Nghe được lời này, Lam Minh có chút khẩn trương, không dám ở lại lâu nữa, chỉ có điều vẫn ngoan cố để lại một câu:
“Ta sẽ không bỏ qua cho bọn chúng!
Dứt lời phất tay áo rời đi.
Nhìn theo người biến mất ở ngoài cửa, sau đó trong miệng Thiệu Bình Ba phun ra một chữ:
“Ngu xuẩn!
Chờ một lúc, thiệu Tam Tỉnh đến báo tin:
“Người đi rồi. Đại công tử, hắn đến có chuyện gì vậy?
“Xảy ra chuyện lớn, Lam Minh bị người ta phế đi phân nửa năng lực rồi, trở thành chó nhà có tang, chúng ta bị người ta đùa giỡn…
Thiệu Bình Ba nói tình huống đại khái ra.
Thiệu Tam Tỉnh nghi ngờ nói:
“Rốt cục bên Giả Vô Quần muốn làm gì?
“Thủ đoạn của người này thâm sâu khó dò, ta cũng rất muốn biết hắn muốn làm gì, đẩy một viên đá quý giá nóng phỏng tay cho ta như thế, ta cũng không tin nếu ta có chuyện gì thì hắn có thể khá hơn!
Thiệu Bình Ba hơi nổi giận.
Sau đó lập tức ra lệnh cho Thiệu Tam Tỉnh đưa tin cho Giả Vô Quần, chất vấn xem rốt cục Giả Vô Quần muốn như thế nào, vẫn chưa hết, có phải muốn cá chết lưới rách hay không?
Gã muốn xem bên Giả Vô Quần sẽ trả lời thế nào, sau khi xác nhận xong mới tiến hành sắp xếp cho Lam Minh, bằng không cứ hồ đồ bị người ta chơi chết cũng không biết có chuyện gì.
Nói thật, liên tiếp chịu thiệt trong tay Giả Vô Quần, Giả Vô Quần muốn làm gã liền làm, ngay cả nói cũng không được nói, quả thực như gã là người vô hình, thêm nữa còn không biết rõ tình huống sau lưng, không thể nào phán đoán, gã thật sự hơi sợ Giả Vô Quần rồi.
“Sư tôn, nhận được thư của người trong Thánh Cảnh, tám vị Thánh Tôn khác đã lần lượt ra khỏi Thánh Cảnh.
Trong Thiên Lam thánh điện, đệ tử Thanh Cửu vội vã vào bẩm báo.
Đang tự mình lật xem hồ sơ của Phiêu Miểu Các không biết đang tìm cái gì, Lam Đạo Lâm từ từ ngẩng đầu, hồ nghi nói:
“Bọn họ đều rời khỏi Thánh Cảnh rồi?
“Vâng!
Thanh Cửu đáp, chờ một lúc sau thì hơi chần chừ nói:
“Trước đó đệ tử có nhận được tin tức nói là một trong tam đại phái của Hàn quốc, nhân viên đốc tra của Bách Xuyên cốc trú ở Phiêu Miểu Các đột nhiên triệu tập hơn trăm người hoạt động ngay ở Vô Biên Các, không biết đang làm cái gì, không thông báo gì, không biết có liên quan gì đến việc này hay không.
“Vô Biên Các?
Lam Đạo Lâm chậm rãi đứng lên, trầm giọng nói:
“Vì sao không sớm báo?
Thanh Cửu hơi căng thẳng nói:
“Sư đệ là Các chủ của Vô Biên Các, vốn đệ tử tưởng rằng hay là chờ sư đệ tự mình báo lên thì tốt hơn, ai ngờ lại chậm chạp không thấy có tin tức gì.
“Để ta đi xem sao!
Lam Đạo Lâm dứt lời liền đi, vèo một cái, thân ảnh b ắn ra ngoài điện.
…
Vô Biên Các, trong lòng mọi người đều cảm thấy hoảng loạn, tu sĩ lui tới Vô Biên Các đột nhiên đều bị khống chế, chỉ có thể vào, không thể rời đi.
Nhân thủ khống chế Vô Biên Các ngay từ đầu chính là đệ tử của Bách Xuyên Cốc mà Lý Chính Pháp dẫn tới.
Đệ tử Bách Xuyên cốc đương nhiên không thể khống chế được Vô Biên Các, nhưng có chỗ dựa là một trong cửu Thánh – Đốc Vô Hư, tình huống đã không còn giống bình thường nữa.
Sau khi Đốc Vô Hư rời khỏi Thánh Cảnh, không phải tới để đánh nhau, dựa vào một mình ông ta thì không thể quản chế hết được Vô Biên Các, nhưng tốc độ của ông ta quá nhanh, thế lực thủ hạ của mình theo không kịp, ngay cả kim sí đưa thư cũng chưa tới kịp tay người nhận. Sau đó trước tiên chạm mặt với Lý Chính Pháp đang đợi lệnh, lệnh cho Lý Chính Pháp truyền pháp lệnh của ông ta phong tỏa Vô Biên Các, không cho phép bất luận kẻ nào rời đi.
Có trên trăm người lấy cờ hiệu của Đốc Vô Hư để phục vụ quản chế, người lui tới trong Vô Biên Các không ai dám không nghe lệnh, lúc này đã khống chế được Vô Biên Các.
Đồng thời với việc khống chế, Đốc Vô Hư còn ra lệnh cho Lý Chính Pháp dẫn đường, trước tiên chạy tới căn phòng trước đó Gia Cát trì ở, phá cửa mà vào. Nơi đó nào còn bóng dáng của Gia Cát trì nữa, còn làm cho khách trọ mới tới sợ vỡ mật.
Sau đó Đốc Vô Hư xông thẳng tới phủ Các chủ của Vô Biên Các tìm Lam Minh, kết quả hỏi ra thì Lam Minh cũng không ở đó, nói là tới Thánh Cảnh rồi.
Có phải thật tới Thánh Cảnh hay không, Đốc Vô Hư mặc kệ, ra lệnh cho Lý Chính Phái lập tức triệu tập nhân viên của các đại phái đang trú đóng ở đây tập trung tới, do Lý Chính Pháp thống lĩnh, tăng mạnh việc quản chế với Vô Biên Các.
Sau đó, bảy Thánh khác cũng lần lượt chạy tới, được biết Gia Cát Trì đã chạy, Lam Minh cũng không thấy đâu nữa.
Sau khi hỏi thời gian Lam Minh rời đi thì lập tức đưa tin liên hệ với nhân viên trông cửa ở Thánh Cảnh, xác định xem Lam Minh đã trở về bên trong Thánh Cảnh hay chưa.
Cửu Thánh thì đã xuất hiện tám người rồi, quy mô và động tĩnh này, trên dưới Vô Biên Các có ai dám dũng cảm di chuyển?
Nơi này là địa bàn của Lam Đạo Lâm, tuy tám Thánh đáng sợ nhưng người trong phủ thành vẫn có vài người dựa vào lý lẽ biện luận một chút, nhưng tám người căn bản không rảnh để ý tới. Đừng nói là tám người, cho dù một mình Đốc Vô Hư cũng sẽ không để họ vào mắt, phát hiện không thấy người nữa thì lập tức tổ chức nhân thủ lục soát toàn diện phủ thành.
Lam Minh cùng Ban Hải rời đi quá vội vàng, sơ sót một điểm là còn chưa xử lý thi thể của Ngôn Triển, bị lục soát ra từ mật thất của phủ thành.
Người của Bách Xuyên cốc đương nhiên biết là ai, thi thể được mang tới trước mặt Đốc Vô Hư, thể hiện rằng người bị mất tích đã tìm được, đã bị ngộ hại.
Là ai hạ độc thủ không biết, nhưng thi thể nằm trong mật thất của phủ thành, có thể suy đoán ra được.
Cũng cơ bản ấn chứng được suy đoán trước đó của Lý Chính Pháp, đánh rắn động cỏ, Lam Minh và Gia Cát Trì biến mất rất có thể có liên quan tới chuyện này.
Sau khi bảy Thánh khác tới khống chế được toàn diện, có một số việc không có khả năng bằng vào lời nói một phía của Lý Chính Pháp được, bắt đầu tiến hành xác định toàn diện.
Ngay trước mặt tám Thánh, Lý Chính Pháp nói cặn kẽ quá trình tra xét từ đầu tới cuối.
Men theo quá trình, tám Thánh bắt đầu xác định từng việc một, không thể ở chỗ này xác định tình huống rồi mới xử lý được, trước mắt có thể thẩm tra từng việc một để xác định.
Mấy người Lý Chính Pháp vào ở, Gia Cát Trì vào ở, Gia Cát trì mang mặt nạ chạm mặt với Lam Minh, thủ vệ ở cửa ra vào phủ thành chứng kiến, đương nhiên nắm chặt nhiệm vụ thủ vệ. Thủ vệ nói như thế nào cũng coi như là người của Lam Đạo Lâm, đâu chịu nói ra chuyện bất lợi với Lam Minh, lập tức bị nghiêm hình thẩm vấn, cuối cùng mới khai ra tình hình thực tế.
Còn Nguyên Sắc cũng lập tức đưa tin cho Chưởng lệnh Hoắc Không của Phiêu Miểu Các, ra lệnh trước tiên phái nhân thủ ra truy bắt tên nhân viên của Phiêu Miểu Các trước đó đám Lý Chính Pháp canh chừng, ban đầu xác định tình huống mà Lý Chính Pháp bẩm báo.
Cho tới lúc này, Lam Đạo Lâm mới muộn màng đi tới Vô Biên Các.
Ở trên trời nhìn thấy Vô Biên Các đã bị quản chế, nhìn chỗ đất trống cao nhất trong phủ thành có một hàng tám Thánh đang đứng đó, Lam Đạo Lâm giận tím mặt giáng từ trên trời xuống, một mình đối mặt với tám người, phẫn nộ quát:
“Các ngươi muốn làm gì?
Khuôn mặt của tám người hoặc không chút thay đổi, hoặc cười nhạt, Đốc Vô Hư lấy quyển khẩu cung ở sau lưng ra phất tay ném về hướng Lam Đạo Lâm:
“Tự ngươi xem đi!
Lam Đạo Lâm tóm được vào tay, cảnh giác nhìn tám người rồi mở quyển trục ra, phát hiện đã cầm ngược thì điều chỉnh lại kiểm tra, nội dung trong đó nhìn mà giật mình. Chiếu theo nội dung có nói, nếu là thật, trước đây Gia Cát Trì đúng lúc thoát thân được chắc chắn không thoát được liên quan với con trai mình.
Trong lòng ông ta biết rõ, việc này có tám chín phần mười là thật, trong lòng ngập lửa giận hận không thể xé tan tên nghiệt súc kia!
Ông ta sắp xếp cho Lam Minh ở đây chính là muốn Lam Minh xa rời thị phi trong Thánh Cảnh, muốn Lam Minh có được một cái chết già. Cũng đã từng nhắc nhở nhưng tên nghiệt súc này lại không nghe, còn dám ở sau lưng mình làm ra loại chuyện này, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục!