Dưới sự ủng hộ của nữ hoàng Galadriel cùng người giám hộ Elrond, Hội Đồng Trắng diễn ra rất suôn sẻ.
Phù thủy áo xám Gandalf cũng không làm dấy lên bất cứ lời chỉ trích nào với tư cách nghị trưởng.
Estalie và những tinh linh đã góp phần thành lập tổ chức này thì đang bận rộn đối đầu thế lực hắc ám sắp trỗi dậy của Sauron.
Dạo gần đây, cuối cùng Chúa Tể Hắc Ám Sauron đã tập hợp được sức mạnh để tạo nên một linh thể.
Đám thuộc hạ gồm lũ Orc cùng chín Nazgul hiển nhiên đều cực kì nguy hiểm, khó đối phó.
Trong tình huống nguy cấp đó, Vesper, người sở hữu chúa nhẫn tối cao, trở thành sự tồn tại quan trọng nhất.
Sau cuộc họp Hội Đồng Trắng, các thành viên quyền lực đã quyết định đưa Vesper đến núi lửa tận thế để thủ tiêu chúa nhẫn, phá hủy sức mạnh của Sauron.
Đây quả thực là quyết định bất đắc dĩ.
Nhưng đối với Vesper, ngay từ ban đầu việc Sauron thành công hóa linh thể lại là chuyện tốt – bởi vì gã đã không thể sử dụng chúa nhẫn ra vào giấc mơ.
Rốt cục tạm thời Vesper cũng tránh được sự quấy nhiễu của Chúa Tể Hắc Ám.
Nhưng trái lại, lũ Orc không chỉ tấn công vương quốc người lùn và nhân loại mà còn cả vương quốc Woodland.
Vì rừng rậm Dol Guldur lân cận thường xuyên bị các thế lực hắc ám xâm phạm nên Thranduil đành phải hoãn hôn lễ để thống lĩnh quân đội Woodland chiến đấu với Sauron.
Mặc dù tạm thời chưa có thương vong, nhưng tình hình hết sức căng thẳng.
Nếu tiếp tục kéo dài chắc chắn sẽ khiến vương quốc Woodland càng nguy hiểm.
Ví dụ như bây giờ, vua Elf đang chỉ huy hàng nghìn chiến binh Elf mặc giáp nhằm ngăn cản lũ Orc tấn công phía nam vương quốc Woodland.
Còn Vesper thì bị bỏ lại tại cung điện Woodland.
Cô hoàn toàn không có hơi đâu đi lo cho việc cưới hỏi.
Phải biết rằng vì chiến tranh diễn ra đường đột nên đồ trang sức đá trắng được người lùn chế tạo từ hòm đá quý chẳng biết bao giờ mới tới được tay Thranduil.
Lúc Vesper đang suy nghĩ về điều này, cung điện Woodland đã chào đón mấy vị khách quý, lần lượt là phù thủy áo xám Gandalf, phù thủy áo nâu Radagast và nữ hoàng Lothlorien Galadriel.
Gandalf vào đề ngay, “Chúa Tể Hắc Ám Sauron đã đến gần thủ đô vương quốc loài người.
Chúng ta cần phải lập tức tiêu diệt chúa nhẫn để chấm dứt cội nguồn sức mạnh của Sauron.”
Mặc dù Vesper có thể tận dụng năng lượng từ chúa nhẫn, nhưng muốn dùng nó đối phó với Sauron hiển nhiên là chuyện lâu dài.
Chỉ khi chúa nhẫn bị phá hủy thì mới đạt được thắng lợi trong nháy mắt.
Vesper không hề tỏ ra miễn cưỡng vì phải bỏ chúa nhẫn.
Cô khẽ thở dài, “Hẳn ta có thể đợi Thranduil quay về rồi cùng ngài ấy tới núi lửa tận thế?”
Dẫu Gandalf là một Mithrandir mang phẩm cách cao thượng, nhưng ở Trung Địa rộng lớn, Vesper cũng chỉ biết tin tưởng vào Thranduil.
Lúc này, nữ hoàng Galadriel nở nụ cười thân thiện mà quyến rũ, “Vua Elf của vương quốc Woodland hiện đang chiến đấu với Orc.
E rằng trong hôm nay khó phân thắng bại.
Chỉ có cô mới đủ khả năng chiến thắng tất cả các thế lực hắc ám theo phe Sauron.”
Song bà lại nói, “Khi cô đến núi lửa tận thế, ta sẽ ở lại rừng tối phía nam để trợ lực cho Thranduil.
Đừng lo lắng, tinh linh ánh sáng, chúng ta sẽ dành được thắng lợi cuối cùng thôi.”.
????ìm đọc thêm tại + t rùmtruyệ????.VN +
Nhan chó Vesper nhìn nữ hoàng tinh linh xinh đẹp rực rỡ trước mặt.
Quả thật khá khó khước từ.
– – Nữ hoàng Galadriel thực sự lạnh lùng, kiêu ngạo và bí ẩn.
Bà nhếch mép.
Nụ cười ẩn ý trên khuôn mặt càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ của bà.
Thế là Vesper đi theo phù thủy áo xám cùng phù thủy áo nâu.
Lúc bước chân vào núi lửa tận thế, cô vẫn còn đang suy nghĩ về một chuyện –
Tinh linh cao ráo, thông minh đẹp mã, cử chỉ tao nhã, đồng thời am hiểu thơ ca, văn học và âm nhạc, hơn nữa còn là xạ thủ đỉnh nhất Trung Địa.
So với những chủng tộc khác, họ vốn không cùng vạch đích.
Chẳng trách người lùn lại ghét họ.
Ồ, phải rồi, hòm đá quý của cô sẽ không bị đám người lùn thừa cơ chiếm làm của riêng chứ?
Đây không phải suy đoán lung tung.
Một số người lùn bị di truyền bệnh rồng, ám chỉ căn bệnh ham muốn của cải.
Trong khi đang mải tiếc nuối cho đá quý thì Vesper đã tiến gần đến đỉnh núi lửa tận thế.
Nhiệt độ dần tăng cao, cứ như thể bị lửa nướng chín vậy.
Gandalf cầm quyền trượng cũ bằng gỗ, “Đừng lo.
Hội Đồng Trắng đã sắp xếp phù thủy mạnh để trừ khử những kẻ nguy hiểm khỏi đỉnh núi.
Lúc chúng ta tới nơi sẽ không gặp phải trở ngại nào.”
Núi lửa tận thế có thể tiêu diệt chúa nhẫn tối cao nên dĩ nhiên Sauron sẽ không cho phép ai đến.
Bởi vậy trước lúc mời Vesper, Hội Đồng Trắng cũng đã có sự chuẩn bị.
Vesper bất giác cảm thấy thấp thỏm, “Phù thủy mạnh ư?”
Khoảnh khắc gặp phù thủy áo trắng Saruman trên đỉnh núi, Vesper bắt đầu sởn tóc gáy.
Cô ngừng bước.
Mặc dù tình hình trước mắt không còn đi theo nguyên tác nữa nhưng nào ai chứng minh được rằng rốt cuộc vị Mithrandir này vẫn chính trực hay đã phản chiến theo phe Sauron.
Cô hơi nín thở và khẽ ngả người về phía sau, để trong mọi tình huống nguy cấp có thể chống trả hoặc bỏ chạy ngay lập tức.
Đúng vậy, bỏ chạy.
Đối diện với Chúa Quỷ tàn bạo, nữ chính của chúng ta thật vô dụng.
Lúc này đây, một tiếng cười khẽ bỗng nhiên vọng lên sau lưng Vesper.
Giọng gã đặc biệt lôi cuốn, nhưng lại ẩn chứa khí chất nguy hiểm mạnh mẽ.
Gần như ngay lập tức, lúc Gandalf giơ quyền trượng lên, Vesper đã bị Chúa Tể Hắc Ám bóp chặt cổ từ đằng sau.
Gã áp sát Vesper rồi thì thầm vào tai cô, “Gặp lại ngươi đúng là vinh hạnh, cô nhóc tinh linh của ta.”
Trong chớp mắt, phù thủy áo trắng Saruman đã đánh bại phù thủy áo nâu Radagast.
Mithrandir yếu hơn Saruman và Gandalf té xỉu trên đất, thậm chí còn khiến người khác chẳng dám nghĩ liệu ông ta còn sống hay không.
Vesper nhíu mày nhìn Gandalf đang giằng co với Saruman, “Rõ ràng ta đã nhắc nhở ngài rằng vị Mithrandir áo trắng này không đáng tin rồi mà.”
Nhưng Saruman vẫn gia nhập Hội Đồng Trắng, đồng thời phản chiến đứng về phe Sauron.
Tại sao? Sức hút của Chúa Quỷ lại lớn tới vậy? Làm cho một Mithrandir lạc lối và thề chết đi theo gã?
Cô hắng giọng, “Ngài Sauron, ngài không cảm thấy việc chèn ép một tinh linh yếu đuối hơi hạ thấp địa vị của ngài sao?”
“Chèn ép? Ta nghĩ đây có thể coi là tiếp xúc thân mật đấy.” Sauron thản nhiên kìm chặt cô, nói giọng vừa nguy hiểm lại vừa vui vẻ.
– – — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Khi Thranduil thống lĩnh binh đoàn tinh linh đánh bại đám Orc hùng hậu, hắn mới hay tin từ nữ hoàng Lothlorien Galadriel rằng Vesper đang đến núi lửa tận thế dưới sự dẫn đường của phù thủy áo xám.
Dù biết rõ Gandalf có lẽ là một trong những sinh linh sở hữu năng lực xuất sắc nhất Trung Địa, nhưng vua Elf vẫn dẫn các tinh binh tiến về phía núi lửa tận thế ngay giây phút đầu tiên để tìm vị hôn thê bé bóng của mình.
Lúc cưỡi con hươu sừng lớn cứng cáp, chỉ huy binh đoàn tinh linh băng qua những ngọn núi thì cuối cùng Thranduil cũng đã trông thấy núi lửa tận thế cao lớn hùng vĩ.
Núi lửa trước mặt chồng chất núi non.
Thranduil đừng nhìn đỉnh núi từ xa.
Dường như ở đó có vài bóng người.
Vua Elf nhìn chăm chăm, hy vọng có thể phân biệt được bóng dáng vị hôn thê bé bỏng.
Vesper như ánh nắng của hắn.
Cô tỏa ra vầng sáng rực rỡ lạ thường làm hắn si mê.
Bấy giờ trên đỉnh núi lửa tận thế, phù thủy áo trắng Saruman và Gandalf thoáng ngẩn ngơ.
Sauron liếc nhìn đội quân tinh linh dưới chân núi rồi quay sang Vesper cười nửa miệng, “Chi bằng chúng ta hãy lựa chọn nhé?”
Giờ Vesper chỉ muốn trút bỏ hết mệt nhọc và nhào vào lòng Thranduil.
Nhưng hiển nhiên vị Chúa Tể Hắc Ám đang có mưu đồ khác.
Cô lẳng lặng nhìn về phía Sauron, “Ngài sẽ không để ta nhảy xuống dung nham vì an nguy của Trung Địa đấy chứ?”
Dung nham cuộn trào cực nóng chắc chắn sẽ phá hủy hoàn toàn thân xác tinh linh của cô.
“Mặc dù đề nghị này nghe rất thú vị, nhưng tạm thời ta chưa nỡ giết ngươi đâu.” Sauron sở hữu ngoại hình đẹp thánh thiện của Elf Elda.
Bấy giờ hắn nhếch mép nở nụ cười cuốn hút, mê hoặc tâm trí con người.
Tay phải Sauron bỗng cầm một cung tên tinh linh màu bạc.
Gã mỉm cười bước tới gần Vesper, “Lựa chọn này không khó lắm – ngươi trả lại chúa nhẫn cho ta, hoặc –”
Sauron tái hợp cùng chúa nhẫn là mối đe dọa lớn nhất ở thời điểm hiện tại.
Sauron có thể lấy lại một phần sức mạnh từ chúa nhẫn.
Đến lúc đó, cả lục địa sẽ chẳng còn đủ sức để ngăn cản gã nữa.
Chúa Tể Hắc Ám thành thạo kéo dây cung, nhắm vào Vesper và mỉm cười trước vẻ điềm tĩnh của cô nàng tinh linh, rồi từ từ chuyển hướng sang vua Elf Thranduil dưới núi.
“Ta suýt quên mình từng là cung thủ xuất sắc nhất Valinor phía tây.” Sauron nhướng mày, trông rất thoải mái, “Tin ta đi, nhóc tinh linh.
Mũi tên nhọn này có thể dễ dàng đâm xuyên qua tim hắn.”
Vesper không thể nào giữ nổi bình bĩnh.
Cô thở chậm lại, “Ngài tưởng rằng ta sẽ để mặc ngài làm tổn thương đến Thranduil vì sự an toàn của Trung Địa sao?”
Nếu như cô là một kẻ chính nghĩa yêu quý Trung Địa thì có lẽ cô sẽ thật sự do dự vì lựa chọn này.
Càng khó hơn là, dù Vesper chịu giao chúa nhẫn ra, tạm thời cứu Thranduil thoát khỏi nguy hiểm, nhưng cũng đâu biết trước được rằng Sauron có lật lọng hay không.
Sau khi gã lấy lại chúa nhẫn và khôi phục sức mạnh, cả thế giới sẽ chìm trong bóng tối.
Thranduil, vua một quốc gia, sẽ gặp rắc rối vì điều này.
Sauron cười vui vẻ nhìn Vesper, “Ngươi chọn cái gì cũng chẳng ai trách ngươi đâu, cục cưng ạ.”
Thật thế.
Đây chỉ là lựa chọn tồi tệ và tồi tệ hơn mà thôi.
Vesper nhíu mày, “Nhưng ta cũng có thể lập tức vứt chúa nhẫn xuống núi lửa tận thế.
Trước khi ngài kịp bắn mũi tên đó ra thì linh thể sẽ tiêu tan, hóa thành không khí.”
Sauron nhíu mày.
Nụ cười thân thiện tắt ngúm, “Ngươi cứ thử đi.
Ta nghĩ tùy tùng Saruman trung thành của ta sẽ lập tức đẩy ngươi vào dung nham.”
Ánh mắt gã lạnh lẽo mà ác độc, “Đây cũng trở thành lựa chọn thú vị hơn – Thranduil trúng tên, hay ngươi hóa tro tàn?”
Giọng Sauron uy nghiêm mạnh mẽ, ẩn chứa uy thế vô tận –
“Trả chúa nhẫn lại cho ta.”
Mọi thứ xung quanh lặng ngắt như tờ.
Phù thủy áo xám Gandalf là một Mithrandir nên dĩ nhiên ông không thể trơ mắt nhìn Vesper hi sinh người yêu hoặc bản thân mình, “Vesper, giao chúa nhẫn cho gã đi.
Năm 255 vào kỷ thứ 3, Sauron sẽ thất bại khi dùng chúa nhẫn.
Chúng ta vẫn còn cơ hội chiến thắng.”
Vesper không nghe theo Gandalf giao chúa nhẫn cho Sauron.
Cô nhẹ nhàng lùi về sau một bước, tiến gần hơn trước miệng núi lửa sôi ùng ục.
Dường như Thranduil đã nhận thấy điều kỳ lạ ở đỉnh núi.
Hắn phóng nhanh khỏi đội quân tinh linh.
Mái tóc tựa kim cương của Thranduil xõa tung theo gió.
Hắn đội vương miện được bện từ hoa xứ Woodland, nhưng những đóa hoa lộng lẫy đó cơ hồ không chói lọi bằng một phần vạn hắn.
Lúc này, Sauron đang tiếp cận cô, “Em tình nguyện rũ bỏ sức mạnh quyền lực mà chúa nhẫn tối cao đem lại đã đành, lẽ nào còn muốn rũ bỏ mạng sống vì tên vua Elf đáng chết kia nữa sao?”
Vesper đã đứng bên rìa miệng núi lửa.
Dung nham sôi hầm hập khiến cô cảm nhận được sự đau đớn.
Đó là ngọn lửa tra tấn tinh linh đến tột cùng.
Chỉ đứng gần ngọn lửa thôi Vesper đã thấy lả đi rồi.
Cô hơi quay đầu nhìn về phía Thranduil nơi xa xa, “Ta không thể để ngài ấy trở thành mục tiêu tấn công, hủy hoại tình cảm chân thành mà ngài ấy dành cho thần dân cùng vương quốc Woodland chỉ trong chốc lát.”
Sauron trợn mắt, “Em điên rồi –”
Gã tiến lên một bước định nắm chặt cổ tay Vesper.
Khoảnh khắc ấy, cô nhóc tinh linh trước mặt gã rơi thẳng xuống dung nham nóng bỏng của núi lửa tận thế.
Thậm chí còn chẳng phát ra tiếng động nào, Vesper cứ thế rơi xuống dòng dung nham chảy cuồn cuộn.
Cô bị hòa tan cùng chúa nhẫn..