Just as there are two sides to every story, there are two sides to every person.
Ohat we reveal to the world and another we keep hidden inside.
A duality governed by the balance of light and darkness.
Mọi thứ đều có hai mặt, ai cũng có hai mặt.
Một mặt, chúng ta tiếp xúc với thế giới, mặt khác, chúng ta chôn sâu trong lòng.
Hai thứ đó cùng tồn tại và cân bằng giữa phần sáng và phần tối trong con người.
Khi Vesper nhận ra mình lại xuất hiện trong thế giới tối tăm vặn vẹo này một lần nữa, cô đã có thể điềm tĩnh đối diện với Chúa Quỷ.
May thay gã mang gương mặt mỹ nhân đẹp nhất Trung Địa trước kia, bằng không thì biểu cảm Vesper lúc này chỉ e sẽ chẳng ấm áp như thế.
“Ngài Sauron, ngài thản nhiên tập hợp linh thể, hủy diệt thế giới, liên tục xuất hiện trong giấc mơ của ta.
Lẽ nào ngài yêu ta đến hết thuốc chữa rồi sao?” Vesper khoanh tay trước ngực, tỏ vẻ rất mất kiên nhẫn.
Sauron liếc xéo cô bằng cặp ngươi màu lam sắc lạnh, “Xin lỗi nhé.
Ta chẳng có bất kì hứng thú nào với nữ tinh linh không đẹp như ta.”
Xét về khía cạnh nào đó, điều Chúa Quỷ nói là sự thật.
Nếu Vesper không bị cảm xúc chủ quan chi phối thì Chúa Quỷ Sauron vĩ đại trước mặt cô quả thực xứng danh mỹ nhân đẹp nhất Trung Địa theo đúng nguyên tác.
Dẫu sao Sauron từng lợi dụng vẻ đẹp thánh thiện cùng thân phận “bậc thầy tài ba” để lừa tộc Elf chế tạo mười chín chiếc nhẫn quyền lực, rồi lại tiếp tục dùng hình tượng đó dụ dỗ người Numenor, gần như thống trị cả Trung Địa.
Xem ra mọi người đều háo sắc và kém thông minh trước mỹ nhân đẹp nhất Trung Địa.
Nhưng, Vesper ôm vai – Hừ! Có gì đặc biệt hơn người cơ chứ! Trong mắt cô, đức vua nhà cô vẫn đẹp nhất nhé!
Cô dửng dưng sờ tai nhọn của mình, “Không biết ai nằng nặc đòi phá banh mặt ấy nhỉ.”
Nghĩ đến ngoại hình thâm sì khủng khiếp trên màn ảnh cùng con mắt quỷ mà Sauron hóa thành ở khúc cuối, Vesper cười ha ha.
Để coi ông ngang ngược tới bao giờ.
“Ngươi lại nghĩ cái quái gì vậy?” Sauron nhìn cô.
Giọng nói vừa lạnh lùng vừa nguy hiểm.
Vesper xua tay, “Sớm thôi, ngài sẽ trở thành một u hồn suốt ngày chỉ biết vất vưởng nơi hoang vu.”
Sauron không hề tức giận vì lời nói đó.
Gã nhíu mày, mang theo sự ngờ vực khó mà nhận ra, “Đáng lẽ ngươi đã có thể tận dụng hết công năng của chúa nhẫn, nhưng ngươi lại chọn hủy diệt nó?”
Phải biết rằng, chúa nhẫn sẽ mở rộng quyền lực cho người nắm giữ.
Người dùng chúa nhẫn có thể thao túng kẻ khác, đồng thời được tăng khả năng nghe và hiểu ngôn ngữ, thậm chí còn đọc được suy nghĩ của đối phương.
Chúa nhẫn hoàn toàn xứng đáng là một công cụ hữu ích để thống trị thế giới.
Lúc này vào kỷ nguyên thứ ba, tộc Elf và người lùn đang dần suy tàn.
Họ chỉ còn hoạt động ở vài nơi, trong khi đó vương quốc loài người phải chiến đấu hết mình đả phá các thế lực đi theo Sauron, sống rất khổ sở.
Trước tình hình ấy, nếu Vesper có thể tận dụng chúa nhẫn, cô sẽ chinh phục Trung Địa dễ dàng, nắm giữ quyền lực tối thượng.
Nhưng bấy giờ cô lại quyết định hủy diệt chúa nhẫn.
Trong khoảnh khắc, Sauron nghi cô bị ngu theo đám Orc.
Sự im lặng của Vesper dường như là câu trả lời chắc chắn.
Tuy nhiên trên thực tế, cô ma mãnh định cuỗm chúa nhẫn về không gian hệ thống, mang nó rời khỏi thế giới huyền bí này.
Dù sao đi chăng nữa, nào ai chứng minh được chiếc nhẫn bị ném vào núi lửa tận thế là chúa nhẫn cơ chứ — Vesper nghĩ đểu.
Nhưng hiển nhiên Chúa Quỷ không hề biết dự tính của Vesper.
Gã bực bội nói, “Chẳng lẽ ngươi nghĩ phá hủy chúa nhẫn sẽ giết được ta sao?”
Vesper nhún vai, “Ta đâu có đần vậy?”
Là một Maiar, dẫu có rơi vào bóng tối và bị trục xuất thì Sauron cũng không thực sự mất mạng.
Mất đi chúa nhẫn chỉ biến gã thành u hồn, không có sức mạnh lẫn thể xác.
Phải mãi đến chiến tranh tận thế gã mới nghênh đón cái chết thực sự.
Thật ra làm một kẻ giỏi kiếm chuyện, mặc dù mất chúa nhẫn nhưng Vesper vẫn không quá tin rằng từ giờ Sauron sẽ mai danh ẩn tích.
Trời mới biết mấy ngàn năm sau gã có thể tập hợp linh thể hung thần ác sát hay không.
Ai mà dám chắc được chứ.
Dẫu sao nhân vật phản diện muốn kiếm chuyện thì chẳng người nào ngăn được.
Ví dụ như mấy ngày gần đây, hồn Sauron trong giấc mơ của cô càng lúc càng chân thật.
E rằng hắn sẽ sớm hình thành linh thể ở thế giới hiện thực.
Theo diễn biến hiện tại thì dường như gã đã từ bỏ thân xác thâm sì và chuyển sang vẻ đẹp thánh thiện.
Vesper cảm thấy mình đóng một vai trò lớn trong việc thay đổi gu thẩm mỹ của Chúa Tể Hắc Ám.
Trước có Tom Riddle, sau có Sauron.
Hai kẻ phản diện được xưng là Chúa Tể Hắc Ám luôn muốn phá banh khuôn mặt đẹp trai thon gọn.
Quả thật phí của trời.
Sauron nhìn nàng tiên trước mặt.
Cô mặc bộ váy trắng lộng lẫy dịu dàng.
Váy tuy đơn giản nhưng lại gợi cảm khó tả.
“Ngươi quyến rũ tên Thranduil kia bằng cách này sao?” Cặp ngươi màu lam sắc lạnh của Sauron luôn thu hút ánh nhìn từ người khác.
Giọng nói trầm khàn chất chứa nguồn năng lực tà ác và mạnh mẽ.
Vesper nhếch miệng cười, “Tin ta đi, ngài Chúa Quỷ.
Ta không hề có hứng thú với ngài một chút nào.”
Cô ám ảnh sâu sắc trước hình tượng Sauron thâm sì khủng khiếp trên phim.
Ánh mắt Sauron tuy lạnh lùng hung ác, nhưng lại toát lên sức hút cấm dục độc địa nào đó, “Hy vọng lúc thể xác ngươi bị hủy diệt và linh hồn ngươi quay về cung điện Mandos, ngươi vẫn có thể thốt ra những lời như vậy.”
Phải biết rằng Elf được thánh thần ban cho sự bất tử cùng khuôn mặt đẹp.
Họ sẽ không chết vì bệnh tật hay tuổi già mà chỉ gươm sắc, lửa và nỗi buồn mới kết liễu được họ.
Đồng thời linh hồn Elf là bất diệt.
Sau khi thể xác bị phá hủy, họ sẽ quay về cung điện Thần Chết Mandos.
Nếu Ngài Mandos phán quyết giải thoát, họ sẽ được Thần Gió Manwe cùng Nữ Hoàng Tinh Tú Varda phù hộ độ trì, sau một thời gian thì tái sinh.
Nghe Sauron uy hiếp xong, Vesper không hề tức giận.
Cô nhún vai, “Vậy còn mạnh chán so với việc ngài biến thành u hồn lang bạt vùng hoang dã.”
Chúa Tể Hắc Ám Sauron khẽ híp mắt, đè nén ý định đâm cô một đao rồi buột miệng, “—Cút nhanh cho ta.”
– – — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Lúc Vesper tỉnh dậy đã là sáng sớm.
Đau nhức khắp người, cô lại tìm tư thế vùi vào ngực Thranduil tiếp tục ngủ bù.
Cô thực sự rất mệt.
Mà kẻ đầu sỏ chính là vua Elf nào đó.
Thật ra Thranduil đã tỉnh dậy từ sớm.
Song hắn chợt phát hiện cô nàng trong lòng ôm hắn chặt hơn.
Cánh tay quấn lấy eo hắn đầy thân mật.
Chóp mũi cọ sát lồng ngực hắn.
“Vesper –” Hắn khẽ chạm ngón tay thon dài lên gương mặt cô, kèm theo sự nuông chiều như thể nàng tiên trước mặt là báu vật hắn nâng niu nhất.
Giọng điệu trầm ấm tao nhã tựa đàn Cello ấy luẩn quẩn bên tai Vesper, tuy nhiên nó lại càng khiến cô buồn ngủ hơn, “…Để em ngủ thêm tí đi.”
Nhưng Thranduil hôm nay hình như hơi khác.
Rõ ràng hắn kiên quyết đánh thức Vesper.
Hắn bỗng xoay người đè cô nàng tinh linh xuống rồi hôn ngấu nghiến ép cô phải đáp lại.
Hắn hôn mải miết.
Đôi môi dây dưa như không bao giờ kết thúc.
Giữa hai luồng hơi thở càng lúc càng nóng bỏng, Vesper mở mắt theo bản năng.
Cái quái gì thế? Vừa sáng sớm đã mãnh liệt vậy ư?
Vua Elf hăng hái nhiệt huyết.
Vesper chỉ đành hùa theo.
Thậm chí cô còn bị Thranduil đè úp xuống giường.
Thranduil cố tình dồn chút trọng lượng lên người Vesper, vồ vập cô bằng cơ thể cao to lực lưỡng và hôn tới tấp lên vành tai cô.
Vesper thở phì phò, nói, “Bảo linh hồn chi phối thể xác cơ mà?”
“Dĩ nhiên đây là do linh hồn ta chi phối.” Vua Elf vùi mặt vào hõm vai cô, hôn hết lần này tới lần khác.
Tuy hắn làm không quá mạnh bạo nhưng lại kèm theo ham muốn chiếm hữu.
Vesper bị hắn giam chặt trong ngực.
Cô cảm giác người hắn càng ngày càng nóng.
Chết tiệt, sự tôn nghiêm lúc trước đâu mất rồi? Giờ đang thoải mái xâm phạm cô đúng không?
Lúc này Vesper mới thấy hình như ngón tay hơi khác thường.
Cô duỗi bàn tay ra trước mặt.
Chúa ơi, một chiếc nhẫn bạc lộng lẫy được trang trí bằng những viên đá quý trắng xuất hiện trên ngón áp út của cô.
Sau đó cô ngồi bật dậy, nhìn ngón tay Thranduil, quả nhiên bắt gặp một chiếc cũng giống y như vậy.
Trong thế giới tâm linh của Eldar, có một luật lệ và phong tục chính là – trao nhau nhẫn bạc khi đã đính hôn.
Vesper chớp mắt kinh ngạc, “…Ta đính hôn với ngài từ bao giờ thế?”
Thranduil không hài lòng lắm trước thái độ kia.
Hắn nhìn cô đầy uy hiếp, “Từ cái ngày mà em dụ dỗ ta thành công.”
Vesper ngây thơ hỏi, “Ý ngài là cái ngày kết thúc kiếp trai tân ngàn năm ấy hả?”
Thái dương Thranduil nhói lên, “Em không cần thiết phải lặp đi lặp lại cụm từ ngu ngốc đó đâu.”
“Còn nữa – chẳng phải tặng nhẫn cho nhau sao? Ngài đã sai người đúc hai chiếc nhẫn này.” Vesper cười lém lỉnh.
Đôi mắt lục sáng lấp lánh, đặc biệt hút hồn.
Lây theo nụ cười kia, cặp ngươi sao xa của vua Elf cũng tràn ngập niềm vui, “Viên đá trắng trên chiếc nhẫn đính hôn được lấy từ rương đá quý mà em tặng ta lúc mới gặp.
Cho nên đây là nhẫn đính hôn chúng ta cùng làm.”
Giọng hắn trầm khàn.
Chiếc cằm kiên nghị mà tuấn tú.
Đôi môi mỏng luôn rỏ ra hờ hững, nhưng bấy giờ tình yêu thương trào dâng trong mắt hắn cũng đủ sánh ngang vạn vật trên đời.
Vesper bất giác trao đi nụ hôn nóng bỏng cùng tình yêu đầy mê hoặc.
Khi kết thúc nụ hôn, cô chợt nghĩ, “Số đá trắng còn lại trong rương giờ ở đâu?”
Đây chính là chiếc rương chứa đầy đá quý sáng chói.
Mặc dù đã tặng vua Elf ngay lần đầu gặp gỡ, nhưng cô cũng không tránh khỏi tò mò.
“Ta trả tiền cho đám người lùn để họ dùng những viên đá quý này làm trang sức cưới thật nhanh.” Thranduil bình tĩnh đáp.
“Gì cơ? Cưới á?” Vesper kêu lên.
Vua Elf nhìn cô nguy hiểm, “Chứ không em nghĩ nhẫn đính hôn để làm gì?”
Vesper: “…Để khoe của.”
Vua Elf:…Đầu nàng ấy chắc bị rồng khè lửa nhiều quá rồi…
Thranduil còn chưa kịp mỉa mai suy nghĩ quái dị của cô thì đã bị nàng linh tinh dịu dàng hôn một cái.
Cô phả hơi thở vào mặt hắn.
Bầu không khí dần tù đọng và ngọt ngào.
Song, cô nỉ non bên tai vua Elf –
“Chỉ một nụ hôn thôi, ngài sẽ biết tất thảy những tâm sự thầm kín trong em.”.