phim, anh tiết lộ cho họ một chút là được, nhớ kỹ là không được nói nhiều quá. Lộ một ít đủ cho họ viết tin là được.” Liêu Đình Ngạn nhấn mạnh: ” Làm không tốt thì ngày mai để đơn từ chức lên cho em.”
Ánh mắt của anh lúc này có chút sắc bén, mất đi cái dễ chịu và tùy tính lúc đối đãi với bạn bè, vừa trầm ổn vừa lão luyện.
Lê Vị sơ ý, nhìn anh đến xuất thần.
Trịnh Vu Minh còn đang muốn nói tiếp, không ngờ điện thoại bất ngờ ngắt máy.
Sau đó tắt máy.
Lê Vị yên lặng nhìn xong, chọn một miếng dưa hấu đưa vào miệng.
Ngọt quá.
“Học theo em đó.” Người đàn ông bên cạnh đột nhiên nói.
“Hả?” Lê Vị đắm chìm trong vị ngọt của dưa hấu trong miệng, nhất thời phản ứng không kịp, ngẩng đầu nhìn lên.
Liêu Đình Ngạn định nói, lúc ở bãi đỗ xe anh có gọi điện thoại cho cô.
Nhưng không gọi được, tổng đài bảo là tắt máy. Anh cứ tưởng là cô đổi số điện thoại rồi, lúc đó tức giận quá nên tắt máy luôn.
Nhìn ánh mắt không quan tâm của cô, anh bèn để điện thoại ở xô pha, khoé miệng nhếch lên, không nói gì nữa.
***
Bà nội năm nay đã bảy mươi tuổi rồi, mái tóc đã ngả sang màu trắng, nhưng tinh thần rất minh mẫn.
Xa cách nhiều năm như vậy, lúc nhìn thấy cô, bà rất vui, nắm tay cô nói chuyện không ngừng,
Cả nhà họ Liêu đều không có con gái,
Mọi người đều xem cô như con trong nhà để đối đãi, yêu thương.
Lúc trước còn ở trong đại viện, cô thường xuyên đến chơi, còn sống ở đây rất lâu nữa.
Lúc năm tuổi, bố mẹ cô ly hôn. Cô và họ hàng bên nội không mấy thân thiết, còn bên mẹ thì bà ngoại đã qua đời nhiều năm rồi.
Vì vậy, bà nội của anh đối với cô mà nói cũng giống như bà của mình vậy.
Đã lâu như vậy không về thăm bà, trong lòng cô có chút áy náy, nói được vài câu khoé mắt lại hơi hồng hồng. Ăn cơm cùng bà, cô lần lượt kể về những năm nay cô ở thành phố, đã học được những chuyện rất thú vị.
Nhà họ Liêu quy tắc rất nghiêm khắc, lúc ăn cơm không được nói chuyện.
Chỉ có cô là ngoại lệ.
Ông bà đều thích sự vui vẻ lúc cùng ăn cơm với cô, thói quen này được duy trì mười mấy năm rồi, lúc trước mất đi bốn mươi tháng, bây giờ có thể bù lại rồi.
Dùng cơm xong, bà nội đi nghỉ, Lê Vị xin phép đi về.
Bà có chút không nỡ, giả vờ tức giận nói: “Được thôi, mấy năm rồi không đến thăm ta, nói về là về? Tối nay ngủ lại đây không được hay sao.”
Lê Vị không muốn ở gần Liêu Đình Ngạn như vậy, đành phải từ chối: “Con còn phải học tập ở trường mới, ký túc ở gần trường, bà yên tâm, con sẽ thường xuyên đến thăm bà.”
Cô lưu luyến ông bà, chỉ có thể tranh thủ thời gian Liêu Đình Ngạn không có ở nhà lại đến vậy.
“Xa thì sợ gì?” Bà nói: ” Đình Ngạn có thể đưa con đi.”
Dì Vương tiếng đến kéo cánh tay của bà, khuyên nhủ: “Tiểu Vị luôn nghĩ đến ngài, chẳng qua là do bận học thôi.”
Dì Vương ở nhà họ nhiều năm rồi, có lúc lời bà ấy khuyên còn có trọng lượng hơn cháu mình.
Không có cách nào khác, bà nội cầm tay của cô dặn đi dặn lại. Nhận được lời đồng ý của Lê Vị mới chịu buông tay.
Có điều –
“Để anh hai đưa con về.” Bà Liêu Đình Ngạn dặn dò, “Vậy để anh đưa con về mới được!”
“Không cần đâu bà ạ, con có thể tự về được.” Lê Vị chưa bao giờ nói chuyện mình sống ở ngoài cho bà nghe, sợ bà không yên tâm, không cho cô về, cô chỉ nói là mình ở ký túc của trường.
“Con biết rồi.” Liêu Đình Ngạn không để ý đến lời cô, trả lời bà xong, đôi chân dài của anh tiến tới trước.
Lê Vị tiếp tục từ chối, cô nói: “Không cần mà, ở đây có thể bắt xe.” Suy nghĩ một chút, cô bèn dùng lại cách xưng hô lúc trước, “Anh hai “
Liêu Đình Ngạn đột nhiên dừng lại, bất giác ngoảnh đầu nhìn cô.
“Dễ cũng không được! Đều là anh em trong nhà, con sợ cái gì. Để anh hai đưa về.” Bà nội nói rất kiên quyết,”Nếu như nó vẫn bắt nạt con như lúc nhỏ, con cứ nói với ta, ta làm chủ cho con.”
Lê Vị cười một tiếng, cô không thể cãi nhau với anh trước mặt bà, chỉ đành đồng ý để anh chở về.
***
Dọc đường không ai nói một lời.
Xe chạy rất êm, xung quanh cũng rất yên lặng. Cô tựa đầu lên ghế xe, không biết ngủ quên từ lúc nào.
Đột nhiên, tiếng nhạc chuông đơn điệu vang lên.
Liêu Đình Ngạn sợ cô tỉnh giấc, nhìn thấy điện thoại cô để ở ghế, định tắt dùm.
Kết quả lại thấy tên của người gọi đến.
Lâm Tại Khê.
– —–oOo——