Biến cố của Nam châu là việc lớn, Ngưu Hữu Đạo vốn nên trở lại, nhưng hắn không quay về tọa trấn theo dõi.
Thời hạn ba ngày trôi qua, Ngọc Thương không vội kêu người về.
Bởi vì hai bên đàm phán có điều kiện này, bên Ngọc Thương chờ xem Ngưu Hữu Đạo có thực hiện lời hứa, hắn có thể đuổi Thiên Ngọc môn ra Nam châu không, có thể biểu thị có sức ảnh hưởng tuyệt đối với Nam châu không.
Nói trắng ra là muốn xem Ngưu Hữu Đạo có thực lực đó không, có thực lực hợp tác cùng Hiểu Nguyệt các không.
Độc Cô Tĩnh lĩnh mệnh:
“Rõ!”
Ngọc Thương xoay người phất tay mang theo Độc Cô Tĩnh cùng rời khỏi rừng trúc đi tới tòa đình viện tu tĩnh nhã trí nhất Phù Phương Viên, cũng là chỗ ở ngày xưa của Quản Phương Nghi, nay là nơi ở cho hai mẫu tử Trang Hồng.
Hai sư đồ đứng ở cửa, chờ người bên trong thông báo mới được phép vào.
Đi vào gặp Trang Hồng, Ngọc Thương đuổi người hầu đi.
Ngọc Thương hành lễ:
“Nương nương!”
Ngọc Thương được giữ lại, cũng hành lễ.
Thường thì khi Ngọc Thương gặp Trang Hồng sẽ không đơn độc chỉ có hai người, cần tị hiềm.
“Quốc sư.”
Trang Hồng nhẹ gật đầu, sốt ruột hỏi:
“Công tử thế nào rồi?”
Ngọc Thương nghiêm chỉnh trả lời:
“Nương nương yên tâm, mỗi ngày đều phái người đi gặp công tử, công tử khỏe, rất ngưỡng mộ tài hoa của Ngưu Hữu Đạo, chăm chỉ học tập.”
Trang Hồng có chút tự giễu nói:
“Học tập? Thật sự là đi học tập?”
Ngọc Thương nói:
“Là đi học tập, sau này sẽ lâu dài theo học bên người Ngưu Hữu Đạo, phỏng chừng rất nhanh sẽ cùng Ngưu Hữu Đạo đi Nam châu nước Yến.”
Trang Hồng giật mình, sốt ruột hỏi:
“Các ngươi muốn đưa công tử đi? Ngọc Thương, các ngươi muốn làm gì?”
Ngọc Thương khom người chắp tay thi lễ:
“Nương nương đừng gấp, thật sự là đưa công tử đi học tập. Nương nương, công tử không còn nhỏ, dần trưởng thành, cứ luôn như vậy không phải là cách, công tử cần ra ngoài trải nghiệm sự đời. Nếu nương nương không yên lòng có thể cùng đi.”
Khuôn mặt Trang Hồng đầy kinh ngạc:
“… “
Đám người này luôn hạn chế bà ra ngoài, họ chịu thả bà đi?
Trang Hồng không dám tin hỏi:
“Các ngươi thật sự thả ta đi?”
Biểu tình Ngọc Thương nghiêm túc nói:
“Sao nương nương hỏi vậy? Những gì chúng ta làm đều vì công tử và nương nương, nói thả hay không thì quá lời, chúng thần không chịu nổi!”
Trang Hồng rối rít xua tay sửa miệng:
“Quốc sư hiểu lầm, ý của ta là ta thật sự có thể cùng công tử đi Nam châu nước Yến, các ngươi không đi cùng sao?”
Ngọc Thương nói:
“Tiên sinh của công tử nói cần cho công tử một hoàn cảnh rộng thoáng, chúng ta sẽ không đi quấy rầy. Hy vọng nương nương đi có thể chăm sóc tốt cho công tử.”
Trang Hồng rất vui vẻ, rụt rè gật đầu nói:
“Nhi tử của ta đương nhiên ta sẽ chăm sóc tốt, quốc sư không cần lo.”
Ngọc Thương nói:
“Có việc cần nhắc nhở nương nương, có vài thứ dính líu quá lớn, liên quan sự sống chết của nhiều người, nếu bị người biết sẽ có nhiều người làm hại nương nương và công tử. Thứ không nên nói thì đừng lộ ra một chữ nào. Công tử không rành sự đời, có một số việc tạm thời đừng để công tử biết, khi nên biết tự nhiên sẽ cho công tử biết.”
Trang Hồng liên tục gật đầu nói:
“Chuyện này không cần ngươi nói ta cũng hiểu, ta sẽ không lấy mạng sống của mình và nhi tử ra đùa.”
“Nương nương bảo trọng, cựu thần đi sắp xếp.”
Sư đồ Ngọc Thương chắp tay khom người, cáo lui.
Ra khỏi sân nhỏ u tĩnh, Độc Cô Tĩnh không kiềm được hỏi:
“Sư phụ thật sự sẽ đưa bà ta đi?”
Ngụ ý là Ngưu Hữu Đạo không nhắc yêu cầu này, chúng ta cần gì tặng thêm một người cho người ta?
Ngọc Thương khẽ thở dài:
“Ta cũng không muốn đưa bà ấy đi, thôi, cũng không biết gì nhiều. Quan trọng là công tử, có công tử thì bà ấy mới quan trọng, không có công tử thì bà ấy có ở hay không đều không quan trọng. Nếu công tử không ở bên này, ta giữ đệ muội quả phụ lâu dài ở bên người chăm sóc bị người ngoài biết thì sẽ nghĩ sao? Hơn nữa ai gặp qua đều biết đệ muội của ta có nhan sắc, muốn cho người ta không nói nhảm cũng không khó. Chờ lâu dài không gặp nhi tử, bà ấy nằng nặc đòi gặp, ài, chẳng bằng cho đi cùng.”
Độc Cô Tĩnh suy tư gật đầu, ngẫm lại cũng đúng, thân phận của vị kia đặt ở đó, đánh thì không được, cũng không thể mắng, lỡ ba ngày hai đầu ồn ào đòi gặp nhi tử thì đúng là rắc rối thật, còn không bằng buông lỏng chừng mực.
Đồng Phương Viên. Ngọc Thương đưa tiễn mẫu tử Trang Hồng, thấy có mấy con chim to đáp xuống sân thì lại gần Ngưu Hữu Đạo hỏi nhỏ:
“Mười con phi cầm của ta đi đâu rồi?”
Ngưu Hữu Đạo không đau không ngứa phủi trách nhiệm:
“Việc đánh giết có tử thương là khó tránh khỏi, chết hết rồi. Chắc ông sẽ không cho rằng đây là nhà của các người đi? Đây là nhà của ta, ông cũng biết trong tay ta có phi cầm.”
Ngưu Hữu Đạo sẽ không thừa nhận là chúng nó bị mình bắt giữ, hắn còn bị mất ba con.
Ngọc Thương nghe đau răng, chợt nhận ra mình tự chuốc khổ. Không nói đến đối phương nói thật hay giả, đến mức này rồi nếu người ta không thừa nhận, ngươi không ấn cổ người ta lên đoàn đầu đài thì đừng mơ phun ra lời thật.
Cuối cùng mấy con phi cầm bay vút lên trời, trời cao mây trắng, Tề Kinh to lớn dần trôi xa bên dưới.
Hạ Lệnh Phái cùng Ngưu Hữu Đạo cưỡi trên con chim hỏi dò:
“Tiên sinh, chúng ta đang đi đâu?”
Trong đám người thì Hạ Lệnh Phái mờ mịt nhất, không ai nói rõ sự thật cho gã biết.
Ngưu Hữu Đạo thuận miệng qua loa:
“Đọc vạn quyển sách đi ngàn dặm đường, hỏi nhiều làm gì?”
Oa!
Hạ Lệnh Phái thầm hét trong lòng, chợt hiểu lão sư đúng là lão sư, mở miệng thành thơ, tùy tiện nói một câu đều ẩn chứa triết lý, làm gã nghiền ngẫm thật lâu. Mặt Hạ Lệnh Phái tràn đầy tôn sùng và ngưỡng mộ.
Quản Phương Nghi siết chặt tay Hạ Lệnh Phái, vịn gã không buông, thật sự là kiềm giữ, trước khi chưa xác nhận ổn thỏa thì bàn bạc hợp tác không là gì, bên mình phải nắm chặt mạng nhỏ của Hạ Lệnh Phái.
Làm Ngưu Hữu Đạo ngạc nhiên là có chuyện bắt một tặng một, Ngọc Thương cũng đưa Trang Hồng vào tay hắn, tặng hai mẫu tử, hắn không hiểu ông có ý gì.
Nếu không phải xác nhận Trang Hồng không phải tu sĩ thì Ngưu Hữu Đạo không dám nhận bà.
Ngọc Thương định phái vài người chăm sóc hai mẫu tử, nhưng Ngưu Hữu Đạo không ngu giữ lại nhiều tai họa ngầm, cuối cùng chỉ đồng ý cho một đệ tử tên Quách Hành Sơn của ông đi cùng.
Nếu không cho người nào theo thì không nói được, bên Ngọc Thương cần có người tùy thời xác nhận mẫu tử có an toàn không, cũng là người liên lạc trung gian.
Ngọc Thương chịu đồng ý vì nghĩ an toàn của hai mẫu tử không có vấn đề lớn, bằng vào mặt mũi của ông dù ai ghét hắn thì chỉ cần nhằm vào hắn, họ không cần đụng vào người của ông tự chuốc rắc rối.
Chỉ cần Ngưu Hữu Đạo không làm bậy thì hai mẫu tử an toàn.
Bay trong tầng mây, vẻ mặt Trang Hồng sung sướng vô cùng, mắt lưu luyến cảnh đẹp trong thiên địa.
Mấy năm nay nhìn như bà được hầu nhưng trong lòng biết sự thật là bà bị giam lỏng. Chưa đến hai mươi tuổi đã ở góa, bị cấm túc đến bây giờ bà mới ba mươi tuổi, tuổi thanh xuân nhất đời nữ nhân trôi qua trong hiu quạnh, lòng quạnh quẽ rất khao khát bên ngoài.
Giờ Trang Hồng được thả tự do, lòng vui vẻ không sao tả xiết, như chim bay khỏi lồng tơ vàng.
Quản Phương Nghi ngoái đầu nhìn Tề Kinh khuất xa. Lại rời khỏi Tề Kinh, trong lòng Quản Phương Nghi cảm khái đã khác lúc lần đầu tiên rời đi.
Quản Phương Nghi nhìn Hạ Lệnh Phái bị kiềm giữ trong tay mình, lại nhìn Ngưu Hữu Đạo đứng phía trước đón phong vân, lòng càng cảm khái.
Cái gì gọi là năng lực, cái gì gọi là thủ đoạn, suốt con đường này Quản Phương Nghi đã được mở mang kiến thức.
Ở Vạn Thú môn đối mặt các loại nguy cơ ập đến, mặc sóng gió nổi lên vẫn vững vàng ngồi thuyền câu cá.
Trong khi Quản Phương Nghi còn ngơ ngẩn thì vị này đã hóa giải nguy nan tám hướng trong vô hình, lật tay kéo thế phong vân đánh trả.
Hành động trong Vạn Thú môn quỷ quyệt bắt lấy năm con chim, làm Đại Thiền sơn phục, truy sát đến Bắc châu, buộc Thiệu Bình Ba rời đi, lại truy sát Thiệu Bình Ba đến Tề Kinh, lần nữa buộc y chạy trốn tới nước Tấn. Vô tình vạch thân phận Ngọc Thương, bị Hiểu Nguyệt các truy sát, dù là ai cũng chạy vắt giò lên cổ nhưng vị này vòng về Tề Kinh, vào sâu hang hổ, lật tay là mây trở tay là mưa, lấy hạt dẻ trong lò lửa, ngược lại bắt lấy Hiểu Nguyệt các bình an rời đi.