Nhưng hiện thực rất tàn khốc, một khi có người tạo ra bảng xếp hạng để tranh đoạt lợi ích thì tất nhiên sẽ có người tranh cướp.
Không nói các nước, chỉ nói riêng đệ tử các môn phái, ai dám cam đoan tất cả đều là người giỏi, tiến vào bí cảnh đều muốn thể hiện sự xuất chúng của mình?
Môn phái đi vào bí cảnh Thiên Đô có ai lại không ngại việc tay không trở về, rồi sau đó làm sao trả lời cho Phiêu Miễu các? Ít nhất cũng phải mang một ít linh chủng về mới được.
Bí cảnh Thiên Đô lớn như vậy, muốn tìm được linh chủng thì phải phân tán ra khắp nơi để tìm kiếm, không thể cả một môn phái cùng đi về một hướng được. Như vậy khác gì so với một người tìm kiếm?
Phân tác thì lại có lúc thế đơn lực bạc.
Mà cường giả đụng với kẻ yếu lại có cơ hội ỷ mạnh hiếp yếu, ra tay là có cơ hội thu hoạch, ai có thể đảm bảo tất cả mọi người đều an phận thủ thường?
Nhìn thấy đồng môn sư huynh đệ làm tốt hơn mình, sẽ có người dùng thủ đoạn cấp tiến chăng?
Chỉ cần có một người bị hại, tất cả mọi người sẽ bắt đầu cảnh giác theo.
Không ai sẽ thừa nhận là mình ra tay độc ác.
Không ai thừa nhận, tất cả mọi người đều sẽ hiểu lầm là có người bắt đầu cướp giật, ai còn có thể tin tưởng ai?
Con sâu làm rầu nồi canh, sau đó sẽ sản sinh hiệu ứng dây chuyền.
Huống hồ còn có đám vô lại giảo hoạt của nước Tấn kia nữa. Nước Tấn sẽ không dễ dàng từ bỏ phần thưởng của Phiêu Miễu các.
Mặt khác, dưới tình huống này làm sao có người bằng lòng với vị trí chót. Không thu hoạch được gì thì chưa nói, mà đệ tử trong môn còn chết uổng phí.
Cầm lấy hạng bét cũng sẽ ảnh hưởng to lớn đến danh dự của môn phái. Vì lẽ đó, không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tranh giành xếp hạng kia.
Nói chung, đủ loại nguyên nhân thúc đẩy, căn bản là không thể nào tránh khỏi chuyện cướp giật nảy sinh. Bởi vậy, một khi tiến vào bí cảnh Thiên Đô mang ý nghĩa phải đối mặt với một cuộc giết chóc đẫm máu.
Hơn nữa, đó lại không phải giết chóc thông thường. Người đi vào bí cảnh Thiên Đô phần lớn là đệ tử tinh nhuệ của các môn phái, không môn phái nào có thể ngồi yên nhìn những đệ tử đó dễ dàng chết đi. Dù cho làm dáng một chút, cũng phải tập trugn tài lực trợ giúp.
Mỗi khi vào lúc này chính là thời điểm làm ăn tốt nhất của Thiên Hành tông, bán được một lượng lớn phù triện.
Bởi vậy, bí cảnh Thiên Đô thành nơi các tu sĩ chém giết kịch liệt nhất, tàn khốc nhất toàn bộ giới tu hành. Vì vậy, sẽ không có ai đồng ý tới nơi này.
Ngưu Hữu Đạo cũng không muốn đến, tới nơi này chính là liều mạng, nhưng hắn khác những người khác, dưới quy tắc là không có lựa chọn khác.
Lúc này hắn đang nâng bàn tay lên sát mũi, ngửi linh chủng vừa mới nhận được.
Phát hiện có một mùi thơm dị thường, thoang thoảng mà thấm ruột thấm gan.
Thứ này quá nhỏ, sợ rơi mất cũng không biết, hắn cẩn thận thu gom lại, sau đó ngẩng đầu nhìn các cuộn tranh lớn được treo lơ lửng trên vách đá chung quanh.
Trên các cuộn tranh vẽ một loại cây, chính là cây sản xuất linh chủng, mà giới tu hành gọi là linh thụ. Tranh được treo ở đây là muốn cho mọi người đều nhận thức một chút, thuận tiện còn vào hái.
Sau khi mọi người nhận vật phẩm xong, tất cả tụ tập chờ đợi ở ngoài sương mù.
Khoảng một canh giờ sau, sương mù nhẹ nhàng bồng bềnh chợt rung chuyển kịch liệt, cuối cùng trong cõi u minh có tiếng “ùng” vang dội. Âm thanh không lớn, dường như có thể gột rửa tâm thần con người. Trong sương mù, thỉnh thoảng có một điểm sáng trắng chợt nổ bùng lên, trong khoảng khắc nổ bay làn sương mù mênh mông.
Tất cả mọi người bao gồm cả Ngưu Hữu Đạo đều nhìn chăm chú cảnh tượng kỳ dị này.
Vài tu sĩ Phiêu Miễu các lắc mình đáp xuống trước sương mù, đối mặt với mọi người, nhặt một hạt linh chủng, làm mẫu phương pháp sử dụng trước mặt mọi người.
Ném linh chủng vào miệng rồi nuốt xuống, sau đó thi pháp luyện hóa, tiếp đó lục tục xoay người đi vào trong sương mù, còn kéo theo một sợi dây xích trước khi đi.
Một đầu xích sắt tiến vào sương mù, một đầu khác khóa lại ở vách núi bên ngoài.
Chờ như vậy một lúc, ở sâu xa trong sương mù dường như có người dùng lực vung vẩy xích sắt. Trên vách núi, một cái chuông liên tục vang lên tiếng coong coong coong.
Nhìn chằm chằm chiếc chuông kia, Bạch Ngọc Lâu yên lặng gật đầu, sau đó xoay người chắp tay với mọi người, rồi đưa tay chỉ hướng sương mù, nói:
“Chư vị, bắt đầu đi!”
Mọi người liếc nhau một lượt. Người đứng ở hàng trước không thể không lấy một hạt linh chủng ra dùng, sau khi tiến lên thì cẩn thận từng li từng tí một xông vào sương mù.
Không bao lâu sau, đi theo đoàn người tiến lên, Ngưu Hữu Đạo được một đống người hộ vệ chung quanh đi vào trong sương mù, sợ có người sẽ nhân cơ hội tập kích Ngưu Hữu Đạo.
Trước khi tiến vào sương mù, mọi người đều biết phía sau sương mù là vách đá, nhưng vừa đi rồi, dù cho đã đến vách đá, dù đã đi đủ khoảng cách cũng không chạm được vách đá, dường như vách đá đã biến mất.
Đi tới đi tới, mọi người lục tục sáng mắt lên. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một cánh rừng cổ xưa, nào có cái bóng của vách núi nào.
Nơi này chính là bí cảnh Thiên Đô? Chớp mắt đã đưa thân vào một cảnh tượng khác, Ngưu Hữu Đạo bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, sương mù đã biến mất không thấy hình bóng, phía sau cũng là cánh rừng cổ xưa.
Hư không như có gợn sóng dập dờn, không ngừng có người bỗng dưng đi ra, rất thần kỳ.
Mặc dù Ngưu Hữu Đạo lần đầu đi tới nơi này nhưng trước khi tới cũng đã chuẩn bị kỹ, biết lúc này đã tiến vào là không thể nào quay về.
Một năm sau, sương mù sẽ xuất hiện ở vùng rừng rậm này. Chỉ khi sương mù quỷ dị kia xuất hiện, mọi người mới có thể đi qua sương mù trở về.
Mà sau khi hết một năm, sương mù trong Thiên cốc sẽ biến mất.
Nói cách khác, trong vòng một năm, bất cứ người nào trong Thiên cốc cũng sẽ có thể đi vào thế giới này. Một năm sau, đường sương mù nối với nơi này sẽ bị gián đoạn, muốn vào tiếp thì phải đợi năm mươi năm sau.
Mặt khác, trong một năm, người trong thế giới này sẽ không thể trở về thế giới kia. Mà sau một năm, phải mất năm mươi năm nữa thì đường nối mới lại mở ra.
“Phía sau còn có người đi ra, mọi người lập tức tản ra, nhường đường!”
Tu sĩ Phiêu Miễu các quát mắng, một năm này họ cũng không thể quay về.
Ngưu Hữu Đạo nhìn kỹ các tu sĩ Phiêu Miễu các đó một lượt, sau đó được mọi người hộ tống cùng tránh ra.
Lúc này, Ngưu Hữu Đạo mới phóng sự chú ý về phía rừng rậm chung quanh. Các cây cổ thụ lớn đến đáng sợ. Ngẩng đầu nhìn lên, sợ là cây thấp cũng cao đến trăm trượng. Thân cây tráng kiện đến mức phi thường phóng đại, người đứng dưới chỉ như con kiến.
(*Trăm trượng = 333 m)
Trên rất nhiều cái cây đều có các dấu vết cũ của các cuộc tranh đấu. Ngưu Hữu Đạo biết, mỗi lần hết một năm, nơi này chính là cửa ải chém giết để cướp giật cuối cùng. Trình độ tranh đấu kịch liệt quả thực có thể tưởng tượng được.
“Đừng nhìn, không phải người biết tình cảnh hay sao? Muốn bị một đám đông nhìn ngươi chằm chằm sao? Đi mau!”
Trưởng lão Nghiêm Lập của Tử Kim động lôi Ngưu Hữu Đạo.
Mọi người bảo vệ Ngưu Hữu Đạo qua lại khu rừng cổ, nhanh chóng cách xa.
Nhưng còn chưa đi được bao xa, Ngưu Hữu Đạo đột nhiên lên tiếng:
“Chờ đã!”
Hắn dừng lại trước tiên.
Nghiêm Lập đành dừng lại theo, trầm giọng nói:
“Chờ cái gì, còn không mau đi?”
Ngưu Hữu Đạo hất cằm về phía dòng suối trong khu rừng nói:
“Người quen, đi chào hỏi.”
Mọi người nhìn theo, chỉ thấy bên cạnh dòng suối, một tu sĩ Phiêu Miễu các phụ trách điều tra khu vực lối vào đang đứng trên một tảng đá, mắt quét nhìn chung quanh.
Người quen? Mọi người hai mặt nhìn nhau, đang muốn cùng đi với hắn.
Ngưu Hữu Đạo giang tay ngăn cản:
“Mọi người ở lại đây chờ. Mọi người đến gần rồi, có mấy lời ta lại không tiện nói với y. Yên tâm, y là người của Phiêu Miễu các, có y ở đây, không ai dám làm gì ta.”
Nghe hắn nói như vậy, mọi người không thể làm gì khác hơn là dừng lại nhìn theo, ôm cảm giác chờ mong khó hiểu.