Vân Cơ than nhẹ, tự nhiên biết hắn đang nói chuyện gì:
“Vừa muốn lợi dụng tu sĩ thiên hạ giúp họ khống chế thiên hạ, từ đó họ sẽ dễ dàng cướp lấy tài nguyên của thiên hạ, vừa không muốn tu sĩ khác trở nên lớn mạnh, mượn cơ hội này tiêu giảm số lượng tu sĩ tinh nhuệ của thiên hạ.”
Ngưu Hữu Đạo gật đầu:
“Đúng là như thế! Bây giờ có người muốn bảo đảm cho ta, lại có kẻ muốn giết ta. Chỉ cần ta vừa vào bí cảnh Thiên Đô lập tức sẽ trở thành tiêu điểm cho mâu thuẫn giữa hai đám người. Để ta đi vào là có thể tăng lên khả năng tự giết lẫn nhau. Lần này ngay cả tán tu cũng bị ném vào, dụng tâm ác độc. Cô cảm thấy kẻ cai quản nơi này có cần thiết phải hóa giải mâu thuẫn đang tăng lên giữa hai đám người hay không?”
Vân Cơ bỗng nhiên tỉnh ngộ, cuối cùng đã biết vị này lấy gan ở đâu ra mà dám đánh đánh giết giết ở chỗ này, hóa ra là không hề sợ hãi!
Bà ta rất bội phục sự dũng cảm và tầm mắt của vị này, nhưng vẫn sẽ có chút ít lo lắng nói:
“Tránh thoát được trước mắt, nhưng sau đó phải làm sao? Vốn chỉ cần tranh thủ sống sót rời đi là được, bây giờ một cái danh “Hạng nhất” đã gần như chặt đứt đường sống cuối cùng của ngươi!”
Hài! Ngưu Hữu Đạo thở dài trong lòng, cảm thấy bất đắc dĩ. Vốn hắn cho rằng chỉ cần có thể đưa ra lý do hợp lý, Phiêu Miễu các sẽ thuận thế đẩy thuyền.
Không sai, Phiêu Miễu các muốn đạt mục đích của họ thì quả thực nên tha cho hắn. Ai biết được, chỉ là tạm thời buông tha.
Hắn đại khái đoán được nguyên nhân.
Đó là vì hắn đã ra tay dưới mí mắt của Toa Như Lai. Bất kể ngươi có lý hay không, Toa Như Lai không vui, cho nên trừng phạt!
Toa Như Lai cai quản việc tiến hành lần này của Phiêu Miễu các, vừa muốn thả Ngưu Hữu Đạo vào bí cảnh Thiên Đô để đạt được mục đích chém giết lẫn nhau, lại không muốn cho hắn đường sống. Hơn nữa, y lại còn muốn bí phương trên tay hắn, vậy thì làm sao có đạo lý nào đáng nói.
Nguyệt điệp bay nhảy trong hang núi, dập dìu lấp lánh. Ngưu Hữu Đạo xoay người, chống kiếm đứng, nhìn chăm chú vào nguyệt điệp đang đậu vào chỗ lồi lõm nơi vách đá. Ánh sáng từ nguyệt điệp chiếu rọi vẻ mặt có phần phiền muộn của hắn:
” Tầm mắt phu, bằng mũi tên, cô có biết lời này có ý gì không?”
Vân Cơ:
“Biết! Lời này của Toa Như Lai miêu tả tình cảnh trước mắt của ngươi, là phân tích hai chữ “Quy tắc”, mà mũi tên chính là tầm bắn của mũi tên, ngụ ý thực lực! Tầm mắt phu, bằng mũi tên. Ý của y là chỉ, thực lực to lớn mà bản thân ngươi đang nhìn thấy chính là quy tắc!”
(*Đoạn này giải thích hơi khó hiểu, đại khái có thể hiểu là: Ta đang đứng trước mặt ngươi, ta chính là quy tắc)
Vừa dứt lời, bản thân bà ta cũng đã hiểu rằng mình vừa gián tiếp trả lời chính câu hỏi vừa nãy của mình. Đối mặt với thực lực hùng mạnh của Phiêu Miễu các, Ngưu Hữu Đạo có lựa chọn khác không, sau đó thì sao? Chỉ có thể tiếp nhận và đối mặt.
“Đúng đấy, đây chính là quy tắc. Y nói đã quá rõ ràng rồi!” Ngưu Hữu Đạo cười khổ.
………………
Tảng sáng, phần cuối của sơn cốc xuất hiện sương xám bồi hồi như có như không, rất lâu không tán.
Phiêu Miễu các rất có kinh nghiệm trong việc này, biết đây là dấu hiệu bí cảnh Thiên Đô sắp mở, lập tức phát hiệu lệnh.
Mười nghìn tu sĩ bị Ngưu Hữu Đạo giết bớt một ít, bây giờ còn gần mười nghìn tu sĩ, sau khi nghe hiệu lệnh lập tức dồn dập chui ra khỏi hang núi, đi tới nhận vật tư.
Hoàn cảnh trong bí cảnh Thiên Đô khác với bên ngoài, thực ra chính là một thế giới khác. Thứ ở bên trong không ra được, mà đồ vật bên ngoài không vào được. Có điều, con người dù sao cũng thông minh, tìm được biện pháp giải quyết. Vật phẩm được nhận chính là vật được chuẩn bị để tiến vào bí cảnh Thiên Đô.
Người chủ trì việc phân phát vẫn là Bạch Ngọc Lâu. Vật phẩm không được nhận nhiều, mỗi người môt phần. Tất cả mọi người muốn đi vào bí cảnh Thiên Đô đều phải đàng hoàng xếp hàng nhận. Trước mặt Phiêu Miễu các, bất kể mọi người có thân phận hay địa vị gì cũng sẽ bị ngó lơ.
Ngưu Hữu Đạo tự nhiên cũng xếp hàng trong số đó. Chung quanh có không ít người quan tâm đến hắn. Dám đại khai sát giới trước con mắt của bao nhiêu người ở Thiên cốc này, muốn tránh bị chú ý quả thực rất khó.
Bị quá nhiều người để ý đến không phải việc tốt, cũng không phải điều mà Ngưu Hữu Đạo muốn, có thể sẽ mang tới không ít phiền phức cho tương lai. Thế nhưng, thế cuộc ép Ngưu Hữu Đạo không còn cách nào khác, chỉ có thể để chuyện tương lai đến tương lai rồi nói. Quan trọng nhất hiện giờ là phải nghĩ cách vượt qua cửa ải trước đã, bằng không ở đâu ra tương lai mà nghĩ.
Một loạt bàn xếp thành hàng chắn ngang thung lũng. Người đã đăng ký nhận vật phẩm xong sẽ đi qua khoảng trống giữa các bàn, đi tới vùng sương mù lẩn quất ở cuối sơn cốc, chờ đợi.
Thừa dịp mọi người đều lộ mặt, Ngưu Hữu Đạo hỏi thăm một số cao thủ Đan bảng xếp hạng trước. Hắn không biết nên nhờ người ta chỉ điểm để phân biệt.
Sau khi nhận đồ vật đi qua, Ngưu Hữu Đạo mở lòng bàn tay. Trong lòng bàn tay hắn có ba mươi hạt to như hạt vừng, óng ánh màu tím.
Đây chính là vật phẩm cần thiết nhất định phải có để vào bí cảnh Thiên Đô, tên là linh chủng.
Hoàn cảnh trong bí cảnh Thiên Đô rất đặc biệt, bất kể không khí hay khí hậu hay các loại sinh vật đều có ảnh hưởng to lớn đối với con người. Trong hoàn cảnh đó, đầu óc con người sẽ hỗn loạn tưng bừng, mà ngây người ở đó quá lâu, thân thể sẽ dị dạng mà chết. Linh chủng này có thể giúp người loại bỏ các ảnh hưởng đặc biệt này.
Linh chủng cũng là nhu phẩm cần thiết để luyện chế Linh Nguyên đan trong giới tu hành. Linh chủng có tác dụng thần kỳ giúp loại bỏ các tác dụng phụ của Linh Nguyên đan. Bởi vậy, linh chủng là thứ khó có thể dứt bỏ đối với giới tu hành.
Linh chủng chính là thứ sinh ra tại bí cảnh Thiên Đô, mục đích của hành trình tới bí cảnh Thiên Đô các lần trước chính là để hái vật ấy.
Bí cảnh Thiên Đô sẽ mở mỗi năm mươi năm một lần, mang ý nghĩa mỗi lần thu hoạch nhất định phải thỏa mãn lượng dùng của cả giới tu hành trong vòng năm mươi năm.
Lúc này số lượng được phân phát cho mỗi người là như nhau, ba mươi hạt mỗi người. Một hạt có hiệu quả trong vòng một ngày.
Nói cách khác, thứ này được phân cho mọi người chỉ có thể đảm bảo ba mươi ngày trong một năm. Nếu trong vòng ba mươi ngày không tìm được linh chủng để tiếp tục duy trì thì sẽ gặp nguy hiểm.
Không người ngoài nào biết trên tay Phiêu Miễu các có còn nhiều linh chủng hay không, nhưng chỉ phát ra bằng ấy có nghĩa là người đi vào phải liều mạng tìm kiếm mới được.
Đương nhiên, Phiêu Miễu các cũng không để mọi người phí công đi, cũng cho mọi người một cơ hội phát tài. Mang linh chủng ra, Phiêu Miễu các sẽ xếp hạng dựa theo số lượng gặt hái được, cũng sẽ ban thưởng theo thứ tự cao thấp.
Ban thưởng của Phiêu Miễu các chính là trọng thưởng, có thể khiến các môn phái đỏ cả mắt, mà quốc gia nào xếp hạng chót chính là đi không công.
Đã vậy, một vấn đề phiền toái xuất hiện.
Thể tích linh chủng quá nhỏ, cho dù có giấu mười nghìn hạt trên người cũng khó có ai khác phát hiện ra.
Như vậy thì phiền phức rồi, không đến lúc cuối cùng, chẳng ai biết người nào lấy được nhiều, người nào lấy được ít.
Cho dù có nói thật, nói không lấy được bao nhiêu, người ta chưa chắc đã tin. Môn phái nào có thể lấy ra để cho người ta kiểm tra hay sao?
Lại càng không thể để người khác soát người. Thí dụ như tu sĩ môn phái nước Vệ không thể để tu sĩ môn phái nước Tề soát người, như vậy là một chuyện vô cùng nhục nhã, không ai đồng ý. Nếu phải hạ thấp cái đầu, lúc về đừng mong có ngày sống dễ chịu.
Đã như thế, cũng chỉ còn lại một kết quả, cướp!
Một khi đã cướp thì không thể tránh được việc chém giết!
Một số kẻ có ý nghĩ kỳ lạ từng đưa ra suy nghĩ không quá thiết thực, cảm thấy các môn phái quá ngốc, cho rằng có thể hợp tác với nhau để tranh cái xếp hạng kia.