Lần đầu tiên Lê Vị đến Đại Viện là lúc cô năm tuổi.
Lúc đó cuộc sống của cô xảy ra biến cố long trời lở đất. Mẹ cô để cô ở lại nhà mẹ đẻ, sau đó một mình trở lại thành phố khác.
Bởi vì khoảng cách xa, từ lúc năm tuổi, đã hai năm cô không đến Hằng Thành rồi. Ký ức khi còn bé của cô rất nhạt nhòa, cho nên ấn tượng về nhà ngoại hầu như không có.
Nhìn thấy những gương mặt thân thiết và hòa nhã, cô đều mỉm cười lễ phép trả lời họ, cho dù trong lòng luôn bất an, luôn nghi ngờ đề phòng..
Nhà ông ngoại có một người anh họ ngang tuổi cô.
“Thiên Dã.” Mợ cô vẫy tay với thiếu niên có khuôn mặt đẹp đẽ đằng kia,” Đến đây cùng chơi với Tiểu Vị.”
Doãn Thiên Dã bỏ hai tay vào túi quần, khoé miệng nhếch lên, lầm bầm: “Đây là em họ à? Sao nhìn có vẻ yếu đuối vậy.”
Khuôn mặt đầy vẻ chê bai.
Đột nhiên Doãn Thiên Dã bị cốc đầu một cái, cậu đau quá kêu lên một tiếng, ôm đầu ngẩng mặt lên nhìn, mẹ cậu nói lớn: “Ông Doãn, dạy con không nên tàn nhẫn như vậy!”
Doãn Thâm cười lạnh nhìn cậu.
Cậu vừa càu nhàu vừa đi đến trước mặt Lê Vị, ánh mắt hờn dỗi nhìn người đứng cạnh, “Đây là em họ phải không, chúng ta coi như quen biết rồi nhé.”
Lê Vị đứng thẳng dậy, nhìn cậu mỉm cười rồi nói, “Ừ, biết rồi. “
Giọng nói của cô rất hay, tinh tế mà mềm mại.
Doãn Thiên Dã bấy giờ mới nhìn cô tử tế hơn.
Người nhà họ Doãn điều rất bận rộn.
Ăn trưa xong, người lớn ai nấy đều đi làm việc của mình.
Trước khi đi, ông ngoại cậu dặn dò: “Thiên Dã, trông nom Tiểu Vị nhé.”
Trật tự trong Đại Viện rất tốt, trẻ con ở trong Viện chơi đùa, người lớn rất yên tâm.
Doãn Thiên Dã rất ham chơi.
Mặc dù là anh họ, nhưng không lớn hơn Lê Vị là bao, lại thích chơi đùa.
Lúc đầu cậu nói sẽ đưa Lê Vị đi dạo để làm quen xung quanh.
Nhưng khi mà đồng bọn gọi đi chơi thì cậu chạy đi rất nhanh, hoàn toàn quên là mình còn một người em gái vừa mới đến đang lạ nhà lạ cửa; mà một khi đã đi thì cậu sẽ chơi đến mức không biết đường về.
Lê Vị đứng một mình trong Đại Viện xa lạ, nhìn những cây cổ thụ trong vườn, hơi bối rối.
Lúc trước nếu gặp tình huống như vậy, cô sẽ đứng ở chỗ cũ đợi bố mẹ đến đón.
Còn bây giờ, Lê Vị mơ hồ hiểu ra, thế giới của cô hoàn toàn không giống với trước đây nữa.
Cô không còn bố, bố không cần cô và mẹ nữa. Còn mẹ cô thì rất bận, bận làm việc của mẹ, vốn không có thời gian quan tâm cô, vì vậy mới đem cô về nhà ông ngoại.
Bờ vai của Lê Vị co lại, cô đi dạo xung quanh, lang thang không mục đích, càng đi càng xa.
Đợi đến lúc cô kiệt sức muốn trở về, thì có tìm thế nào thì cũng không tìm ra đường cũ nữa.
Có đi thế nào cũng cảm thấy không đúng.
Thậm chí cô còn cố trèo cây nhón chân lên tường của Đại Viện, nhưng mặc cho cô có cố gắng nhón chân thế nào cũng không thể nào tìm được.
Lê Vị rất sợ hãi.
Nhưng cô nghĩ đến trước lúc bố đi đã nói rằng, sau này ông không thể bảo vệ cô được nữa, cô phải mạnh mẽ lên.
Lá cây ở khắp nơi vang lên tiếng xào xạc, Lê Vị căng thẳng đứng yên tại chỗ, đột nhiên có chút hối hận.
Lúc này, cô cực kì hi vọng có thể nhìn thấy người anh họ không đàng hoàng kia.
Từ nhỏ đến lớn, Lê Vị chưa từng gặp phải tình huống khó xử như thế này.
Cô khóc.
Hơn nữa còn không để ý đến hình tượng, như muốn khóc ra hết những nỗi sợ trong lòng mình.
Lúc này, có một thiếu niên dáng người thẳng tắp, dẫm lên ánh chiều tà mà đến, giống như thiên sứ vậy, bước vào thế giới của cô.
Ánh mặt trời ấm áp chiếu lên ngũ quan thanh lãnh ấy, khiến gương mặt anh trở nên mềm mại.
“Cô là ai? Tới đây làm gì?”
Giọng nói của anh rất lạnh lùng, không có một chút ấm áp, thậm chí còn có chút không kiên nhẫn.
Nhưng lại làm cho cô rất an tâm và vui vẻ.
***
Thân hình bỗng nhiên động đậy, cô đột ngột bừng tỉnh.
Lê Vị vẫn còn chìm đắm trong giấc mơ của hồi ức, trong đầu vẫn còn vương vấn sự ấm áp của buổi hoàng hôn ngày hôm đó, còn có sống lưng thanh tú đó nữa.
Lúc này nhìn ánh hoàng hôn đang chiếu vào trong xe, cô nhất thời chưa thể phục hồi tinh thần.
Ngủ trên xe không thoải mái chút nào.
Toàn thân Lê Vị đau mỏi. Cô cử động chân tay, có thứ gì trên người rơi xuống. Cúi đầu xuống nhìn thì phát hiện thì ra là một chiếc áo khoác của đàn ông, cô nhớ lại, hình như là chiếc mà Liêu Đình Ngạn đã mặc ra ngoài.
Cảm nhận được sự ấm áp mà áo khoác mang tới, Lê Vị nhắm mắt, thở dài.
Ở bên cạnh anh nhiều năm như vậy, hiện tại muốn rũ sạch mọi thương nhớ, thực sự hơi khó.
Có điều, bà anh nói đúng.
Anh là anh hai của cô.
Cô cũng không cần phải tránh né như vậy, sau này xem anh như anh trai là được.
Năm ấy Doãn Thiên Dã làm cô đi lạc, ông ngoại biết được liền đánh Doãn Thiên Dã một trận rất đau.
Lần đi lạc ấy của cô khiến người lớn phát sầu, lo lắng rằng sau này cô phải làm sao đây.
Ông ngoại và cậu mơ điều rất bận. Bận đến nỗi bảo mẫu trở thành người nuôi nấng Doãn Thiên Dã.
Vốn dĩ người lớn định cho hai đứa trẻ làm bạn với nhau, Lê Vị còn nhỏ, đến một nơi xa lạ, có anh họ chăm sóc sẽ tốt hơn nhiều.
Có điều nhìn tình hình trước mắt, họ lại lo lắng Lê Vị tuổi nhỏ sẽ bị Doãn Thiên Dã ăn hiếp.
Lúc đó Lê Vị đã ở nhà họ Liêu được vài giờ, còn được họ cho ăn cơm. Trưởng bối nhà họ Liêu ai cũng thích cô gái lanh lợi này.
Sau khi ông nội của Liêu Đình Ngạn và ông ngoại cô bàn bạc, họ quyết định để Lê Vị đến sống ở nhà họ Liêu.
Vì thế, Lê Vị nói là lớn lên ở nhà ông ngoại, nhưng thật ra hơn nửa thời gian đó cô điều sống ở nhà họ Liêu.
Nhà họ Liêu có hai người anh.
Lớn hơn cô bảy tuổi là Liêu Đình An, còn người lớn hơn cô bốn tuổi là Liêu Đình Ngạn.
Hai người này điều không thích để ý đến người khác.
Không biết có phải vì có ấn tượng tốt từ lần gặp đầu tiên hay không, nhưng cô cảm thấy người em dễ sống chung hơn một chút. Hơn nữa Liêu Đình An lớn hơn cô nhiều tuổi quá, vì khoảng cách tuổi tác nên có cảm giác xa lạ hơn, theo bản năng, cô cũng chỉ thường đi theo Liêu Đình Ngạn.
Nói về việc cô hay bám mình, lúc đầu Liêu Đình Ngạn không thích chút nào.
Tuy vậy sau đó lại bị ông nội trách móc một trận, do vậy anh chỉ còn cách cố gắng thích ứng.
Lúc mới tới nhà họ Liêu, Lê Vị chỉ mới học lớp mẫu giáo lớn.
Trường mẫu giáo Hồng Tinh và trường tiểu học Hồng Tinh đều rất gần nhà, cả đi và về điều có thể đi bộ, vì vậy nhiệm vụ mỗi ngày đưa đón cô đi học, liền rớt xuống người anh Liêu Đình Ngạn đang học lớp 4.
Năm đó cũng giống như ngày hôm nay, thời tiết bên ngoài lạnh thấu xương.
Trẻ nhỏ thích đẹp, ngày đầu tiên đến lớp cô mặc rất ít, trên đường đi học còn không ngừng hắt xì hơi.
Không lâu sau, trong tiếng nói chuyện ríu rít lại nghe thấy tiếng sổ mũi. Mắt thấy nếu như hứng lạnh một chút nữa sẽ bị cảm, người cô bỗng trở nên nặng nề, sau đó cảm thấy có vật gì đó trùm lên. Cô bỗng cảm nhận được sự ấm áp bao quanh mình.
Trên thân thể nhỏ xinh của nữ sinh khoác áo đồng phục của thiếu niên, chiếc áo dài đến nỗi vạt áo chạm cả đến đầu gối của cô.
Liêu Đình Ngạn khom người, giúp cô kéo khoá.
Lê Vị cúi đầu nhìn xuống.
Là đồng phục thể dục, mặc nó trên người, giống như cái thùng lớn vậy.
…. xấu quá.
Lê Vị luôn miệng chê xấu.
“Chê xấu hả?” Liêu Đình Ngạn không nhịn được nói, “Em không coi nó như váy dài được sao?”
Lê Vị đung đưa hai tay áo vừa dài vừa to, không nói chuyện, hai mắt chớp chớp nhìn anh.
Liêu Đình Ngạn hết cách, suy nghĩ trong chốc lát, bèn tháo khăn quàng đỏ buộc lên eo cho cô.
Lê Vị năm tuổi khi ấy ánh mắt vụt sáng, lắc lắc người, cảm giác như mình có eo, phải công nhận là chiếc áo này nhìn rất giống váy dài.
Liêu Đình Ngạn nói thầm một câu: “Như thế này mới xấu đấy,” sau đó nắm tay cô, cùng cô đi đến trường mẫu giáo.
Tối hôm đó sau khi về nhà, Liêu Đình Ngạn bị bố hỏi tại sao hôm nay ở trên lớp lại bị phạt đứng.
Liêu Đình Ngạn cúi đầu không chịu trả lời.
Liêu Đình An ở bên cạnh uể oải nói, là vì nó không mặc đồng phục, không mang khăn quàng. Hôm nay là ngày chào cờ, nhìn Liêu công tử rất chướng mắt, nên bị hiệu trưởng phê bình.
***
Cô nhìn xung quanh nhưng không thấy Liêu Đình Ngạn đâu, không biết anh đã đi đâu rồi.
Mặc dù lưu luyến dư vị ấm áp của chiếc áo, nhưng sau cùng cô chọn để nó lại trên ghế của Liêu Đình Ngạn.
Cô lấy điện thoại ở trong túi xách ra, ngón tay lướt trên màn hình, gọi điện cho Kỷ Hạ.
Trợ lý của Kỷ Hạ nghe máy.
“Bây giờ Hiểu Hiểu đang bận.” Trợ lý nói chuyện rất lịch sự, nhìn màn hình chỉ có số điện thoại không lưu tên, trợ lý theo thường lệ hỏi cô: ” Xin hỏi chị là ai vậy? nếu chị không ngại, có thể cho em biết họ tên của chị được không?”
Hiểu Hiểu là nghệ danh của Kỷ Hạ.
Kỷ Hạ vừa mới hoàn thành một phần công việc, đang định nghỉ ngơi một chút thì nhìn thấy trợ lý cầm điện thoại màu hồng nhạt của cô đang nhỏ tiếng nói chuyện.
Từ khi cô nhận được giải thưởng Ảnh Hậu hai năm trước, thời gian làm việc của cũng càng ngày càng nhiều, người tìm hợp tác cũng vậy. Do đó, cô dứt khoát dùng hai chiếc điện thoại.
Số điện thoại này là số điện thoại cá nhân, người biết số này rất ít, phải là người rất thân với cô mới biết được.
Kỷ Hạ uống xong ngụm nước, theo bản năng hỏi một câu: “Ai gọi vậy?”
Trợ lý mơ hồ trả lời: ” Cô ấy không nói cho tôi biết cô ấy là ai, chỉ nói là họ Lý. Còn nói chị quen.”
Họ Lý?
Kỷ Hạ nhất thời không nhớ ra số này là của ai.
Nhưng người này tính tình cũng ghê gớm thật.
Nhất định là cô sẽ biết? Cô đường đường là ảnh hậu mà lại dám nói chuyện với cô như vậy.
Cô uống tiếp vài ngụm chanh dây, đứng dậy chuẩn bị đi chụp bộ ảnh khác.
Vừa mới đi được hai, ba bước, trong đầu Kỷ Hạ chợt nhớ ra, bỗng nhiên kéo váy chạy đến chổ trợ lý, vài bước đã đến nơi, chụp lấy chiếc điện thoại hồi nãy.
“Lê Tử? Đúng là cậu rồi. Phỏng vấn của cậu ngày hôm nay thế nào, đậu chưa. Ừ? Ừ? Cậu nói cái gì?”
Sau đó.
Trợ lý trơ mắt nhìn Kỷ Hạ mặc chiếc đầm dài đơn giản, đeo một bộ trang sức kim cương, tay thì chống nạnh, hoàn toàn không để ý gì đến hình tượng, mười phần bốc đồng nói lớn.
“Lê Tử thối! Cuối cùng cậu cũng về rồi!”
.***
Điện thoại tắt xong cũng vừa lúc cửa xe mở ra, có người ngồi vào chỗ bên cạnh.
Sự vui vẻ hồi nãy vẫn còn đọng lại trên môi, Lê Vị chưa kịp thu lại nụ cười của mình.
Liêu Đình Ngạn chăm chú nhìn phía trước, ngón tay của anh gõ vào tay lái, “Không chỉ Doãn Thiên Dã, đến Kỷ Hạ cũng biết chuyện em đi phỏng vấn?”
Lê Vị nhìn ra ngoài của xe, “Ừ.”
“Tại sao lại giấu anh?”
Lê Vị không trả lời. Trước khi xuống xe cô chỉnh lại áo quần, rồi mở của xe, chỉ nói một câu: “Em đi nhé.”
Liêu Đình Ngạn giữ chặt cánh tay của cô, hỏi: “Em định đi đâu?”
“Kỷ Hạ và em hẹn gặp nhau rồi.”
“Địa chỉ.”
Lê Vị nói tên của quán đó.
Đó là một quán vừa mới mở, cô chỉ không ở thành phố này đã ba năm, vì vậy không biết chỗ đó ở đâu, cần phải gọi taxi để đi.
Liêu Đình Ngạn kéo cô ngồi vào chỗ cũ, giúp cô thắt dây an toàn, bắt đầu khởi động xe rồi bảo: “Anh đưa em đi.”
“Nhưng mà…” Cô nói.
Giọng nói điềm tĩnh của anh vang lên: “Không có nhưng nhị gì hết.” cùng với đó là quyết định không thể quyết đoán hơn, “Em ngồi xe của người lạ, anh không yên tâm.”
– —–oOo——