“Tam gia, cậu ở bên này án binh bất động lâu như vậy, đại thiếu gia bên kia đã ngo ngoe rục rịch rồi.” Nguyễn Dũng cất lời khuyên ở bên kia đầu điện thoại.
Minh Hằng ngồi trên ghế, hơi xoay ghế ra sau lưng, phía sau là cửa sổ sát đất của thư phòng, bầu trời đêm đen nhánh bên ngoài kia đầy ánh sao lấp lánh. Thật ra, bầu trời đêm ở Bắc Kinh không cao cũng không xa, ít nhất là kém hơn so với Việt Nam.
Nhưng anh ta vẫn luôn không cảm thấy mình là người Việt Nam.
Anh ta sinh ra ở Tô Châu, từ nhỏ ở bên cạnh ông bà ngoại, vả lại, cha của anh ta tuy là người Việt Nam nhưng lại mang dòng máu Trung Quốc chính thống nên tự sâu thẳm trong lòng, mình chính là người Trung Quốc.
Nếu không phải vì muốn báo thù cho cha, hắn sẽ không đụng tới sản nghiệp của gia tộc.
Những chuyện dơ bẩn kia.
Một chút anh ta cũng không muốn dính vào.
Minh Hằng giơ một tay chống đầu, nói: “Chuyện của Nguyễn Khiêm, tôi sẽ có chừng có mực. Các cậu chỉ cần theo dõi hắn sát sao là được. Còn chuyện ô tô bị nổ bom lần trước, cảnh sát nhất định sẽ điều tra nơi cài đặt bom, các người hãy cẩn thận trong mấy lúc này cho tôi.”
Nguyễn Dũng không thèm để ý, nói: “Tam gia, cậu cũng quá cẩn thận rồi. Yên tâm đi, mấy chuyện này tụi tôi làm không phải lần đầu, cảnh sát sẽ chẳng tìm ra chứng cứ được đâu.”
Sự tự tin của Nguyễn Dũng khiến Minh Hằng nhíu mày.
Anh ta nói: “Đừng có xem thường cảnh sát Trung Quốc như đám cảnh sát Việt Nam, cẩn thận một chút, nếu không thì bọn họ sẽ khiến cậu đẹp mặt.”
Nguyễn Dũng vẫn không để lọt tai mấy lời này như cũ.
Khi ở Việt Nam, bọn họ vốn chẳng để đám cảnh sát vào mắt. Ngay cả ba năm trước, Nguyễn Khôn chết trong tay cảnh sát Trung Quốc chứ bọn họ không cho rằng mình bại bởi cảnh sát Việt Nam.
Nói về Nguyễn Khiêm.
Từ lần trước bị Minh Hằng phát hiện, sản nghiệp trong tay hắn lại bị tước đi, mắt thấy cơ hội phản kích càng ngày càng nhỏ, tất nhiên Nguyễn Khiêm rất sốt ruột.
Cho nên lúc đàn em trở về báo cáo, nói trong khoảng thời gian này, Tam gia vẫn luôn không ở trong đại trạch.
Nguyễn Khiêm vốn đang ôm một cô gái người Nga tóc vàng mắt xanh, dáng người điện nước đầy đủ. Mấy năm nay, những điểm ăn chơi ở Việt Nam có không ít những cô gái trẻ Đông Âu. Lúc còn trẻ, Nguyễn Khiêm cũng đã từng du học ở phương Tây, từng quen biết với gái ngoại quốc, bây giờ hai người đang thân thiết thì đã bị đàn em phá đám.
Kết quả khi nghe thấy tin tức này, hắn nhíu chặt mày, hỏi: “Lão Tam đi đâu?”
Hắn vốn không biết Minh Hằng không ở đó, là nhờ tâm phúc nhắc nhở hắn, nói đại trạch dạo gần đây quá mức yên tĩnh.
Yên tĩnh, tất nhiên là chuyện tốt.
Nhưng nếu quá mức yên tĩnh thì chắc chắn có quỷ.
“Em có một người bạn quen biết phụ bếp ở đại trạch, hắn nói đã mấy ngày rồi mà không có rau dưa tươi mới vận chuyển đến đó. Lúc Tam gia ở nhà tuyệt đối sẽ không có chuyện đó.”
Nguyễn Khiêm đẩy cô gái trong lòng mình ra ngoài, đuổi hết mấy kẻ râu ria trong phòng đi.
Hắn híp mắt, rất có hứng thú mà nhìn tên đàn em kia: “Vậy là ý gì? Cậu nói lão Tam không ở nhà nhưng lại ra vẻ như đang ở đó?”
Tên đàn em gật đầu.
Nguyễn Khiêm sờ sờ cằm, hỏi một cách đầy khó hiểu: “Lão Tam làm thế để làm gì nhỉ?”
Điều này thì….
Hắn nhìn tên đàn em đối diện, tên đó cũng đang giương đôi mắt trông mong nhìn hắn, Nguyễn Khiêm tức đến nỗi ném ly rượu qua: “Mày đến nói với tao mấy lời vô nghĩa này, chẳng lẽ còn muốn tao giải đáp cho mày!”
Tên đàn em này hiểu rõ tính tình Nguyễn Khiêm, tuy bộ dáng hắn trông lịch sự nhã nhặn nhưng tính cách lại rất thô bạo.
Thế nên dù có bị ném ly rượu lên người, tên đàn em cũng chẳng dám phản bác.
Sau khi ném xong cái ly, Nguyễn Khiêm lại ngồi dựa trở lại trên ghế, khó hiểu mà hỏi: “Mày nói xem, lúc này hắn sẽ ở đâu?”
“Thần thần bí bí như thế….” Nguyễn Khiêm lầm bầm tự hỏi.
Ai ngờ, tên đàn em bỗng nhiên nói: “Sau khi xảy ra chuyện của A Quá, nghe nói Tam gia tự nhốt mình trong phòng đến vài ngày. Sau đó thì đại trạch bên kia đặc biệt yên tĩnh.”
Nguyễn Khiêm nghe thấy cái tên A Quá bèn lập tức cười lạnh một cái: “Đương nhiên, A Quá chính là con chó điên nhất trong đám thuộc hạ của lão Tam, hiện giờ con chó đó đã chết, hắn ta tất nhiên là đau lòng.”
Hắn nói với giọng điệu đầy khinh miệt, không chút để ý.
A Quá vốn là thuộc hạ đắc lực của ông già, Nguyễn Khiêm còn rất thưởng thức hắn.
Ai mà ngờ, hắn lại là người mà ông già để lại cho lão Tam.
Vậy nên mãi cho đến bây giờ, đáy lòng Nguyễn Khiêm luôn tràn đầy bất mãn mỗi khi nhớ tới điều đó, ông già quá bất công. Nhưng mà bây giờ ngay cả cơ hội cãi nhau với ông ấy cũng không có. Sau khi Nguyễn Khôn chết thì sự bất công càng thêm rõ ràng, Nguyễn Khiêm ngay cả một cơ hội đấu tranh cũng chẳng có.
Nhiều lúc nhớ tới Nguyễn Khôn, những gì lưu lại chỉ có oán trách.
“Em nghe nói lúc A Quá xảy ra chuyện là khi đuổi theo tên cảnh sát Trung Quốc kia, Tam gia vẫn luôn muốn báo thù cho Nguyễn lão đại, bây giờ lại thêm thù mới, anh nói, có thể nào Tam gia tự mình đi một chuyến đến Trung Quốc để tìm tên cảnh sát kia hay không?”
Nguyễn Khiêm lập tức hô lớn: “Làm gì có chuyện đó, lão Tam đâu phải bị điên.”
Vậy mà sau khi hắn nói xong câu này thì liếc mắt nhìn tên đàn em kia một cái.
Lão Tam này tuy ngoài mặt nhìn lạnh lùng, không để ý đến chuyện gì hết nhưng thật ra đáy lòng luôn trọng tình. Khi hắn ta chưa trở về thì chẳng có ai nhắc một câu nào chuyện báo thù cho ông già. Cuối cùng thì làm cái nghề này của bọn họ luôn phải chuẩn bị tâm lý, cầu phú quý trong hiểm nguy.
Có đôi khi Nguyễn Khiêm cũng cảm thấy ông già thương yêu hắn ta là đúng.
Rốt cuộc thì hắn là người duy nhất muốn báo thù cho ổng.
“Tuy nhiên, cũng không loại trừ khả năng này.” Tay Nguyễn Khiêm chống lên đầu, lúc đầu thì khiếp sợ, sau đó lại cảm thấy rất có khả năng đó xảy ra.
Hắn nhanh chóng nói: “Cậu đi điều tra cho tôi, xem cuối cùng thì lão Tam muốn chơi trò gì. Trung Quốc mà cũng dám đi, hắn đúng là không sợ chết mà.”
“Đại thiếu gia, không phải Tam gia không sợ chết. Dẫu sao thì cảnh sát Việt Nam hay cảnh sát Trung Quốc đều chưa có tư liệu về Tam gia. Đương nhiên, đừng nói là cảnh sát, ngay cả chúng ta cũng chưa được thấy Tam gia.”
Cái tên Phật vực này thì ai cũng nghe tiếng nhưng vẫn chưa có ai trông thấy được bộ dáng của hắn ta.
Những người hầu ở đại trạch Nguyễn gia, nếu không có lệnh thì đều không thể tiến vào nơi ở của Phật vực. Người gặp được hắn cũng chỉ có mấy kẻ thân tính bên cạnh kia thôi.
Ngay cả Nguyễn Khiêm mỗi lần đi gặp hắn đều phải cách một tấm mành.
Nguyễn Khiêm nhớ lại: “Ta biết ngay mà, tên kia vẫn luôn đáo để như thế. Khi còn nhỏ, ông già vẫn luôn không cho nó ở cùng với chúng ta. Vậy nên mấy chú bác phía dưới cũng chưa gặp qua hắn. Bây giờ hắn cầm quyền rồi mà vẫn cứ thần thần bí bí như vậy.”
“Đúng là thế, nên cảnh sát mới không tóm được Tam gia.” Tên đàn em cười khẽ nói.
Nguyễn Khiêm sửng sốt.
Ai ngờ, tên đàn em đã bắt đầu thấp giọng: “Đại thiếu gia vẫn luôn nghĩ tìm cách nào đánh bại Tam gia, thật ra là không cần thiết. Hiện giờ, cho dù cảnh sát Việt Nam hay Trung Quốc đều đang nghĩ cách bắt Tam gia, chẳng qua là xui thôi, chưa có cơ hội….”
Nguyễn Khiêm híp híp mắt, ngoắc tay bảo hắn ta kề sát qua.
Sau một lúc lâu, hắn nói: “Ý của cậu là…. kêu tôi bán đứng lão Tam?”
“Đại thiếu gia, điều này….” Trên đàn em thấp thỏm nhìn hắn, không dám nói phải mà cũng không dám nói không phải.
Tuy nhiên, Nguyễn Khiêm không để ý đến sự thấp thỏm do dự đó.
Bởi vì hắn nghiêm túc suy nghĩ đến vấn đề này, hiện nay, mặc kệ là người hay tiền trong tay hắn đều kém xa Phật vực, muốn tự dựa vào bản thân để ngồi lên vị trí kia chính là hy vọng càng lúc càng xa vời.
Nếu thực sự có thể mượn tay cảnh sát để loại trừ lão Tam….
Tuy tính tình Nguyễn Khiêm thô bạo nhưng cũng không phải hoàn toàn mất não. Huống chi mấy năm gần đây vẫn luôn bị Phật vực đè đầu cưỡi cổ, hắn đã sớm bất mãn. Cái thứ gọi là tình anh em….
Gia tộc như bọn họ, thủ túc tương tàn, quả thật giống như một kịch bản đã viết xong kết quả.
Hắn phất phất tay, nói: “Cậu đi điều tra cho tôi xem hiện tại lão Tam đang ở đâu.”
Sau khi đám đàn em lui ra ngoài hết rồi, Nguyễn Khiêm bắt đầu lục tìm đồ vật, tìm một hồi lâu mới tìm được một quyển album mỏng. Quyển album này do mẹ để lại cho hắn, hắn lật qua một lượt nhưng lại không thấy ảnh chụp của lão Tam.
Lại nói tiếp, từ thời niên thiếu thì hắn đã biết mình có một người em trai như thế.
Nhưng cho đến nay, ông già vẫn luôn bảo vệ gắt gao hai mẹ con họ, hắn chỉ biết lão Tam sinh ra ở Trung Quốc, sau đó thì di cư qua Mỹ. Rất nhiều tin tức của người em ruột này, hắn hoàn toàn không biết.
Thậm chí hồi tưởng lại một lần, bọn họ đối mặt nhau chính là trước lúc ông già qua đời vào 4-5 năm trước.
Khi đó Phật vực tuổi còn trẻ, mặc một thân quần áo trắng đứng bên cạnh hồ cá cảnh ở đại trạch, trong tay bưng một chậu gỗ đựng mồi cho cá, đang cho cá ăn.
Lúc ấy Nguyễn Khiêm cùng Nguyễn Khôn đang đấu với nhau một trận.
Cha mẹ hắn đã ly thân từ lâu nên cơ bản là hắn chưa bao giờ ở trong đại trạch. Thế nhưng ngày đó, hắn trông thấy người trẻ tuổi đang đứng đằng kia, ma xui quỷ khiến làm sao mà hắn lại tiến lên chào hỏi.
“Cậu là ai?” Nguyễn Khiêm vẫn còn nhớ rõ câu hỏi kia của mình.
Thế nhưng cái người trẻ tuổi chưa phát d/ục hết kia chỉ nhẹ nhàng bâng quơ liếc mắt nhìn hắn một cái, không nói câu nào.
Nguyễn Khiêm luôn mắt cao hơn đầu, hiện giờ hắn đã chủ động đến gần mà đối phương chẳng thèm đáp lại, hắn tất nhiên là khó chịu, đang lúc nghĩ xem nên làm cách nào dạy dỗ thằng nhóc đang ở trong nhà hắn mà còn dám kiêu ngạo kia thì ai ngờ đã có người hầu đi tới, cung kính nói: “Phật vực thiếu gia, lão gia cho mời ngài qua đó ạ.”
Một tiếng gọi này đã khiến Nguyễn Khiêm sửng sốt.
Trong nhất thời, hắn đã biết người trước mặt này là ai.
Phật vực đưa chậu gỗ đựng mồi trong tay cho người hầu bên cạnh rồi xoay người rời đi. Nguyễn Khiêm cảm thấy chính mình bị làm lơ, rất không thoải mái liền duỗi tay muốn kéo hắn, lại không ngờ bị Phật vực tránh sang bên cạnh.
Phật vực yên lặng quay đầu lại nhìn Nguyễn Khiêm, “Tôi biết anh, Nguyễn Khiêm.”
Nguyễn Khiêm nhớ đến lần chạm mặt đó thì trong lòng vẫn luôn cảm thấy khó chịu. Tuy bọn họ là anh em ruột nhưng cơ hội gặp mặt không nhiều lắm. Thế nên đối với hắn, diện mạo của Phật vực chỉ là những ký ức mơ hồ.
Chỉ nhớ rõ một điều là Phật vực lớn lên không giống Nguyễn Khôn cho lắm, có lẽ giống mẹ của hắn nhiều hơn.
Nguyễn Khiêm ngồi trên ghế, trầm tư một lúc lâu.
Đột nhiên, hắn nhớ đến lễ đại thọ năm mươi tuổi của ông già lần đó, Phật vực cũng có mặt. Lần đó, trong nhà có mời nhiếp ảnh gia đến để chuyên chụp ảnh cho gia đình. Chẳng qua chuyện kia đã mười mấy năm rồi, lúc ấy Phật vực cũng chỉ mới mười mấy tuổi nhỉ.
Nguyễn Khiêm đứng bật dậy, đi ra ngoài.
Quản gia bên ngoài thấy hắn vội vàng như thế bèn chạy nhanh đến hỏi: “Đại thiếu gia, ngài muốn đi đâu vậy ạ?”
“Lái xe, tôi muốn đến chỗ mẹ tôi.”
Ở chỗ này của hắn không có ảnh chụp nhưng chỗ của mẹ thì lại không nhất định.
Lỡ đâu có thật thì sao….
*
Chớp mắt đã đến thứ sáu, buổi tối, Uý Lam gọi cho Nghiêm Phong một cuộc điện thoại, nói mình tối nay không về ăn cơm.
Cô và Tần Lục Trác đã có mấy hôm không gặp nhau, rốt cuộc hôm nay anh cũng dành ra chút thời gian, hai người cùng nhau ăn bữa tối. Chưa đến 6h thì Tần Lục Trác đã đậu xe chờ bên dưới phòng làm việc của cô.
Chỉ còn mấy ngày nữa là đến Tết âm lịch, hai bên đường đã bắt đầu có bầu không khí đón Tết.
Ngay cả phòng làm việc của Uý Lam cũng đã đổi từ trang trí Giáng Sinh qua thành trang trí Tết. Uý Lam cũng bắt đầu sắp xếp lịch nghỉ lễ cho nhân viên.
“Nghỉ lễ? Uhm, có lẽ bên anh hơi muộn một chút.” Tần Lục Trác ngồi trên xe, cười khẽ một tiếng.
Uý Lam gật đầu rồi lại hỏi: “Cuộc họp thường niên của các anh thì sao?”
Tần Lục Trác: “Cuối tuần họp.”
Thế nhưng vừa mới nói xong, anh quay đầu nhìn Uý Lam, trên mặt đầy ý cười: “Nếu không thì em đi cùng anh?”
Uý Lam hơi giật mình, một lát sau mới hỏi lại: “Lấy thân phận gì chứ?”
“Bà chủ.”
Hai chữ như chém đinh chặt sắt này quả nhiên khiến bầu không khí trong xe ngọt ngấy, ngay cả máy sưởi phà hơi ấm cũng mang theo vị mật đường.
Người đàn ông ba mươi tuổi nếu muốn dỗ ngọt bạn gái mình thì cũng lãng mạn lắm chứ đùa.
Ai ngờ Tần Lục Trác lái xe hồi lâu mà vẫn chưa đến chỗ khiến Uý Lam hơi kinh ngạc: “Chúng ta đi đâu đây anh?”
“Dùng cơm.”
Uý Lam nói một cách bất đắc dĩ: “ Tần tiên sinh à, xe của ngài đã lái ra tới ngoại thành rồi, có thật là đi dùng cơm hay không?”
Tần Lục Trác quay đầu nhìn cô: “Sao? Sợ anh bán em?”
“Anh dám?”
Cũng may, nửa giờ sau thì xe Tần Lục Trác đã dừng lại trước cửa một hội quán tư nhân. Sau khi hai người xuống xe đã có nhân viên tiến đến tiếp nhận chìa khoá xe trong tay Tần Lục Trác.
Uý Lam đi theo Tần Lục Trác vào trong, nhân viên phục vụ đi đến hỏi hai người có hẹn trước hay không thì Tần Lục Trác bèn nói số phòng riêng.
Chờ vào đến trong phòng, Uý Lam quan sát đánh giá xung quanh một phen, trên đỉnh đầu là đèn treo lộng lẫy sáng ngời, không gian trong phòng thoáng đãng, trên tường có treo một bức họa, trong không khí tràn ngập mùi hương thanh nhã, tấm thảm dưới chân quá mềm mại, bên trên mặt thảm là hình vẽ tinh xảo làm tăng thêm sắc màu cho cả căn phòng.
“Đồ ăn chỗ này ngon lắm ư?” Uý Lam đơn giản hỏi.
Bằng không thì Tần Lục Trác cũng sẽ chẳng lái xe lâu như thế để mang cô đến đây.
Tần Lục Trác gật đầu: “Quả thật không tồi, lát nữa em nếm thử xem.”
Bởi vì nơi đây là do Tần Lục Trác chọn nên Uý Lam chỉ lật lật thực đơn rồi giao việc chọn món ăn lại cho anh.
Đợi đến khi phục vụ mang món ăn lên, Uý Lam nếm thử thì quả nhiên không tồi chút nào.
Đặc biệt là món gan ngỗng anh đào, rất tươi ngon.
Ai ngờ, lúc ăn đến một nửa, Uý Lam mới vừa ngẩng đầu lên thì trước mắt lại đen thui.
Cô hỏi: “Cúp điện rồi ư?”
Sau đó cô liền duỗi tay ra, chạm đến điện thoại để trên bàn, bỗng nhiên nghe thấy Tần Lục Trác nói: “Không sao đâu, em cứ ngồi đây, anh đi xem thử.”
Uý Lam nói: “Điện thoại em có đèn pin này, anh đừng di chuyển, để em mở đèn cho sáng cái đã.”
Tần Lục Trác không nghĩ tới điện thoại di động còn có công năng này, mắng thầm một câu. Sau đó, anh đứng lên, trong lúc Uý Lam còn đang mò tìm điện thoại thì anh lên tiếng: “Em đừng nhúc nhích, cẩn thận coi chừng đụng phải thức ăn trên bàn, bỏng tay đấy.”
Uý Lam biết anh đang lo lắng cho mình, vừa định nói cô mới không yếu ớt như vậy.
Thì bỗng nhiên cửa phòng vang lên tiếng gõ vang, Tần Lục Trác đứng dậy, đi qua đó. Trước khi đi, anh còn thừa dịp không gian tối đen bên trong phòng, nhờ trí nhớ của mình mà lấy đi điện thoại của Uý Lam.
Anh đi qua đó nói với người phục vụ vài câu, sau khi trở về thì nói một cách bất đắc dĩ: “Phục vụ nói điện trong phòng này bị cúp có lẽ do cầu chì có vấn đề. Họ đổi cho chúng ta căn phòng kế bên, mình đi qua đó nào.”
Uý Lam cũng không ngờ một hội sở tư nhân mà lại có chuyện đứt dây giữa đường như thế này.
Cô đứng dậy, s/ờ soạng trên bàn cả nửa ngày mà chẳng tìm được điện thoại của mình.
Cô còn nghĩ hoặc, hỏi: “Điện thoại của em đâu rồi nhỉ?”
“Quên đi, chúng ta đi trước, lát nữa phục vụ tìm thấy sẽ trả lại sau.” Tần Lục Trác duỗi tay ra, chộp lấy bàn tay cô.
Uý Lam cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, chỉ tò mò nhìn anh đi đến trong bóng tối.
Cô hỏi: “Anh có thể nhìn thấy à?”
Tần Lục Trác cất tiếng cười đắc ý: “Xem thường người đàn ông của em đúng không. Tối cỡ này thì nhằm nhò gì.”
Cũng may, lúc này Uý Lam đã dần thích ứng được với bóng tối trong phòng, bắt đầu lờ mờ nhìn thấy bài trí bên trong. Thế nên khi Tần Lục Trác nắm tay cô đi về phía bên trái, cô còn kinh ngạc hỏi: “Cửa phòng hình như ở hướng khác mà nhỉ? Có phải anh đi nhầm rồi không?”
Tần Lục Trác thở dài một hơi trong lòng, cô vợ này sao mà thông minh thế.
Nhưng vừa lúc Uý Lam mới hỏi xong thì cô đã nghe thấy tiếng mở cửa.
Cô nhớ rõ khi vào đây, căn phòng này chỉ có một cánh cửa, chẳng lẽ còn có một cửa ngầm nữa sao?
Nhưng làm sao mà Tần Lục Trác lại biết đến cánh cửa ngầm này chứ.
Sự nghi hoặc của cô không kéo dài lắm vì khi đang bị dẫn vào một căn phòng khác, phía trước mặt bỗng nhiên có một cái màn hình sáng bừng lên.
Từ nguồn sáng của màn hình, Uý Lam thấy được rõ ràng xung quanh.
Vừa thấy được thì chính cô cũng hít mạnh một hơi.
Bởi vì cô đang đắm mình trong một mảng rừng rậm, thậm chí cô còn ngửi thấy hơi thở độc đáo chỉ thuộc về cỏ cây, tuy nhạt thôi nhưng tuyệt đối chính xác.
Trên màn hình, phim đã bắt đầu chiếu.
Bầu trời xanh, đồng cỏ, mây trắng, còn cả một màu xanh lục mênh mông vô bờ của rừng rậm, trong vẻ tươi tốt kia mang theo sự sinh sôi nảy nở bừng bừng.
Theo sau tiếng nước, một chú voi con xuất hiện giữa màn hình.
Uý Lam nhìn chú voi con hoạt bát kia, nó đang ngâm mình trong con suối, vươn cái vòi nhỏ của mình hút nước, không lâu sau, có lẽ đã hút đầy nên nó bèn giơ vòi thẳng lên trời, phun nước ra.
Sau đó là cầu vồng xuất hiện.
Bộ phim nhựa này cũng không tính là dài, chỉ khoảng một phút rưỡi, một phút đầu là hình ảnh voi con vui vẻ sinh sống trong rừng rậm, chậm rãi trưởng thành. Bỗng một tiếng súng vang lên, toàn bộ màn hình hoá thành một màu đỏ như máu.
Sau đó là một hình ảnh máu chảy đầm đìa.
Trong phim, chú voi đã trưởng thành bị khoét xuống cả nửa bên mặt, một đôi tay đang cầm lấy chiếc ngà trắng như tuyết của chú.
Tròng mắt Uý Lam hơi co lại, chốc lát sau, cô rũ mắt xuống.
Nhưng khi cô nhìn thấy những hàng chữ cuối cùng: Quỹ hội Lam & Lục mời bạn cùng nhau chăm sóc cho động vật hoang dã, cô mở to mắt, xoay đầu nhìn người đang đứng bên cạnh.
Vào lúc này, ánh đèn chợt sáng lên.
Gương mặt tuấn tú của Tần Lục Trác xuất hiện trước mắt cô, ánh mắt nóng rực của anh nhìn thẳng vào cô.
Anh nói: “Uý Lam, anh biết điều em muốn là gì, thế nên anh cũng muốn cùng em làm điều đó. Trời xanh, đồng cỏ chính là anh và em, và cũng thuộc về chúng nó. Anh lấy danh nghĩa chúng mình để thành lập quỹ hội này chính là vì muốn bảo vệ những gì em quý trọng, cố gắng nỗ lực vì chúng. Hy vọng một ngày nào đó, chúng nó có thể vui vẻ hưởng thụ mảnh trời xanh đồng cỏ này.”
Uý Lam, Tần Lục Trác(*)
Cô không ngờ tên bọn họ lại có ngụ ý tốt đẹp đến nhường này.
(*)Lam (trong Uý Lam – 蔚藍) tượng trưng cho bầu trời xanh, Lục (trong Tần Lục Trác – 秦陸焯) là màu xanh của đồng cỏ.
“Cảm ơn kaka đã mang em ra khỏi phiến rừng kia.”
“Rồi lại khiến anh gặp được em.”
Cô nhìn Tần Lục Trác chậm rãi quỳ một gối, nhìn đôi tay anh cầm chiếc nhẫn, cứ như thế mà quỳ trước mặt cô.
Uý Lam đã từng chứng kiến cảnh người khác cầu hôn, lúc đó, cô chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày mình gặp được cảnh này thì tâm tình sẽ như thế nào.
Bây giờ thì cô đã biết.
Đôi mắt cô chớp chớp, khoé mắt muốn rơi lệ.
Anh nói: “Uý Lam, hãy gả cho anh.”
Bầu trời xanh của anh.