Ba đại phái nước Yến đã nhanh chóng truyền tin cho các phái trong nước, triệu tập nhiều tu sĩ chạy đến Bắc châu chấn nhiếp, sẵn sàng liều mạng với nước Hàn nếu bọn họ dám rục rịch.
Thiên Ngọc môn quá bị động, không hề chuẩn bị trước, không chuẩn bị sẵn làm điều gì khiến ba đại phái kiêng dè. Thiên Ngọc môn bị người ta xuống tay trước, dù không cam lòng đành phải chấp nhận hiện thực, làm theo ba đại phái dặn chia nhóm di chuyển.
Đương nhiên vì an ủi Thiên Ngọc môn nên ba đại phái nhường bước một chút, miễn phần cung phụng kèm theo lúc trước Thiên Ngọc môn đưa tặng để giành lấy Nam châu.
Với ba đại phái thì sau này thu tiền Nam châu nhiều chút không lỗ, kiếm được cả danh và lợi.
Mặt trời chói chang, Phong Ân Thái mang theo một số người rút lui đến chân núi, ngoái đầu nhìn kiến trúc nhà mới sửa lại không lâu.
Phong Ân Thái thì thào:
“Lão đệ có thủ đoạn thật giỏi, ngươi thì thích rồi.”
Đối với cao tầng Thiên Ngọc môn mặc kệ có phải là một châu đổi một châu hay không trong lòng đều biết họ thua thảm trên tay Ngưu Hữu Đạo, bị hắn đá ra Nam châu.
Nhân viên Đại Thiền sơn chia nhóm di chuyển hướng Nam châu.
Hai bên đều không thể nào gom hết lực lượng rời đi đào rỗng hai châu.
Bên Nam châu ít nhiều hơi hỗn loạn, một số nhà giàu bị ‘ăn cướp’ vào nhà cướp đi nhiều tài vật. Một số người ngầm hiểu hung thủ là ai, trước khi đi người ta muốn lấy chút của cải dằn túi, miễn không làm quá đáng thì người khác chỉ có thể mắt nhắm mắt mở.
Những người nhà giàu xui xẻo khóc lóc, người Yến Kinh đang reo vui hân hoan không nhìn thấy, bỏ qua nỗi đau của số ít.
Triều đình nước Yến nhanh chóng phái ra nhiều quan viên đi Bắc châu nhậm chức. Thiệu Đăng Vân không chịu buông bỏ binh quyền nhưng giao ra quyền to chính vụ địa phương, lúc trước đã hiệp thương về việc này rồi.
Không biết bao nhiêu người nổi lên vui buồn yêu giận.
Bắc châu đối mặt hiện thực không thể không thừa nhận đám quan viên được Yến Kinh phái đến năng lực trị lý Bắc châu kém xa Thiệu Bình Ba, ít người muốn làm việc nghiêm túc, càng nhiều là ôm mục đích cướp mồ hôi nước mắt của nhân dân để phát tài. Khi Thiệu Bình Ba chấp chính Bắc châu thì tâm ngoan thủ lạt, khi loạn thế thì đối xử ưu đãi, giữ nếp cân bằng. Tham hủ hầu như mất tích trong tay Thiệu Bình Ba có dấu hiệu ngóc đầu trở lại.
Sau đó một tay Thiệu Bình Ba tạo dựng cảnh tượng phồn vinh ở Bắc châu không lâu sau bị đám người này ăn sạch.
Khi mới xảy ra vụ việc tin tức truyền đến nước Tấn.
Thiệu Bình Ba ngồi sau bàn hộc máu dính bàn:
“Phụt!”
Hai tay Thiệu Bình Ba chống mặt bàn muốn đứng dậy nhưng không nổi, ngực phập phồng kịch liệt, sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy.
Thiệu Bình Ba rút bao nhiêu tâm huyết vào Bắc châu, tự tay gầy dựng từng chút một bây giờ nó quay về nước Yến, tương đương với tâm huyết và tuổi xuân trả giá mấy năm qua đều tan biến.
Thiệu Bình Ba từng nghĩ đến không giữ được Bắc châu nhưng không ngờ là cách này, giờ đây y đã hiểu cái cục Ngưu Hữu Đạo bày ra.
Thiệu Bình Ba cứ nghĩ tuy mình đi nhưng Thiên Ngọc môn còn ở Nam châu, y sẽ không để Ngưu Hữu Đạo vừa lòng đẹp ý. Không ngờ thành ra thế này, không đợi y th ở dốc sự việc đã xong.
Thiệu Bình Ba còn liên hợp với Thiên Ngọc môn đối phó Ngưu Hữu Đạo, ai ngờ một tay hắn buộc y xa xứ, giơ chân đến phía nam đá văng Thiên Ngọc môn, chớp mắt phá thế liên hợp của họ.
Người ta ở trong Nam châu, vừa đi ra đã đánh cho Thiệu Bình Ba không có sức đánh trả. Ngưu Hữu Đạo với tư thái thắng hoàn toàn tùy ý giẫm đạp tâm huyết nhiều năm của y, như cái tát tai đau điếng nhục nhã y.
Đứng càng cao té càng đau là đây. Thái Thúc Hùng mới nâng Thiệu Bình Ba lên cao, khi mọi người đều nhìn thấy y thì đột nhiên bị chụp xuống cái mũ thua thảm, cho những người nhìn y thấy rõ.
Môi Thiệu Bình Ba dính máu, đôi mắt cháy lửa:
“Ngưu tặc, ngươi chờ đấy!”
Thiệu Tam Tỉnh kinh kêu:
“Đại công tử!”
Thiệu Tam Tỉnh quay đầu hô to:
“Người đâu! Người đâu!”
Thấy tu sĩ lao vào thấy vậy giật mình, không biết chuyện gì xảy ra, nhanh chóng tiến lên cứu chữa.
Phủ Thiên Vi.
Huyền Vi ngồi sau bàn xem tấu xong thổn thức lắc đầu:
“Xem ra tiểu tử Ngưu Hữu Đạo này đúng là có cách trị Thiệu Bình Ba.”
Đường Nghi ở bên cạnh nghe ngạc nhiên nhìn lại.
Huyền Vi quay đầu mỉm cười với Đường Nghi, đưa tấu chương cho nàng xem.
Bắc châu về Yến?
Đường Nghi đọc xong sững sờ, hỏi dò:
“Là Ngưu Hữu Đạo làm?”
Huyền Vi cười nói:
“Theo như tình huống bản cung nắm giữ thì các loại dấu hiệu đều chỉ hướng hắn, không phải hắn làm còn ai nữa? Bắc châu về Yến nịnh ba đại phái nước Yến vui vẻ, ép Thiệu Bình Ba rời đi, đá Thiên Ngọc môn dây dưa Nam châu đi. Thiên Ngọc môn cực khổ vất vả ở Nam châu kết quả làm giá y cho người, trượng phu cũ của ngươi rất lợi hại.”
Tây Môn Tinh Không lại gần rút tấu chương khỏi tay Đường Nghi, đọc xem.
Đường Nghi hơi ngây người, thật sự là thiếu niên lười biếng dưới cây đào làm việc này? Trình độ phiên vân phúc vũ ghê gớm đến mức này?
Huyền Vi vốn định kêu Đường Nghi liên lạc với Ngưu Hữu Đạo, lôi kéo quan hệ gần bên bà, chuẩn bị cho tương lai. Nhưng lời đến bên môi thì ngừng, Đường Nghi chủ động bỏ Ngưu Hữu Đạo, giờ kêu nàng liên lạc với hắn có thích hợp không?
Huyền Vi thầm buồn bực, hơi nghi ngờ phải chăng từ trước Ngưu Hữu Đạo đã đề phòng bà, nhân tình là một nhẽ, chuyện nào ra chuyện đó, đừng dây dưa không rõ.
Hơn mười kỵ sĩ chạy nhanh trên đường cái, một con kim sí đáp xuống không lâu sau các kỵ sĩ ghìm cương ngựa lại.
Trình Viễn Độ phong trần vất vả đọc thư từ tông môn, ngây người ngoái đầu nhìn mặt trời dâng lên từ đường chân trời.
Khi biết Ngưu Hữu Đạo ở Tề Kinh thì đoàn người chạy đi Tề Kinh, giờ đang trong biên cảnh nước Triệu, ai ngờ tông môn đột nhiên truyền tin biến động lớn vậy.
Bắc châu có biến, thiên hạ rung động.
Dưới mái hiên, Quản Phương Nghi nhìn Ngưu Hữu Đạo đứng song song với mình, nói:
“Hình như bên nước Hàn đã tập kết đại quân!”
Ngưu Hữu Đạo không cho là đúng:
“Nguyên Bắc châu đã nằm trong tay nước Yến, muốn cứng rắn cướp về không dễ vậy, nước Hàn không làm ra vẻ thì không xuống đài được. Cùng lắm xung đột nhỏ, họ không thể nào dồn hết sức mạnh cả nước chiến với nước Yến, chưa đến tình trạng đó, làm bộ làm tịch mà thôi.”
Quản Phương Nghi chớp chớp mắt:
“Tức là ngươi được như ý muốn, mặt ngoài dửng dưng chứ trong lòng vui như mở cờ phải không?”
Ngưu Hữu Đạo cầm kiếm đâm nền đá, nói:
“Có gì hay mà vui, có lẽ là tạo nghiệt. Thiệu Bình Ba đúng là nhân tài hiếm có, ta luôn chú ý biến đổi mấy năm nay của Bắc châu, bách tính nghỉ ngơi lấy lại sức, dần dần cơm no áo ấm, an cư lạc nghiệp. Bàn về trị lý Bắc châu thì ta không xứng xách giày cho hắn. Nếu không phải biết hắn sớm muộn gì cuốn Bắc châu vào lửa chiến thì ta sẽ không xuống tay với Bắc châu. Phong vân loạn thế, người loạn thế, chỉ hy vọng loạn thế nhanh chóng kết thúc.”
Quản Phương Nghi mơ hồ nghe Ngưu Hữu Đạo nói, vì chênh lệch về suy nghĩ nên cái hiểu cái không, trong quan niệm của bà thì đời nên như vậy.
Rất nhanh liên tiếp có khách quý tới chơi, sứ thần Tống, Triệu, Vệ ở Tề Kinh đều đến bái phỏng Ngưu Hữu Đạo, bọn họ nhiệt tình, lễ độ mà thân thiện.
Ngưu Hữu Đạo tiếp khách, đồng ý các nước mời đến nước họ chơi, nói gì mà có rảnh chắc chắn sẽ đi.
Ngoài cửa viện có một chiếc xe ngựa phỏng chừng canh đúng lúc rảnh đến.
Bộ Tầm vén rèm xe cười kêu Ngưu Hữu Đạo đứng đón trước cửa:
“Lên xe!”
Ngưu Hữu Đạo hỏi dò:
“Đi đâu?”
Bộ Tầm nói:
“Vào cung, bệ hạ triệu kiến.”
Phù Phương Viên, Độc Cô Tĩnh sải bước đi vào mảnh rừng trúc u tĩnh, đến gần Ngọc Thương đang tản bộ.
Độc Cô Tĩnh bẩm báo:
“Theo tin truyền từ bên Nam châu, Bắc châu thì Thiên Ngọc môn đúng là đã rút khỏi Nam châu, Đại Thiền sơn cũng rút ra Bắc châu, hai bên sắp trao đổi địa bàn. Thiên Ngọc môn thật sự sẽ rời khỏi Nam châu.”
Ngọc Thương dừng bước vuốt râu:
“Tiểu tử này…”
Ngọc Thương trầm ngâm một lúc dường như đặt quyết tâm:
“Thả ra tin tức công tử bái sư.”