Ngưu Hữu Đạo đặt chén trà xuống, tự giễu nói:
“Sao nghe lời này giống như đang khen ta?”
“Người sắp chết, không cần phải lừa gạt.”
Cung Lâm Sách cũng hơi chế nhạo, trả lại lời nói vừa rồi của Ngưu Hữu Đạo. Ông ta than thở:
“Là khen ngươi, là nghiêng về phía ngươi, càng là nhắc nhở ngươi, dù ngươi nghĩ thế nào, bây giờ ngươi chính là đệ tử của Tử Kim động, nhất định phải cân nhắc về lập trường lợi ích của tông môn trước tiên. Lần này đi, ngươi đại biểu cho Tử Kim động. Một khi xảy ra cục diện bất trắc, rất có thể sẽ uy hiếp đến Tử Kim động. Ngươi phải dùng hết khả năng hóa giải nguy hiểm có thể rơi xuống đầu tông môn.”
“Ta không định uy hiếp ngươi, nhưng nếu ngươi gây ra phiền phức cho tông môn, tông môn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đây không phải chuyện cười, hi vọng ngươi có thể nhớ kỹ.”
Ngưu Hữu Đạo lạnh nhạt đáp:
“Ta sợ có kẻ nhân lúc ta ở đây mà kéo chân sau của ta, nhân cơ hội ra tay với người của ta. Nếu kẻ nào dám thừa lúc ta không ở nhà mà dám chơi chiêu trò hoa cỏ gì cắt đứt đường lui của ta, ta không dám hứa chắc sẽ không làm ra chuyện gì ở Thánh cảnh, nhưng ta dám cam đoan là mọi người đều sẽ không có đường để đi.”
Cung Lâm Sách: “Ta có thể bảo đảm điều này. Có ta ở đây, ta sẽ không để kẻ khác làm xằng làm bậy.”
Ông ta không do dự đưa ra câu trả lời chắc chắn.
Đây cũng là điều mà Ngưu Hữu Đạo tán thưởng nhất ở Cung Lâm Sách. Ông ta là một người rất quyết đoán. Đây cũng là nguyên nhân vi sao ngày trước Ngưu Hữu Đạo lựa chọn gia nhập Tử Kim động.
Được bảo đảm, Ngưu Hữu Đạo nhanh chóng lui bước:
“Lần này nếu ta không về được, ngươi của biệt viện Mao Lư sẽ tự rời đi. Các vị không được làm khó họ, cho họ một con đường sống. Sau này họ cũng sẽ không tham gia chuyện gì hết. Về phương diện thế lực tại thế tục, ta sẽ bảo họ toàn diện nương nhờ Tử Kim động, Tử Kim động có thể yên tâm tiếp nhận. Không có xung đột đều tốt với mọi người, huynh nói xem?”
Đối với điều này, Cung Lâm Sách có cảm giác ngoài ý muốn, cũng vì vậy mà tâm tình trở nên phức tạp. Toàn diện tiếp thu thế lực tại thế tục của Ngưu Hữu Đạo là một sự mê hoặc không nhỏ. Ông ta chợt có chút cảm giác ước gì Ngưu Hữu Đạo thẳng thắn chết luôn ở Thánh cảnh, nhưng cũng không hy vọng Ngưu Hữu Đạo gây ra phiền toái gì cho Tử Kim động ở Thánh cảnh.
Nội tâm có phần mâu thuẫn, nhưng dù sao chuyện gì cũng phải tính đến cái trước cái sau. Tâm tình bớt nặng nề, Cung Lâm Sách khẽ vuốt cằm:
“Nếu sự việc đến mức độ như ngươi nói, chỉ cần người của ngươi không làm xằng bậy như ngươi nói, ta cũng sẽ không cần phải gây khó khăn cho họ. Ta có thể đảm bảo cho họ rời đi an toàn. Nhưng nếu họ không làm được mà còn muốn mưu lợi quyền lực mà ngươi để lại, ta không dám hứa chắc sẽ xảy ra chuyện gì.”
Ngưu Hữu Đạo:
“Bọn họ vẫn sẽ nghe ta.”
“Hi vọng như vậy.”
Cung Lâm Sách gật đầu, lại lấy một tấm phù triện từ trong tay áo ra rồi đẩy tới trước mặt Ngưu Hữu Đạo, là một tấm Thiên Kiếm phù.
“Ngươi đi Thánh cảnh. Môn phái không có gì ủng hộ được cho ngươi, thực sự không có chỗ nhúng tay. Trong môn phái có bao nhiêu đệ tử phải nuôi, thứ có thể cấp cho ngươi cũng có hạn. Tấm Thiên Kiếm phù này là do tông môn đưa cho ngươi. Ngươi giữ lại phòng thân.”
“Đưa ta?”
Ngưu Hữu Đạo cầm Thiên Kiếm phù trên tay thưởng thức, buồn cười nói:
“Thật hiếm thấy!”
Cung Lâm Sách: “Ngươi từng tiêu xài Thiên Kiếm phù còn nhiều hơn ta, dùng thế nào hẳn không cần ta dạy cho ngươi chứ?”
Ngưu Hữu Đạo bỏ vào trong túi, không khách khí chút nào:
“Không cần, ta có kinh nghiệm, sử dụng cũng quen thuộc hơn các vị, cũng có thể phát huy ra uy lực của nó tốt hơn các vị.”
Cung Lâm Sách: “Còn việc gì không? Không có thì lên đường sớm một chút. Bên Thiên Hỏa giáo nói không sai, xuất phát sớm một chút cũng đỡ phát sinh chuyện gì bất ngờ mà đến muộn. Đi Thánh cảnh mà còn đến muộn, người ta cũng sẽ không khách khí với ngươi.”
“Còn chút chuyện phải sắp xếp, sáng mai ta xuất phát, sẽ tới kịp!”
Ngưu Hữu Đạo đáp, rồi nâng chén trà uống một ngụm, đặt chén trà cạch một cái nặng nê xuống bàn. Hắn chộp bảo kiếm, đứng dậy rời đi, không quay đầu lại.
Cung Lâm Sách cũng không quay đầu lại, ngồi yên lặng nhìn chén trà trên bàn sóng sánh đổ chút nước trà ra bàn…
“Đạo gia!”
Biệt viện Mao Lư, nhìn thấy Ngưu Hữu Đạo trở về, Văn Mặc Nhi vẫn ngồi chờ trong viện chợt đứng dậy chào.
“Ừ!”
Ngưu Hữu Đạo đi tới qua nàng ta rồi chợt dừng bước, đi lui về sau mấy bước, trở lại trước mặt nàng ta.
Văn Mặc Nhi ngạc nhiên, không biết hắn có ý gì. Nàng ta bị hắn nhìn ngắm từ trên xuống dưới đến độ toàn thân khó chịu, yếu ớt hỏi:
“Đạo gia có gi dặn dò?”
Ngưu Hữu Đạo đột ngột hỏi:
“Có người trong lòng không?”
Văn Mặc Nhi sững sờ, chợt lắc đầu như trống bỏi:
“Không có.”
Nghĩ một đằng nói một nẻo. Lúc nàng ta còn trẻ đã từng có, nhưng đáng tiếc không có duyên phận. Sau đó, nàng ta cũng từng có tâm tư với vị trước mắt, ai ngờ vẫn không có duyên phận đó. Đối phương lập tức thành cấp bậc sư thúc của nàng ta. Bối phận không tương đương, bỏ là bỏ, cũng không còn khả năng này nữa.
Ngưu Hữu Đạo: “Trông đẹp như vậy mà vẫn độc thân là làm sao? Phung phí của trời. Tuổi không nhỏ nữa, cũng nên lập gia đình đi thôi.”
Văn Mặc Nhi lúng túng nói:
“Vẫn chưa có dự định đó, như bây giờ rất tốt.”
Ngưu Hữu Đạo mặc kệ nàng ta nói cái gì, chỉ hỏi:
“Có tin ta không?”
Câu hỏi này bảo nàng ta làm sao trả lời? Văn Mặc Nhi chỉ đành gượng ép nói:
“Tất nhiên tin tưởng đạo gia.”
Nàng ta đâu thể nói không tin.
Ngưu Hữu Đạo: “Được! Ta sẽ định chuyện đại sự cả đời của ngươi. Chờ tin tốt của ta.”
Dứt lơi, hắn lập tức xách kiếm rời đi.
“…” Văn Mặc Nhi sững người. Ngươi quyết định, vậy là sao? Ngươi dựa vào cái gì mà quyết định, ta còn chưa đồng ý đây.
Nàng lơ ngơ nghĩ. Đối phương cũng phải đi Thánh cảnh, đột nhiên nói đến chuyện này làm cái gì? Mãi đến tận ngày hôm sau, nàng ta mới hiểu dụng ý của lời nói này.
…
Trong phủ Thứ sử châu Nam, Thương Triêu Tông, Mông Sơn Minh, Lam Nhược Đình tụ tập, vây quanh một cái bàn, trên bàn bày thư của Ngưu Hữu Đạo.
Ba người đã đọc nội dung trong thư. Lá thư của Ngưu Hữu Đạo giải quyết triệt để nỗi lo về sau của họ. Nếu hắn không về được, bọn họ sẽ tới thẳng Tử Kim động nương nhờ. Hắn bảo họ không cần lo lắng gì cả. Người của sơn trang Mao Lư sẽ chủ động rời khỏi sân khấu, sẽ không gây phiền cho họ.
Lúc xảy ra bí cảnh Thiên Đô, bên Thương hệ đã hơi có lòng dạ khác, sau đó bị Ngưu Hữu Đạo phá giải.
Lần này Ngưu Hữu Đạo lại phải đi Thánh cảnh, nếu bên này còn nổi dị tâm thì quả là không còn gì để nói. Một khi dị tâm nổi lên mà lại bị Ngưu Hữu Đạo đánh bại lần nữa, đến lúc hắn trở về lần thứ hai, bọn họ cũng không biết nên đối mặt ra sao. Lần lượt nổi dị tâm, mưu đồ bất chính, thử hỏi Ngưu Hữu Đạo làm sao nhìn bọn họ?
Nhưng có một số việc thực sự không phải chuyện nhỏ. Đến địa vị như mấy người Thương Triêu Tông, vấn đề phải đối mặt đã không chỉ là cảm nhận của bản thân. Trong nhiều chuyện, chính họ cũng thân bất do kỷ. Chuyện liên quan đến sự sống chết của bao nhiêu huynh đệ bên dưới như vậy, có thể là chuyện nhỏ hay sao?
Mà lần này có phần khác với lần trước. Tại cuộc chiến Giác hồ, Ngưu Hữu Đạo từng liều mình cứu con trai và muội muội của Thương Triêu Tông, ai cũng đều biết. Nếu Thương Triêu Tông lại còn mưu đồ đường lui, y chắc chắn sẽ trở thành kẻ bất nghĩa.
Vì chuyện Ngưu Hữu Đạo đi Thánh cảnh, bên Thương hệ rất băn khoăn, cũng không dám hỏi Ngưu Hữu Đạo, sợ hắn suy nghĩ lung tung.
Tận đến lúc này, họ mới phát hiện là mình đã quá cả nghĩ. Ngưu Hữu Đạo chỉ viết một lá thư đã giải quyết mọi nỗi lo về sau cho họ.
Trầm mặc một lúc lâu, hồi tưởng lại hành vi xưa nay của Ngưu Hữu Đạo, Mông Sơn Minh cảm khái nói:
“Đạo gia thật sự là người nhân nghĩa!”
Lam Nhược Đình cũng than thở: “Vẫn hi vọng đạo gia có thể an toàn trở về.”