Đọc truyện Full

Chương 1468: Yêu hồ tràn lan (1)

Đến lúc đó, Cửu Thánh cũng không thể khống chế được cục diện, triệt để rối loạn mà vẫn không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Bằng không đã không chỉ có mấy người như chúng ta đi tới đây làm việc.”

“Nghĩ thông suốt điều này là sẽ có phán đoán rõ ràng đối với chuyện về sau. Đây là giai đoạn tiến lên dần dần. Trong cuộc tỷ thí này, chúng ta nhất định thua! Bất kể về kinh nghiệm hay trình độ quen thuộc đối với địa hình, chúng ta đều không bằng Phiêu Miễu các, lại không thể cướp, muốn thắng? Lấy cái gì thắng? Kết quả đã định từ lúc bắt đầu. Thành tích chúng ta dù tốt cũng vô dụng, hiểu không?”

Hai người nhìn nhau một phen, như hiểu mà không hiểu, kỳ thực vẫn không hiểu lắm.

Bọn họ chỉ nghe ra được một tầng ý tứ. Tần Quan hỏi:

“Ý trưởng lão là, đã cố gắng thế nào cũng không thắng được, thế thì không cần phí công?”

Ngưu Hữu Đạo cười cợt: “Cũng không kém là bao. Bởi vậy, chúng ta không cần phải đắc tội với thổ địa nơi này, cố gắng tránh khỏi nguy hiểm khó có thể dự tính trước. Ban đầu các ngươi cũng đã thấy rồi, yêu hồ cố ý bố trí cạm bẫy mưu sát đám Từ Hỏa, có thể thấy được yêu hồ ở nơi này có linh trí khá cao. Chúng ta không cầu là được, cố tránh bị dụ vào cạm bẫy không phải chuyện xấu gì.”

“Mặt khác, ta không quan tâm việc các ngươi có muốn gia nhập Phiêu Miễu các hay không. Cho dù các ngươi muốn, tốt nhất cũng vẫn phải khiêm tốn một chút. Các ngươi liều mạng săn giết yêu hồ, lấy được thành tích tốt, nhưng điều đó có ý nghĩa gì đối với Phiêu Miễu các? Có nghĩa là các ngươi đối nghịch với họ. Các ngươi gia nhập bằng phương thức này, sau này liệu có trái ngon cho các ngươi ăn không? Phiêu Miễu các chiếm đóng giới tu hành nhiều năm, cây lớn rễ sâu, không biết nắm giữ bao nhiêu việc riêng tư trí mạng người. Ngay cả Cửu Thánh cũng không dám tùy tiện nói lật bàn là lật bàn. Ngay cả Cửu Thánh cũng phải thực hiện dần từng bước, các ngươi cứ lao lên như thế chẳng phải muốn tự sát?”

Hai người bỗng nhiên tỉnh ngộ, không ngờ, thật sự không nghĩ sâu xa như thế, cũng không nghĩ thấu đáo như thế. Họ vui lòng phục tùng, đồng thời chắp tay nói:

“Cảm ơn trưởng lão chỉ điểm.”

Ngưu Hữu Đạo: “Có những việc các ngươi biết là được, người khác muốn cố gắng thế nào là mặc họ nỗ lực, đừng nói với họ. Mọi người đều không nỗ lực, Thánh cảnh có lẽ sẽ thẹn quá hóa giận. Đến khi đó mọi người cũng không chịu nổi. Không cần ta dạy đạo lý này cho các ngươi chứ?”

“Rõ rồi!” Hai người vội vã đáp lại.

“Ngươi là đệ tử Phó Quân Nhượng?” Ngưu Hữu Đạo hỏi Tần Quan, lại hỏi Kha Định Kiệt: “Ngươi là đệ tử của Mạc Linh Tuyết?”

“Vâng!” Hai người đáp.

Ngưu Hữu Đạo: “Hầu tử… Cũng chính là huấn luyện viên của các ngươi, Viên Cương, đã nói với ta, các ngươi rất khá. Hắn ta đã tiếp xúc gần nhất với các ngươi một thời gian, đã quan sát một thời gian. Các ngươi chắc hẳn không phải người của Phiêu Miễu các. Đương nhiên, các ngươi là đệ tử kiệt xuất được tông môn phái ra, không tính là chỉ có hư danh, coi như được. Một hảo hán có ba người trợ giúp. Một mình ta tới đây, bên cạnh không có nhân lực đáng tin, nhiều chuyện không dễ xử lý một mình. Ta cần giúp đỡ.”

Hai người nhìn nhau, Tần Quan nói: “Chúng đệ tử vâng lệnh tông môn tới đây, tất nhiên sẽ dốc sức phối hợp trưởng lão.”

“Ừm…” Ngưu Hữu Đạo lắc đầu, dường như không hài lòng với câu trả lời của họ: “Đôi khi, ta chỉ có thể cho người của ta đi làm việc. Người của ta, hiểu chưa? Nếu ta đã không muốn để các ngươi theo ta, ta sẽ có biện pháp đẩy các ngươi ra. Nếu ta đã giữ các ngươi lại bên cạnh ta, nói lời thô tục một chút thì là theo ta chính là người của ta. Có những việc, ta cũng không thể giấu hết với các ngươi được, vì vậy cái gì nên nói hay không nên nói, ta đều đã nói với các ngươi cả.”

Hai người có phần khó hiểu lời của hắn.

Ngưu Hữu Đạo: “Đệ tử của Phó Quân Nhượng và Mạc Linh Tuyết… các ngươi là đệ tử của họ cũng không thành vấn đề, ta không bảo các ngươi phản bội sư phụ. Có điều… họ có thể cho các ngươi thứ gì, ta cũng có thể cho các ngươi thứ đó. Thứ mà họ không cho được, ta lại có thể cho các ngươi. Chuyện này với các ngươi cũng không phải việc gì xấu, sau này hãy lăn lộn với ta đi!”

Cái gì gọi là sau này lặn lộn với ngươi? Hai người lộ vẻ lúng túng, không biết nên đáp lời làm sao.

Ngưu Hữu Đạo ha ha nói: “Vẫn là câu nói kia, nếu các ngươi đã dính với ta, ta sẽ thỏa mãn các ngươi, sẽ không giấu diếm nhiều với các ngươi. Hiện giờ không hiểu cũng không sao, sau này sẽ hiểu. Khôi phục chưa? Xong rồi thì đi thôi!”

Ngưu Hữu Đạo nói xong lập tức đứng dậy.

Hai người quả thực không hiểu, trong lòng còn đang phân vân, không biết Ngưu trưởng lão nói những điều này là có ý gì…

Gần tối, nhân viên phân tán ra đã chạm mặt nhau tại vị trí đã hẹn trước trong khu vực núi rừng, có thu hoạch, nhưng không nhiều.

Hầu như các tiểu đội đều thu hoạch được một hai con yêu hồ. Vạn Thú môn không hổ danh Vạn Thú môn, phản ứng rất nhạy cảm đối với thiên tính cảu một số động vật, săn được năm con.

Triều Kính còn tự tay bắt được một con yêu hồ sống, dường như là để tăng cường năng lực săn bắn của đoàn đội nên cố ý bắt một con còn sống làm đối tượng giảng giải cho mọi người.

Sau khi để mọi người hiểu rõ một số đặc tính công kích của chúng, Triều Kính rút kiếm, gọn gàng nhanh chóng c ắm vào trán yêu hồ, xoáy một cái móc ta con mắt đẫm máu rồi ném cho đệ tử bên dưới cất vào túi chứa đồ.

“Oa gra gra…” Yêu hồ rít lên đau đớn.

Nó nhe răng nanh ra, móng vuốt thò ra thụt vào khỏi ngón chân lông, vặn vẹo vô cùng đau khổ.

Tần Quan và Kha Định Kiệt lặng lẽ nhìn phản ứng của Ngưu Hữu Đạo, thấy Ngưu trưởng lão thờ ơ lạnh nhạt, không biểu thị hứng thú, cũng không có ý ngăn cản.

Triều Kính ném thi thể yêu hồ còn đang vặn vẹo xuống, thu kiếm rồi trầm giọng nói: “Hôm nay mọi người thu hoạch hai mươi mốt con, quá ít.” Ông ta có vẻ nghiêm nghị.

Yêu hồ trên đất mau chóng mất động tĩnh, máu chảy ròng ròng từ lỗ thủng trên trán.

Ngưu Hữu Đạo thở dài: “Xin lỗi các vị, mọi người đều có thu hoạch mà chỗ ta không có gì, cảm giác giống như kéo chân mọi người vậy.”

Hai người Tần, Kha cười khổ, chẳng biết vì sao cảm nhận được sự cao thâm khó dò, lòng dạ sâu không đong đếm được của vị Ngưu trưởng lão này. Đây là cảm giác mà trước đây họ chưa từng cảm thấy ở Tử Kim động.

Không chỉ Ngưu trưởng lão, ngay cả tên to con bên cạnh Ngưu trưởng lão cũng có cảm giác không tầm thường.

Ban đầu khi Viên Cương muốn huấn luyện hai người, hai người còn xem thường, không tình nguyện. Nhưng bên biệt viện Mao Lư đã mở lời, tông môn đã bảo họ phải phục tùng phối hợp với Ngưu Hữu Đạo, họ cũng không có cách nào. Nhưng sau khi chân chính tiếp nhận sự huấn luyện của Viên Cương, hai người mới phát hiện rằng Viên Cương không tầm thường chút nào. Một số quan niệm, một số thủ đoạn của hắn ta làm họ mở mang tầm mắt. Sau đó, họ dần lắng tâm xuống, cẩn thận học hỏi.

Bọn họ biết công việc vội vàng, không có nhiều thời gian huấn luyện, nhưng đối với họ mà nói, họ tự biết mình đã nhận được ích lợi rất lớn!

Trầm Nhất Độ ha ha nói: “Ngươi kéo chân chúng ta cũng không sao, quan trọng là trong tâm ngươi có chuyện rèn luyện là được. Chỉ cần ngươi tự nắm chắc, chúng ta không để ý chuyện ngươi có cản trở hay không. Ngươi muốn làm sao cũng được. Mọi người nói có đúng hay không?”

Mọi người hoặc cười ha ha hoặc chỉ mỉm cười, rõ ràng là không để ý.

Ngưu Hữu Đạo cũng khẽ mỉm cười, hỏi: “Việc mà ta đã dặn mọi người chú ý quan sát thế nào rồi?”

Phù Hoa lắc đầu: “Phía ta không phát hiện tung tích nhân viên Phiêu Miễu các.”

“Không có!” Mọi người lần lượt lắc đầu, đều nói không có.

Ngưu Hữu Đạo: “Mọi người không nên coi nhẹ việc này. Ngày mai tiếp tục. Một khi phát hiện, mọi người cần phải để tâm tới phương hướng của họ.”

“Được!” Mọi người hoặc đáp, hoặc gật đầu.

Toàn Thái Phong chợt hỏi: “Lão đệ, ngươi muốn tìm người của Phiêu Miễu các làm gì? Dù sao ngươi cũng sẽ không muốn cướp đồ của họ chứ?”

Phím tắt:←

Phím tắt:→



Tiểu thuyết cùng thể loại

Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Sau khi sống lại, làm một nàng tiên mèo không tồi, nguyện vọng lớn nhất của Bạch Du Du chính là tìm được một người chủ có tấm lòng yêu mến lại đẹp mắt ôm về nhà hưởng…
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Truyện Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai của tác giả Y Nha kể về Lục Thời Niên – một sinh viên năm bốn đang sống trong ký túc xá và có một bạn cùng phòng mới. Người…
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bà ngoại qua đời, Hạ Ngữ Băng thừa hưởng ngôi nhà cũ do bà ngoại để lại ở nông thôn. Không ngờ, còn phải ở chung với người cháu trai do bà ngoại thuận tay nhặt được giữa…
Bất Diệt Long Đế
Bất Diệt Long Đế
Thần Châu đại địa, vạn tộc tranh hùng, huyết mạch chiến sĩ hoành hành, cường giả chiến đấu, thiên khung nát, tinh thần rơi! Thiếu niên từ Bắc Mạc kéo quan tài mà đến, thế nhân mới biết…
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Ta cố gắng chạy thật nhanh, thế nhưng một lần nữa, cơn đau quặn xuyên thấu giống như mọi lần ập đến, ta ngã vào lòng nam nhân, tình tứ như một đôi tình nhân đích thực, đó…
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây là một trong những tác phẩm thuộc đề tài huyền huyễn (truyện có yếu tố thần tiên, yêu ma) thành công nhất của Cửu Lộ Phi Hương. Nếu đã đọc Tam Sinh Tam Thế…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full