Mặc dù trong lòng căm tức, nhưng ánh mắt vẫn ngước lên quét mắt nhìn tám người còn lại một cái, vung đồ trong tay lên:
“Hoang đường! Điều này có thể chứng minh cái gì? Làm sao biết không phải là do tám người các ngươi giở trò quỷ?
Đốc Vô Hư hơi phất tay, Lý Chính Pháp đang run sợ trong lòng lộ diện, còn có cả một thủ vệ của Vô Biên Các bị hành hạ đến thương tích đầy mình:
“Có phải giở trò quỷ hay không, trong lòng ngươi tự biết rõ, toàn bộ nhân chứng đều ở đây, nếu ngươi không tin thì tự mình mang về chậm rãi tra xét đi!
Mắt lạnh của Lam Đạo Lâm đảo qua nhân chứng, ánh mắt lại quay lại nhìn tám người:
“Nếu như trong lòng không có quỷ thì vì sao không cho ta biết?
Đốc Vô Hư:
“Có ai từng giấu ngươi sao? Ngươi nhất định phải tới, còn cần thông báo sao?
Ô Thường hơi nghiêng đầu, ánh mắt liếc Lữ Vô Song một cái, chợt quát Lam Đạo Lâm:
“Lam Đạo Lâm, nói đi, chuyện trộm Vô Lượng quả trong Vô Lượng viên là do ai làm?
Lời này vừa nói ra, mấy người khác vô thức nhìn về phía y.
Lam Đạo Lâm tức giận chỉ:
“Ô Thường, ngươi có ý gì?
Ô Thường:
“Vô Lượng quả há là thứ có thể một mình trộm được, Gia Cát Trì làm thế nào đột phá tới Nguyên Anh kỳ, hai cha con ngươi chỉ e biết rõ trong lòng nhỉ?
Vô Lượng quả bị trộm? Đám Lý Chính Pháp thầm kinh hãi, lúc này bọn họ đã hiểu rõ tình hình hơn.
Lam Đạo Lâm gầm lên:
“Nha tướng dưới tàng cây là do ngươi bố trí, trừ ngươi ra, không ai có thể lặng yên không một tiếng động tới gần được, ta thấy là do ngươi vừa ăn cắp vừa la làng!
“Há lại cho ngươi lấp li3m!
Ô Thường hừ lạnh một tiếng, thân hình được bao quanh hắc vụ, chợt lóe lên.
Hai thân ảnh trong nháy mắt va chạm vào nhau, mạnh mẽ thổi gió ra bốn phía, một câu nói không hợp, Ô Thường và Lam Đạo Lâm đã nhao vào chém giết.
Đất rung đá bay, tiếng ầm ầm đột ngột vang lên, đám Lý Chính Pháp kinh sợ lùi lại.
Từ trên không trung, hai thân ảnh đánh nhanh, tiếng quát của Ô Thường truyền tới:
“Tên kẻ trộm này mưu đồ làm loạn, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, các ngươi còn do dự cái gì?
Bảy người phía dưới nhìn nhau một lượt, cuối cùng vèo vèo bắn về phía không trung. Trong nháy mắt tám người chuyển sang thế liên thủ, điên cuồng vây công.
“Càng nói càng thêm vô lý, tại sao lại không cho ta nói tiếp!
Tiếng gầm của Lam Đạo Lâm quanh quẩn, thân như mị ảnh lượn vòng quanh tám người, thân pháp tinh diệu khiến tám người khó có thể ngăn trở.
Chín người đánh trên trời dưới đất, động tĩnh có thể nói là long trời lở đất.
Những cây cầu tinh mỹ kéo dài từ Vô Biên Các lên Thiên Hồ nhất thời tan vỡ dễ như trở bàn tay, chín người đánh tới cây cầu nào liền phá hư cầu tới đó.
Người không tránh kịp không phải là bị thương mà là bị gió mạnh cuốn bay cả người, dư uy của cuộc đấu này căn bản không phải là thứ mà những người khác có thể chịu đựng được.
Toàn bộ cục diện tạm thời bị khống chế của Vô Biên Các nhất thời mất khống chế, chưa từng nhìn thấy cuộc tranh đấu kinh người như vậy, người người đều cảm thấy bất an, sợ bị vạ lây người vô tội, nhao nhao thoát về tứ phía, hoàn toàn hỏng bét rồi.
Người vây công trong mắt chỉ có Lam Đạo Lâm, lúc này ai cũng muốn nhân cơ hội ép Lam Đạo Lâm vào chỗ chết, nào còn dư sức để ý tới người khác nữa.
Lam Đạo Lâm nhanh chóng không chịu nổi nữa, lưu vân mị ảnh xuyên qua thân ảnh của tám người đột nhiên biến mất, trong nháy mắt đã trốn vào Thiên Hồ.
Tám thân ảnh đồng thời đuổi tới, ầm! Hồ nước nổ vang, cột nước dâng tận trời, bốn phía bị đập cao bao vây, dưới sự tập kích của hồ nước, tiếng ầm ầm sụp đổ liên tiếp vang lên.
Dưới uy thế kinh thiên động địa, bóng người tứ tán, Vô Biên Các không còn lại chút gì. Vô Biên Các đứng vững ở đây lâu như vậy đã hoàn toàn biến mất trong sa mạc vô biên này, chỉ còn lại một cái hồ nước.
Mạch nước ngầm dưới đáy hồ cuồn cuộn kịch liệt, không lâu sau đó liền yên tĩnh lại.
Gió nhẹ nổi lên trong sa mạc rộng mênh mông, đột nhiên ầm một tiếng nổ vang, cát bay tứ tung, một thân ảnh chui ra phá không rời đi, chính là Lam Đạo Lâm.
Hồi lâu sau, trong hồ nước bình lặng lần nữa cuồn cuộn mạch nước ngầm, một con quái vật đóng băng lớn nổi lên mặt nước.
Tuyết bà bà đứng ở trên thân giao long đã đóng băng, quải trượng trong tay c ắm vào đầu giao long, còn có hai con nữa cũng đã bị giết, chỉ có điều đã bị chìm vào đáy hồ.
Chờ một chút, đám Ô Thường lần lượt nổi lên mặt nước, tám người nhìn nhau, đều lắc đầu.
Tám người liên thủ truy sát vào sâu trong hồ nước, phát hiện bên dưới là một cái thủy mạch rất sâu, không biết đi về phương nào, trong hồ có ba con giao long đột nhiên xuất hiện.
Ba con giao long mặc dù không phải là đối thủ của bọn họ nhưng có uy lực vô tận trong nước. Bị ba con giao long này quấn thân khiến cho Lam Đạo Lâm trốn mất.
“Nếu như đã động thủ thì không thể đơn giản tha cho hắn chạy trốn được. Để lại hai người thủ ở đây, những người còn lại tìm kiếm xung quanh, ý của chư vị thế nào?
Đốc Vô Hư hỏi một câu.
Ánh mắt của tám người đụng vào nhau, sau khi thống nhất ý kiến liền dựa theo đó mà chấp hành.
…
Cửa vào Thánh Cảnh, Lam Đạo Lâm hiện thân, xông vào Thánh Cảnh, phi vào Thủ Khuyết sơn trang tìm được nhân thủ của Thiên Lam Thánh Địa, lấy giấy và bút mực tự tay viết một phong thư rồi sai người đó lập tức truyền qua Thiên Lam Thánh Địa.
Còn chính ông ta lại nhanh chóng rời đi, đi thẳng tới Đại La Thánh Địa.
Người vừa đến, Đại La Thánh Địa trở nên loạn cào cào. Lam Đạo Lâm không nói hai lời, đại khai sát giới, cuối cùng một phát tóm lấy cổ của La Phương Phỉ, bắt người bay lên không trung.
“Khụ khụ…
Ngã xuống đất, Sa Như Lai phun ra mấy búng máu.
Sau khi xác nhận việc cây quả nở hoa trong Vô Lượng viên, hắn không muốn ngây người ở Vô Lượng viên nữa, bên kia liên hệ với Ngưu Hữu Đạo cũng không tiện, nhất là thời điểm rối loạn như thế này.
Thêm nữa, La Phương Phỉ rất dính hắn, không muốn chia lìa quá lâu với hắn. Sa Như Lai hơi lộ ý muốn đi, La Phương Phỉ lập tức quấn lấy cha mình không ngừng dong rài. La Thu có bất công với con gái của mình bao nhiêu cũng không thể không làm chút chuyện liên quan đến Sa Như Lai mà con gái muốn. Cuối cùng phái người triệu hắn trở về.
Ai ngờ người vừa về chưa được bao lâu liền gặp phải chuyện như thế này.
Hắn có thể cảm nhận được, Lam Đạo Lâm vẫn hạ thủ lưu tình với đồ đệ kiêm con rể của La Thu là hắn, bằng không cái mạng này của hắn sợ là không giữ được rồi.
Nhưng lúc này cũng đã bị đánh trọng thương, mắt mở trừng trừng nhìn Lam Đạo Lâm bắt La Phương phỉ đi, thực lực chênh lệch quá xa, vô lực ngăn cản.
…
“Đại công tử, Giả Vô Quần gửi thư đến, là phái người tự mình đưa đến, người truyền tin nói chờ người hồi âm rồi mang về luôn.
Trong trường Thái Học, Thiệu Bình Ba đang nói chuyện với một đám tiên sinh dạy học, đợi nói chuyện xong, tiên sinh dạy học rời đi, Thiệu Tam Tirnh đi đến bên cạnh Thiệu Bình Ba nhắc nhở một câu, móc thư từ trong tay áo ra.
Thiệu Bình Ba hơi ngoài ý muốn, vậy mà lại tự mình phái người tới truyền tin, ý thức được, chắc là nội dung trong thư cực kỳ cơ mật sợ để lộ bí mật, chỉ đành phái người có thể tin được đưa thư tới đây.
Nhận được mở ra kiểm tra, là hồi âm của Giả Vô Quần, đối với chất vấn của bên này, Giả Vô Quần không có gì nhắn nhủ, chỉ nói với hắn làm vậy không phải là để hại hắn. Lam Minh để lại cho hắn đủ để chứng minh thành ý của Giả Vô Quần, mục đích làm như vậy là muốn mượn Lam Minh khơi mào phân tranh giữa cửu Thánh.
Hiện tại, Giả Vô Quần muốn bên này làm cho Lam Minh giao ra mạng lưới khi diệt khẩu Hồng Vận Pháp, còn cả mạng lưới thông báo tin tức cho Gia Cát Trì, lấy tội của Lam Minh khiến tình thế không thể bớt loạn, tiếp tục khuấy động phong vân.
Trong thư Giả Vô Quần nói, tin rằng bằng vào năng lực của Thiệu Bình Ba, làm cho Lam Minh nói ra hai mạng lưới này hẳn là không thành vấn đề.