Đọc truyện Full

Chương 58: C58: Tình địch hóa giải hận thù

TV trong phòng khách rộng rãi chiếu phim hoạt hình, trên bàn trà rộng lớn bày đầy đồ ngọt và đồ ăn vặt, dưới bàn trà lót thảm thật dày, toàn bộ chiếm cứ hơn nửa phòng khách.

Nhìn thấy Chu Chu, Hoắc Tiểu Tiểu mới nhớ tới cuộc gọi điện của mình và Dịch Khiêm, bận tới bận lui cho tới trưa, cô còn chưa kịp gọi điện thoại cho Chu Chu.

Chu Chu theo bác Trần đi vào.

Cậu cúi đầu, bởi vì lần đầu tiên tới, dưới hoàn cảnh xa lạ nên cậu có chút sợ người lạ, bó tay bó chân không dám nói lời nào.

Nhưng vừa vào cửa nhìn thấy Hoắc Tiểu Tiểu và Dịch Khiêm tụ lại với nhau ăn cái gì đó, cậu có chút ghen tị, còn có chút buồn.

Còn tưởng rằng chỉ có mình đến, không nghĩ tới Dịch Khiêm còn tới sớm hơn cậu.

Thấy Chu Chu, Dịch Khiêm cũng vô thức nhăn mày lại.

Cậu cho rằng Tiểu Tiểu chỉ mời cậu tới chơi, không nghĩ tới còn mời Chu Chu.

Trong lòng cậu có chút mất mát, cậu thấp giọng hỏi Tiểu Tiểu: “Tiểu Tiểu, em cũng mời nó tới nhà chơi sao?”

Hoắc Tiểu Tiểu có chút đau đầu, cô nhìn Dịch Khiêm rồi lại nhìn Chu Chu, trong lòng nghĩ hôm nay hai người này có lẽ sẽ không ầm ĩ lên đâu nhỉ?

Hoắc lão tiên sinh ngồi trên ghế sô pha, cười nói: “Tiểu Tiểu, ông nội quên nói với con, vừa rồi Chu Chu gọi điện thoại cho con, là do ông nội bắt máy, ông thấy là bạn học của con liền bảo thằng bé tới nhà chơi, đúng lúc mấy đứa nhóc các con đều là bạn học, cùng nhau chơi, cùng nhau ăn. Tiểu Tiểu, còn không mời bạn học của con vào?”

Hoắc lão tiên sinh lên tiếng, Hoắc Tiểu Tiểu đành phải bất chấp khó khăn mà nói với Chu Chu: “Chu Chu, dì làm rất nhiều đồ ăn ngon, anh nếm thử.”

Chu Chu chậm rãi đi qua.

Dịch Khiêm thấp giọng hỏi cô: “Tiểu Tiểu, không phải em nói là những món ăn này đều là do em bảo dì Triệu chuẩn bị cho anh sao?”

Chu Chu nghe thấy vậy thì nhìn Hoắc Tiểu Tiểu.

“…” Cái này bảo cô trả lời thế nào đây.

Cô từng nói lời này không sai, thế nhưng lúc ấy cô cũng không biết là Chu Chu sẽ tới, huống chi, cô nào có phải là bảo dì Triệu chuẩn bị cho Dịch Khiêm, rõ ràng chính là bản thân cô muốn ăn mà thôi.

Nhưng mà có thể nói ra lời này sao?

Không thể!

Nói ra cô phải vứt mặt mũi đi đâu?

“… Cái này… em không biết Chu Chu sẽ tới, đều là do dì làm, có thể cùng ăn! Anh muốn ăn cái gì? Em lấy cho anh.”

“Anh muốn ăn bánh trứng.”

Hoắc Tiểu Tiểu nhét một miếng bánh trứng vào tay Chu Chu: “Anh ăn!”

Dì Triệu biết Tiểu Tiểu thích những thứ quà vặt như đồ ngọt này, vì không để cô ăn quá nhiều, buổi trưa ăn cơm không nổi, mỗi món ăn bà chỉ làm phần cho hai người.

Hai cái bánh trứng, cô nhét vào tay Chu Chu một cái, còn dư lại một cái.

Ba người chia hai cái bánh trứng, chia không đều được.

Hoắc Tiểu Tiểu cắn môi bất chấp, nhét cái bánh trứng còn lại vào tay Dịch Khiêm: “Anh cũng ăn!”

Dịch Khiêm nhìn trong tay Hoắc Tiểu Tiểu trống không: “Em không ăn sao?”

“Em… em không ăn.”

Dịch Khiêm nhìn cô, yên lặng đưa bánh trứng tới: “Em ăn của anh đi.”

Chu Chu cũng đưa bánh trứng tới: “Em cũng ăn của anh đi.”

Dịch Khiêm nhìn Chu Chu, thấp giọng nói: “Tiểu Tiểu, em đừng ăn của nó, ăn của anh!”

“Ăn của anh!”

Hoắc Tiểu Tiểu: “…”

Quả nhiên, vừa gặp nhau là ầm ĩ.

Hoắc lão tiên sinh ở một bên nhìn ba đứa nhóc này tôi đẩy cậu nhường, trong lòng đã hiểu đại khái, ông cười cười, nhìn Chu Chu nhút nhát: “Tiểu Tiểu gọi con là Chu Chu? Chu Chu là tên mụ của con sao?”

Chu Chu nhìn Hoắc lão tiên sinh rồi gật đầu: “Vâng, mẹ nói, là Chu trong một chiếc thuyền nhỏ.”

*Chu có nghĩa là thuyền.

Dịch Khiêm nhân cơ hội nhét bánh trứng của mình vào tay Tiểu Tiểu.

Nghe giọng nói của Chu Chu ở trong điện thoại, Hoắc lão tiên sinh cảm thấy cậu là một đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, bây giờ vừa gặp mặt, thấy đứa trẻ này đáng yêu còn biết phép tắc như thế, trong lòng ông cụ thích ghê gớm, không tránh được việc hỏi này hỏi kia.

“Năm nay mấy tuổi?”

Chu Chu thấy lão tiên sinh hỏi cậu, cậu ngoan ngoãn trả lời: “Ông nội, năm nay con ba tuổi sắp… sắp bốn tuổi rồi.”

“Ba tuổi… không lớn hơn Tiểu Tiểu nhà ông nhiều lắm, con và Tiểu Tiểu học cùng lớp, mấy đứa các con ở trường học có phải là thường xuyên chơi cùng nhau không?”

“Vâng, tụi con thường xuyên chơi cùng nhau.”

“Vậy quan hệ của các con hẳn là rất tốt nhỉ?”

Ánh mắt Chu Chu nhìn về phía Dịch Khiêm, hai người bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt kia tuyệt đối phải là bạn tốt.

“… Vâng, tụi con là bạn tốt, quan hệ rất tốt.”

“Vậy sao?” Hoắc lão tiên sinh tỏ ra không tin lắm.

Dịch Khiêm chớp chớp mắt, cậu nhớ rõ mẹ từng nói, người già đều thích trẻ con ngoan ngoãn, cậu không muốn để ông nội Hoắc biết được, lúc ở nhà trẻ, cậu và Chu Chu từng đánh nhau một trận.

“Đúng vậy, ông nội, quan hệ của tụi con rất tốt.”

Vì để cho lời nói của mình nghe có vẻ thuyết phục hơn, cậu đặt tay lên vai Chu Chu.

Hoắc Tiểu Tiểu liếc mắt nhìn hai người.

Ra vẻ, tiếp tục ra vẻ.

Trước đây không lâu hai người mới đánh nhau một trận, cậu chết tôi sống cực kỳ hung ác, lúc đánh nhau đều có vẻ mặt “Ông đây đánh chết cậu”, trong vòng ba mét là cát vàng bay đầy trời, trong vòng năm mét không có ai dám tới gần, bây giờ lại là dáng vẻ anh em tốt, lừa ai vậy?

Hoắc lão tiên sinh đột nhiên giống như nhớ ra chuyện gì đó, ông nhìn hai người tựa như trêu chọc: “Ông nội nghe nói, trước đây không lâu, ở lớp có hai bạn nhỏ đánh nhau, hai người các con biết là ai không?”

Hoắc Tiểu Tiểu cúi đầu nín cười.

Ông nội của cô thật là xấu, vừa hỏi hai người có phải là bạn tốt hay không, lại hỏi có phải là từng đánh nhau một trận hay không, chắc chắn là cố ý!

Khuôn mặt Dịch Khiêm và Chu Chu không khỏi cùng đau khổ, họ cũng không muốn nói hai bạn nhỏ đánh nhau chính là mình.

“Sao vậy? Các con không biết là người nào sao?”

“Biết, người đánh nhau chính là.. con và Chu Chu.”

Hoắc lão tiên sinh kinh ngạc: “Các con? Có chuyện gì vậy? Quan hệ của các con không phải là rất tốt sao? Sao lại đánh nhau?”

“Bởi vì… bởi vì…” Chu Chu ấp úng hồi lâu không biết nói gì.

Đầu óc Dịch Khiêm xoay chuyển nhanh hơn một chút, cậu giải thích nói: “Bởi vì lúc trước hiểu lầm.”

“Hiểu lầm? Các con còn nhỏ tuổi thì có hiểu lầm gì?”

Lần đó đánh nhau là do Dịch Khiêm ra tay trước, bị hỏi tới, trước mặt Hoắc lão tiên sinh cậu thật sự có chút không biết làm sao, chỉ sợ bị lão tiên sinh cho rằng mình là đứa trẻ hư.

Hoắc lão tiên sinh đã sớm nghe đầu đuôi câu chuyện từ chỗ Hoắc Tùy Thành, mấy đứa trẻ nhỏ như vậy ngược lại ông không cảm thấy có ý đồ xấu gì, do bản tính gây ra, sự phân chia đúng sai vẫn chưa được thiết lập, đối với đồ chơi và bạn bè mà mình thích thì theo tự nhiên đều có tâm tình chiếm hữu và không muốn chia sẻ.

Ông kéo tay của Dịch Khiêm và Chu Chu, nói: “Dịch Khiêm, Chu Chu, hai đứa các con và Tiểu Tiểu là bạn học, sau này Tiểu Tiểu trưởng thành rồi còn có thể là bạn học với nhiều người hơn, chơi với nhiều người bạn hơn. Bây giờ nó thích các con, sau này cũng sẽ thích bạn nhỏ khác, cho dù là ông nội thì cũng không thể can thiệp vào việc Tiểu Tiểu chơi với bạn nhỏ khác. Các con cũng giống như vậy, không thể cản trở con bé, cái này gọi là tôn trọng, điều các con phải làm chính là chơi cùng với Tiểu Tiểu, chơi cùng các bạn nhỏ khác chứ không phải là loại trừ người khác. Tuổi còn nhỏ không thể ngang ngược như vậy được, biết chưa?”

Dịch Khiêm chậm rãi cúi đầu: “Con biết rồi, sau này con sẽ không như vậy nữa.”

Chu Chu cái hiểu cái không mà gật đầu.

“Ông nội biết các con không phải những đứa trẻ hư, sửa lại là được. Được rồi, ông nội không ở đây quấy rầy các con chơi nữa, Chu Chu, lần đầu tiên con đến nhà ông nội Hoắc, đừng khách sáo, muốn ăn gì thì ăn, muốn chơi gì thì chơi, đừng sợ.”

“Cảm ơn ông nội Hoắc.”

“Tiểu Tiểu, chiêu đãi hai bạn học nhỏ của con cho tốt, ông nội đi lên đây, các con chơi vui vẻ.”

“Được!”

Hoắc Tiểu Tiểu nhìn Dịch Khiêm và Chu Chu cúi đầu cụp tai, cô thả lỏng hơn không ít.

Trẻ con hổ báo nên bị dạy dỗ một phen.

Tuổi còn nhỏ mà lòng chiếm hữu nặng như vậy, mặc kệ không quản thì trưởng thành còn chịu nổi sao?

“Hai người các anh nghe hiểu vừa rồi ông nội em nói gì không?”

Dịch Khiêm gật đầu

“Chu Chu thì sao?”

Chu Chu cũng gật đầu.

“Nghe hiểu là được, sau này em chơi với ai, các anh ai cũng không được quấy rối em, ông nội em ghét nhất là đàn ông ngang ngược, nếu như các anh giống như trước kia thì chắc chắn ông nội sẽ không thích các anh, nhớ chưa?”

Hai người do dự mà gật đầu.

“Vậy hai người các anh ôm nhau một cái, sau này không được cãi nhau nữa, càng không được đánh nhau nữa.”

Hoắc Tiểu Tiểu kéo hai người đối mặt nhau.

Dịch Khiêm và Chu Chu khó xử mà nhìn đối phương.

“Nhanh lên, ôm một cái!”

Dưới sự thúc giục của Hoắc Tiểu Tiểu, hai người đành phải qua loa ôm nhau một cái, rất không tình nguyện.

“Được rồi, bây giờ các anh ôm cũng ôm rồi, từ hôm nay trở đi các anh chính là bạn tốt, sau này cũng không đánh nhau nữa — cho các anh xem trò vui.”

Hoắc Tiểu Tiểu kéo ra một cái rương lớn từ trong góc, trong rương đều là mảnh ghép đường ray xe lửa vụn vặt, còn có mấy toa xe lửa.

“Ghép đường ray xe lửa xong, sau đó để xe lửa lên là có thể chạy được! Hai anh giúp em, lấy mấy cái đường ray xe lửa này ra.”

Mấy người dùng sức đổ cái rương đựng đầy đồ ra, mảnh vỡ rơi rào rào đầy đất.

“Dịch Khiêm, Chu Chu, hai anh phải hợp tác với nhau, cùng nhau ghép đường ray lại, em ghép xe lửa, được không?”

Hai đứa trẻ nhìn mảnh ghép đường ray xe lửa rơi đầy đất, gật đầu.

“Vậy chúng ta bắt đầu đi!”

Nhiệm vụ của Hoắc Tiểu Tiểu nhẹ, mấy toa xe lửa đính bằng đá nam châm, đưa đến gần là ghép được rồi.

Trái lại là Dịch Khiêm và Chu Chu bên kia, tìm được đường ray khớp nhau là đã đủ phiền phức.

“Cái trên tay anh… là cái này sao?”

“Không phải, cậu nhìn xem, nó có hình dạng này.”

“Vậy là cái này?”

“Đúng! Chính là cái này!”

Cuối cùng cũng ghép xe lửa nhỏ xong, Hoắc Tiểu Tiểu đưa nút điều khiển cho Dịch Khiêm và Chu Chu: “Này, đường ray là do hai anh ghép được, cho hai anh mở.”

Dịch Khiêm và Chu Chu nhìn cái nút công tắc trên tay Hoắc Tiểu Tiểu, liếc nhau không động đậy.

Hoắc Tiểu Tiểu tiến lên, để nút điều khiển vào trong tay Dịch Khiêm, lại nắm tay Chu Chu, ấn xuống nút khởi động trên điều khiển.

Xe lửa ầm ầm ầm chạy dọc theo đường ray.

Hai đứa trẻ cũng vì thành quả của mình mà cảm thấy ngạc nhiên và vui vẻ: “Woa —”

“Anh xem! Hai người các anh hợp tác với nhau thì lợi hại biết bao nhiêu, thoáng cái là chạy rồi, lúc trước, khi dì Triệu và em cùng nhau ghép, ghép mấy lần mới chạy được!”

“Thật sao?”

“Đương nhiên! Cho nên sau này hai anh phải chung sống cho tốt, hai anh hợp tác tuyệt đối là rất lợi hại!”

Dịch Khiêm và Chu Chu liếc nhìn nhau, mơ hồ lộ ra sự kiêu ngạo, cuối cùng cũng không còn giương cung bạt kiếm lúc ban đầu nữa.

Hoắc Tiểu Tiểu nhìn xe lửa chạy ầm ầm về phía trước, cô chẹp miệng hai cái, lặng lẽ nói với Dịch Khiêm và Chu Chu: “Các anh muốn ăn kem không?”

Dịch Khiêm lắc đầu.

Chu Chu cũng lắc đầu.

… Nhưng mà cô muốn ăn!

Hoắc Tiểu Tiểu hỏi lại từng câu từng chữ: “Các anh, có muốn, ăn, kem, không!”

“… Muốn.”

“Chu Chu thì sao?”

Chu Chu chậm mất nửa nhịp: “Anh không ăn, lạnh như vậy, anh không muốn ăn.”

Trong nhà được lắp điều hòa trung tâm để kiểm soát nhiệt độ, hai mươi độ, vừa phải, cũng không lạnh.

“Lạnh chỗ nào!”

Chu Chu quay đầu nhìn về phía Hoắc Tiểu Tiểu, sau khi bị Dịch Khiêm dùng cùi chỏ chọc vào một cái, cậu cuối cùng cũng hiểu ra: “Muốn!”

“Vậy là tốt rồi.” Cô đứng dậy, la lớn về phía phòng bếp: “Dì ơi, Dịch Khiêm và Chu Chu muốn ăn kem.”

Dì Triệu từ phòng bếp đi tới: “Trời lạnh như vậy mà ăn kem?”

“Không lạnh mà! Trong nhà ấm áp như vậy, lạnh chỗ nào?”

Dì Triệu nhìn hai người bạn nhỏ một cái: “Các con muốn ăn?”

“Muốn!”

“Muốn!”

“Vậy được rồi, dì lấy hai cái cho các con.”

Bà xoay người đi vào phòng bếp, không bao lâu lại vòng ra lại, để hai cái khem chỉ lớn chừng nắm tay trẻ con ở trước mặt hai người: “Ăn đi. Nhưng Tiểu Tiểu không được ăn.”

“Biết rồi —”

Hai bạn nhỏ không có hứng thú gì với kem, cầm thìa đưa mắt nhìn nhau.

Chờ sau khi dì Triệu đi rồi, Hoắc Tiểu Tiểu cầm thìa trong tay Dịch Khiêm múc một muỗng kem trong ly của cậu rồi bỏ vào miệng.

Kem lạnh ngắt, vừa ngọt vừa ngấy.

“Thật là ngon!”

Dịch Khiêm nhìn cô ăn một muỗng lại một muỗng: “Tiểu Tiểu, dì không cho em ăn.”

“Không sao, rất lâu rồi em chưa ăn, chỉ ăn một cái… chỉ ăn hai cái, không có việc gì.”

Số lượng kem mà Hoắc Tiểu Tiểu ăn trong năm nay chỉ đủ đếm trên một bàn tay.

Bình thường thèm muốn chết, bố cô lại sống chết không cho cô ăn hơn một cái.

Kem của Dịch Khiêm đã thấy đáy, Hoắc Tiểu Tiểu lại nhìn về phía Chu Chu: “Chu Chu anh ăn không?”

Chu Chu lắc đầu.

“Vậy em ăn.”

Hoắc Tiểu Tiểu giơ thìa lên ăn như gió cuốn mà hưởng thụ.

Bên ngoài Hoắc Công Quán —

Chiếc Bentley chậm rãi dừng lại ở cửa.

Hoắc Tùy Thành từ trên xe bước xuống, vững vàng đi vào.

Cũng không biết có phải là vì không khí lạnh hay không mà gió lạnh gào thét, thổi đến mức khiến mặt còn lạnh lùng nghiêm túc hơn bình thường một chút.

“Thiếu gia, sao cậu lại về rồi?”

“Vừa họp xong, buổi tối có buổi tụ họp, tôi trở về thay bộ đồ, lập tức đi ngay, bác không cần –” Dưới chân hơi ngừng lại, lời nói bên miệng còn chưa nói xong, ánh mắt đã đặt trên người của ba bạn nhỏ ở phòng khách.

Đều quen biết cả.

“Bố…” Kem trong tay Hoắc Tiểu Tiểu đùng một cái rơi mất.

“Chào chú Hoắc.”

“Chào chú Hoắc.”

Hoắc Tùy Thành đứng tại chỗ, nhìn ba bạn nhỏ trong phòng khách, lông mày dần dần nhăn lại: “Tại sao các con lại ở đây?”

Hai đứa trẻ chớp mắt mấy cái, bị khí thế của Hoắc Tùy Thành làm cho sợ hãi, trong lúc nhất thời không dám lên tiếng.

“Bố ơi, là… là ông nội đồng ý cho bọn họ tới đây chơi.”

Hoắc Tùy Thành đi vài bước về phía ghế sô pha, trên bàn có đặt hai hộp kem, một hộp trống không, một hộp chỉ còn lại một miếng nhỏ.

“Hoắc Tiểu Tiểu, vừa rồi con đang ăn cái gì?”

Hoắc Tiểu Tiểu chẹp miệng hai cái: “Chỉ… ăn một chút kem.”

Hai cái kem kia còn nhỏ hơn nắm tay của cô, đương nhiên có thể miêu tả là “một chút”.

Hoắc Tùy Thành không có biểu tình gì mà quan sát cô từ trên xuống dưới.

Hoắc Tiểu Tiểu không có lý nên có chút chột dạ, không dám đối cứng với bố cô.

Cô ôm bụng: “Bố, con muốn đi vệ sinh…”

“Hai cái kem đều do con ăn?”

“…” Hoắc Tiểu Tiểu chậm rãi gật đầu, ôm bụng vội vã muốn đi tìm viện binh: “Bố con đi vệ sinh trước đã.”

“Chờ một chút —” Hoắc Tùy Thành nắm chặt cổ áo sau gáy cô: “Bố cho con đi rồi sao?”

“Nhưng mà con đau bụng.”

Hoắc Tùy Thành hiểu rất rõ chút thủ đoạn này của cô nhóc, anh không tin chút nào: “Còn giả vờ?”

“…” Bây giờ kỹ thuật diễn xuất của cô mai một đến thế sao? Liếc mắt một cái đã có thể bị bố cô vạch trần.

Hoắc Tiểu Tiểu cúi đầu cụp tai mà đứng đàng hoàng, chuẩn bị lắng nghe tiếng mắng như gió lớn mưa rào của bố cô.

– – Ục.

Hoắc Tiểu Tiểu rõ ràng nghe thấy bụng mình truyền đến một tiếng vang.

Không tốt!

Cô ôm bụng, hình như báo ứng tới rồi.

Hình như lúc nãy ăn kem quá nhanh, hơn nữa trước khi ăn kem đã ăn nhiều đồ ăn vặt, dạ dày khó chịu, bây giờ muốn tạo phản rồi.

“Bố ơi, con con con… con đau bụng, con con con… đợi chút nữa bố hãy mắng con!”

Cô vội vàng chạy về phía nhà vệ sinh, vừa chạy hai bước lại bị Hoắc Tùy Thành chặn ngang ôm lấy.

“Hoắc Tiểu Tiểu, giả bộ? Bố nói chuyện với con, con nghe cho đàng hoàng!”

“Không phải!” Hoắc Tiểu Tiểu bị cái bụng giày vò mà “Sss” một tiếng: “Con đau bụng, thật sự rất đau, con muốn đi nhà vệ sinh, bố ơi bố thả con xuống, nhanh lên nhanh lên!”

“Đau bụng? Hôm nay đã ăn cái gì?”

Hoắc Tiểu Tiểu gấp đến mức đầu ngón chân cuộn tròn, đồ ăn trong bụng giống như trộn lại với nhau, tra tấn cô: “Ăn… pudding, gà rán, còn có… còn có còn có…”

Toàn bộ sự chú ý của cô đều đặt vào cái bụng, nào còn có rảnh để nghĩ xem mình đã ăn gì: “Con không nhớ nữa.”

“Suy nghĩ cho kỹ, không nói rõ thì không được đi.”

Hoắc Tiểu Tiểu gấp đến độ đạp đạp chân: “Bố ơi con xin lỗi con sai rồi, con còn ăn hai hộp kem.”

Hoắc Tùy Thành bị cô làm cho tức đến mức bật cười.

Nhân lúc anh không ở nhà, ăn nhiều đồ ăn vặt như vậy.

“Ai cho con ăn nhiều như vậy?”

“Con sai rồi con sai rồi, con thật sự sai rồi, bố ơi con đau bụng thật mà, bố… bố còn không thả con xuống, bố… bố tự gánh lấy hậu quả!”

“Ùng ục ùng ục –”

Bụng truyền đến vài tiếng “tạo phản”.

Hoắc Tùy Thành: “…”

Hoắc Tiểu Tiểu gấp đến mức níu lấy âu phục của bố cô, đỏ bừng mặt. Bố cô ở đây, Dịch Khiêm ở đây, Chu Chu ở đây, nếu như thật sự…

Còn không bằng một đao giết cô đi cho xong!


Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

A Thư Của Mẹ
A Thư Của Mẹ
Khi giám đốc trại trẻ mồ côi cầu xin tôi nhận nuôi Tô Hoà Hoà, tôi biết vở kịch này sắp bắt đầu rồi. Khi con gái tôi mặc váy công chúa, nó sẽ nói: “Thật tuyệt. Ngày…
Ai Mới Là Con Vàng Con Bạc Của Mẹ
Ai Mới Là Con Vàng Con Bạc Của Mẹ
Từ khi có trí nhớ đến giờ. Mẹ luôn chiều chuộng tôi, nhưng bà đối xử với em gái lại vô cùng hà khắc. Mẹ sẽ mua cho tôi những bộ váy đẹp đẽ nhất, rồi đăng ký…
Ái Tình Quy Hoa Cục
Ái Tình Quy Hoa Cục
Hành lang một tấc tương tư, lạc nguyệt thành cô ỷ. Lưng đèn cùng nguyệt liền hoa âm, đã là mười năm tung tích mười năm tâm. Nàng, mười lăm tuổi năm đó gặp phải giai nhân, lặng…
Bắc Hoang
Bắc Hoang
Vào đêm phu quân ta đến đưa hưu thư, chúng ta đã hoán đổi thân xác cho nhau. Ta thay hắn thống lĩnh quân đội ở Bắc Hoang, hắn thì thay ta ở lại hậu viện, bị mẫu…
Biệt Lai Hữu Dạng
Biệt Lai Hữu Dạng
Mộc Chẩm Khê năm nay 29, cô cảm thấy năm này chắc là năm hạn của mình, liên tục gặp chuyện không may. Đầu tiên là thất nghiệp, từ chức ở công ty trò chơi đã làm việc…
Boss Nữ Lạnh Lùng Của Tôi
Boss Nữ Lạnh Lùng Của Tôi
Năm đó, tôi cùng khách hàng dùng bữa ở khách sạn, khi đi qua một căn phòng bao, tôi đã nghe thấy tiếng kêu cứu khe khẽ. Tôi đẩy cửa vào thì trông thấy một cô gái xinh…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full