Đọc truyện Full

Chương 1301: Đi, đi ngay

“Nếu có lòng đàm phán, chắc hẳn các ngươi cũng sẽ không để ý đến hai cánh tay này đâu, nói đi, muốn nói cái gì? Tốt nhất nói thật, nếu không sẽ chặt tiếp đầu của ngươi.”

Tân Cát Khuê trong lòng bi phẫn vô hạn, trước đó Mạnh Tuyên có gọi mấy đệ tử tới, hỏi ai bằng lòng đi làm thuyết khách, mấy đệ tử này đều tranh nhau lập công, cuối cùng miệng lưỡi y lanh lợi nhất nên khiến Mạnh Tuyên hài lòng, được y chủ động giành đi. Ai ngờ còn chưa kịp thi triển tài ăn nói của mình để thuyết phục đã bị người ta chém hai cánh tay trước.

Hối hận! Hối hận không nên tới đây, công lao có lớn mấy cũng không thể bù đắp được hai cánh tay, Linh Kiếm sơn là người dùng kiếm, không có cánh tay tu vi cũng giảm đi nhiều, tiền đồ coi như xong, công lao lớn đến mấy cũng không thể bù lại được.

Việc đã đến nước này, hối hận vô dụng, đã nhận nhiệm vụ thì phải hoàn thành, nếu không tội này phải chịu uổng rồi, chỉ mong sau khi hoàn thành nhiệm vụ, xin sư phụ dẫn đại quân công phá Triệu quốc báo thù mối hận này.

Mặc dù vậy, y vẫn hỏi một câu: “Sao lại đối xử với ta như vậy?”

Thực ra y cũng biết đại khái nguyên nhân, chính là bởi vì biết nguyên nhân, mới cho rằng mình chắc chắn sẽ thuyết phục được, ai ngờ đối phương không thèm nghe nói gì đã tìm cớ trực tiếp ra tay.

Cũng chính vì vậy, y cảm thấy mình thật oan uổng.

Tưởng Vạn Lâu: “Chẳng vì sao cả.”

Tân Cát Khuê: “Chẳng lẽ chết mà còn không thể cầu chết được minh bạch sao?”

Tưởng Vạn Lâu sẽ không nói với y rằng do ông ta chịu thiệt bởi Ngưu Hữu Đạo nên mới trút giận lên y: “Ngươi là cái quái gì, ở đây không đến phiên ngươi nói nhảm, muốn chết ta có thể thành toàn ngươi!”

Tân Cát Khuê: “Là vì Ngưu Hữu Đạo đã chặt mất một tay của đệ tử ông nên trút giận lên ta?”

Tưởng Vạn Lâu lập tức thẹn quá hoá giận: “Xem ra ngươi thật đúng là chán sống rồi.”

Không đợi hai tu sĩ chém cánh tay y hành động, Tân Cát Khuê lập tức cướp lời nói: “Chẳng lẽ ông không muốn giết Ngưu Hữu Đạo để rửa hận sao? Ngưu Hữu Đạo giờ thân bị trọng thương, chỉ cần bên quân Yến có người phối hợp là sẽ có thể dễ dàng đẩy Ngưu Hữu Đạo vào chỗ chết, cơ hội tốt như vậy, chẳng lẽ chư vị muốn bỏ lỡ?”

Tưởng Vạn Lâu ừm một tiếng.

Đưa tay ngăn cản hai đệ tử định hành động: “Ngươi nói Linh Kiếm sơn ngươi nội ứng ngoại hợp với ta dồn Ngưu Hữu Đạo vào chỗ chết?”

Tân Cát Khuê: “Không chỉ là Linh Kiếm sơn ta, với tầm mắt của chưởng môn chắc biết rõ ba phái lớn của Yến quốc đều muốn diệt trừ Ngưu Hữu Đạo, chẳng qua chỉ do tình thế bất đắc dĩ nên mới buộc không động thủ với hắn.”

Tưởng Vạn Lâu: “Ngươi cho rằng ta sẽ tin vào mấy lời quỷ này của ngươi sao?”

Tả Thừa Phong ngồi một bên cũng đứng lên, lên tiếng nói: “Muốn dụ chúng ta bên này phái người đi ám sát, sau đó các ngươi lại một mẻ hốt gọn à?”

Tân Cát Khuê: “Các ngươi đi ám sát chỉ là làm bộ làm tịch thôi, chỉ cần phái người có tu vi vừa đủ, cho dù không cách nào đắc thủ thì cũng không khó thoát thân.”

Tả Thừa Phong: “Làm bộ một chút? Còn cho dù không thể đắc thủ? Vậy thì chúng ta còn cần thiết phải phái người đi mạo hiểm sao?”

Tân Cát Khuê: “Các ngươi chỉ cần chứng minh là các ngươi phái người đi ám sát Ngưu Hữu Đạo, cũng đủ gây ra rối loạn rồi, đến lúc đó trong quân Yến tự nhiên sẽ xuất hiện một nhóm đồng bọn của các người.”

Lời này vừa nói ra, ba người Tả, Tưởng, Mễ nhìn nhau, đại khái đã hiểu, ba phái lớn Yến quốc đang chuẩn bị đích thân động thủ làm thịt Ngưu Hữu Đạo, lại không muốn gánh trách nhiệm, muốn bên Triệu quốc cõng tiếng xấu.

Mễ Mãn cũng chầm chậm đứng lên: “Ngươi ở trong tay chúng ta chính là nhân chứng, các ngươi không sợ chúng ta nói rõ chuyện này với Thương Triều Tông sao?”

Tân Cát Khuê vặn vẹo người quỳ lên, lại cố gắng chậm rãi đứng dậy: “Ta ở trên tay các ngươi cũng chẳng phải nhân chứng gì, chỉ có thể nói là ta không cẩn thận rơi vào tay các ngươi, ai mà không biết Triệu quốc đang nghĩ cách giải vây, đây chẳng qua chỉ là chiêu châm ngòi ly gián của các ngươi thôi, Thương Triều Tông có thể tùy tiện tin tưởng sao?”

“Cho dù hoài nghi, với thế cục hiện nay, chỉ cần ván đã đóng thuyền, Thương Triều Tông cũng chỉ có thể lựa chọn không tin. Nếu như hai cánh tay này của ta không bị chặt, có lẽ Thương Triều Tông còn có thể tin, không có hai cánh tay, haha, bắt được nhân chứng có giá trị lớn, bảo vệ còn không kịp, sao lại làm bị thương như vậy, ông cảm thấy có khả năng này sao?”

Tả Thừa Phong, Mễ Mãn đều lườm Tưởng Vạn Lâu một cái, hai gò má Tưởng Vạn Lâu giật giật, có vẻ như đang hoài nghi mình mạo muội chém hai cánh tay của đối phương có phải là đã làm sao điều gì không?

Nhưng làm đã làm rồi, có hối hận cũng vô dụng.

Tả Thừa Phong nói: “Lá gan của ngươi cũng không nhỏ, chạy tới đây rồi mà miệng lưỡi còn linh hoạt như vậy, không sợ tới rồi không thể quay về à?”

Tân Cát Khuê: “Chỉ cần các ngươi muốn giết Ngưu Hữu Đạo, nhất định phải để cho ta trở về.”

“Nhất định phải?” Tả Thừa Phong ha ha nói: “Ở đâu ra nhất định phải? Chỉ cần ba phái lớn Yến quốc muốn giết Ngưu Hữu Đạo, ngươi cho rằng bọn hắn sẽ không nỡ hy sinh mình ngươi sao?”

Tân Cát Khuê: “Ta biết Ngưu Hữu Đạo bây giờ có vị trí gì trong quân Yến, ta biết tiếp cận từ lỗ hổng từ trên không nào sẽ không việc gì, ta chính là người dẫn đường, không nhìn thấy ta, cảnh vệ trên không sẽ không cho đi qua, các ngươi căn bản không thể nào tới gần. chỉ khi ta thoát hiểm, sau khi từ trên không trung nhảy xuống mới có thể chỉ cho các ngươi thấy được nơi ở của mục tiêu. Nếu ta không quay về, bên kia của ta không thể lại cử người đi tìm chết. Nếu ta không thể quay về, dù các ngươi có phái người tới liên hệ, các ngươi cảm thấy bên ta còn tin vào thành ý của các ngươi không?”

Lều vải Ngưu Hữu Đạo ở đã bị trọng binh vây quanh, các loại hình khí giới như nỏ công thành, cung tiễn thủ đều luân phiên nhau giới bị trực ban, cả đám tu sĩ ngày đêm cảnh giác bốn phía, chưa được cho phép bất kỳ kẻ nào cũng không thể tùy tiện đến gần.

Những người được nhằm vào khá rõ ràng, người của ba phái lớn Yến quốc, không một ai được phép tới gần!

Thương Thục Thanh vẫn luôn canh giữ bên cạnh giường, phần lớn thời gian ánh mắt đều nhìn chằm chằm gương mặt đang ngủ say bất tỉnh kia của Ngưu Hữu Đạo, lúc có chuyện, nam nhân này chưa từng khiến nàng phải thất vọng.

Trong đầu nàng vẫn luôn hồi tưởng lại từng hình ảnh từ lúc hai người quen biết cho tới nay, lúc thất thần, không biết có phải do ảo giác của nàng không, Ngưu Hữu Đạo hình như đã tỉnh lại, hình như đang mỉm cười nhìn nàng, nàng cũng cười.

“Quận chúa.” Ngưu Hữu Đạo gọi nàng.

Thương Thục Thanh đột nhiên hoàn toàn bừng tỉnh mới phát hiện ra không phải là ảo giác mà là đã tỉnh thật, hơi sợ hãi kêu lên: “Đạo gia!”

Quản Phương Nghi, Vân Cơ và Vu Chiếu Hành đang ngồi khoanh chân tĩnh tọa trong trướng đều đột nhiên mở mắt nhìn, thấy Ngưu Hữu Đạo tỉnh lại cũng lần lượt đứng dậy, bước nhanh tới.

Vân Cơ và Vu Chiếu Hành là Quản Phương Nghi nhờ họ lưu lại, giờ bà ta cần thực lực của bọn họ để đề phòng những nguy hiểm không thể báo trước nhằm vào Ngưu Hữu Đạo.

“Đạo gia, người tỉnh rồi, cảm thấy thế này?” Quản Phương Nghi mừng rỡ hỏi.

Ngưu Hữu Đạo khẽ chống tay, định ngồi dậy, vết thương bị kéo làm gương mặt hắn lộ vẻ đau đớn.

Quản Phương Nghi và Thương Thục Thanh định đỡ hắn nằm xuống, Ngưu Hữu Đạo lại lắc đầu, hai người đành phải dìu hắn ngồi dậy.

Ngưu Hữu Đạo ngồi xếp bằng điều chỉnh khí tức, chậm rãi thở ra một hơi xong, nhìn xung quanh phát hiện mình vẫn còn đang ở trong đại trướng quân doanh, trầm giọng nói: “Sao vẫn còn ở đây?”

Mấy người nhìn nhau, bệnh hồ đồ rồi hay sao?

Quản Phương Nghi hỏi: “Không ở nơi này thì ở đâu?”

Ngưu Hữu Đạo hơi trầm mặc, từ từ hồi thần, nhớ lại tình hình lúc đó, hắn rất nhạy cảm với nguy cơ tới gần mình, nhớ lại khi đó trong giây phút tỉnh táo ngắn ngủi hắn đã cảm nhận được nguy hiểm từ chỗ Long Hưu nên đã nhắc nhở Quản Phương Nghi, không ngờ vẫn chưa rời đi mà còn ở lại đây liền buông tiếng thở dài nói: “Cũng không thể trách các ngươi, là ta trước đó đầu óc không tỉnh táo. Nơi này không thể ở đâu, đi thôi!”

Phím tắt:←

Phím tắt:→



Tiểu thuyết cùng thể loại

Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Sau khi sống lại, làm một nàng tiên mèo không tồi, nguyện vọng lớn nhất của Bạch Du Du chính là tìm được một người chủ có tấm lòng yêu mến lại đẹp mắt ôm về nhà hưởng…
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Truyện Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai của tác giả Y Nha kể về Lục Thời Niên – một sinh viên năm bốn đang sống trong ký túc xá và có một bạn cùng phòng mới. Người…
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bà ngoại qua đời, Hạ Ngữ Băng thừa hưởng ngôi nhà cũ do bà ngoại để lại ở nông thôn. Không ngờ, còn phải ở chung với người cháu trai do bà ngoại thuận tay nhặt được giữa…
Bất Diệt Long Đế
Bất Diệt Long Đế
Thần Châu đại địa, vạn tộc tranh hùng, huyết mạch chiến sĩ hoành hành, cường giả chiến đấu, thiên khung nát, tinh thần rơi! Thiếu niên từ Bắc Mạc kéo quan tài mà đến, thế nhân mới biết…
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Ta cố gắng chạy thật nhanh, thế nhưng một lần nữa, cơn đau quặn xuyên thấu giống như mọi lần ập đến, ta ngã vào lòng nam nhân, tình tứ như một đôi tình nhân đích thực, đó…
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây là một trong những tác phẩm thuộc đề tài huyền huyễn (truyện có yếu tố thần tiên, yêu ma) thành công nhất của Cửu Lộ Phi Hương. Nếu đã đọc Tam Sinh Tam Thế…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full