Đọc truyện Full

Chương 2147: Viên Phương, lá gan ngươi không nhỏ

Bị bóp cổ nên không thể mở miệng xin tha được, ánh mắt hắn vừa đảo quanh, lập tức phát hiện trong phòng còn một người ngồi ở chỗ tối, đang chậm rãi pha trà ngồi uống, không hề hứng thú chút nào với chuyện xảy ra trước mắt.

Hắn biết người này, là Vương Khiếu tùy tùng của Vân Cơ.

“Chủ trì, chủ trì…

Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa của đệ tử Nam Sơn Tự và tiếng ngăn cản của tiểu nhị.

Viên Cương thả Viên Phương ra, túm lấy gáy của hắn, xách lên, sau đó nghiêng đầu ra hiệu về phía cửa, ý bảo Viên Phương giải quyết phiền phức bên ngoài.

Ý cảnh cáo trong mắt Viên Cương rất rõ ràng, cường độ bóp gáy Viên Phương cũng tăng mạnh, nói rõ cho hắn biết, nếu làm loạn, cẩn thận mạng nhỏ không giữ được.

Viên Phương lại liếc mắt nhìn người trong góc phòng, Viên Cương xuất hiện, Vương Khiếu của Sơn Trang cũng xuất hiện ở đây, điều này làm hắn ý thức được đây là một âm mưu, sẽ không để cho hắn có cơ hội chạy thoát.

Viên Phương ngược lại rất biết thời thế, trên mặt nở một nụ cười thật tươi, khom lưng cúi đầu với hai người, sau đó hô lên với người ngoài cửa.

“Lao nhao cái gì vậy?

Tiếng đập cửa bên ngoài ngừng một chút, sau đó một đệ tử hỏi.

“Chủ trì, ngài không sao chứ?

Viên Phương nói.

“Không sao cả, ta gặp được người quen cũ, ôn chuyện một lúc, các ngươi ra ngoài trước đi, đi ra ngoài cửa hàng chờ ta.

Đệ tử bên ngoài vẫn có chút nghi ngờ.

“Chủ trì, ngài không sao thật chứ? Ngài ra mở cửa cho chúng ta nhìn một chút, cũng làm cho chúng ta yên tâm.

Vương Khiếu ngồi trong góc phòng cười, không hổ danh là hòa thượng Nam Sơn Tự, hòa thượng có xuất thân từ thổ phỉ giết người cướp của, dùng thủ đoạn thế này cũng không lừa gạt được, vẫn cảnh giác. Hắn giơ tay, ra hiệu với Viên Cương.

Lúc này Viên Cương mới thả Viên Phương, ra hiệu cho hắn ra ngoài nói rõ ràng.

Để cho mình ra ngoài? Viên Phương cảm thấy ngoài ý muốn, nhìn Viên Phương, lại nhìn dáng vẻ cao thâm kia của Vương Khiếu, sao Viên Cương lại nghe lời Vương Khiếu vậy?

Trong lòng nghi ngờ không thôi, ngoài mặt vẫn cười tươi cúi đầu khom lưng, sau đó mở chốt cửa ra.

Cửa phía sau đóng lại, Viên Phương quay đầu lại nhìn, trong lòng do dự, chạy, có nên chạy hay không?

“Chủ trì, ngài không sao chứ?

Hai đệ tử vẫn còn lo lắng.

“ Không có việc gì.

Viên Phương buồn bực trả lời một câu, do dự mãi về sau, rõ ràng đối phương không hề sợ hãi, giống như biết hắn không dám chạy, hắn ho nhẹ một tiếng, nói.

“Lăn tăn cái gì, kêu các ngươi ra ngoài chờ, không nghe thấy sao?

Một đệ tử hỏi.

“Chúng ta lo ngài xảy ra chuyện mà.

Một đệ tử khác nhìn cánh cửa đóng chặt, thử hỏi một câu.

“Bên trong là ai vậy?

Viên Phương nói.

“ Hỏi nhiều như vậy làm gì? Ra ngoài chờ đi.

Thấy hắn vẫn tự do như thường, giống như không có chuyện gì, hai đệ tử cũng yên lòng, đi ra bên ngoài.

Tiểu nhị ở bên cạnh gật đầu với Viên Phương, sau đó đi theo hai đệ tử, vừa đi còn cười ha ha nói.

“Hai vị, ta đã nói là không có chuyện gì mà, đúng không, ta sao lại lừa các ngươi chứ…

Mà Viên Phương ở lại thì có chút phiền muộn không yên.

Cửa phòng lại lặng yên mở ra một lối, vừa đủ cho một người đi vào, nó dùng phương thức yên lặng kia mời khách đi vào.

Trong lòng Viên Phương vẫn còn xoắn xuýt, chạy lại không dám chạy, cuối cùng vẫn kiên trì đi vào.

Người vừa vào, Viên Cương ở phía sau thuận tay đóng cửa, bình thường thì Viên Phương không có giao tình gì với Vương khiếu, lại thêm dáng vẻ hờ hững ngồi uống trà kia, hắn đành phải quay người lại cúi đầu khom lưng với Viên Cương.

“Viên gia, ngài sao lại? Không phải ngài… Không phải ngài…

Ánh mắt hắn nhìn vào hai cánh tay Viên Cương.

Nghe lời đồn, hình như người này đã bị chặt một cánh tay, chẳng lẽ Viên Cương này là giả mạo? Nhưng nhìn thế nào cũng thấy không giống.

Bụp! Viên Cương không nói thêm lời nào, đánh một phát vào bụng đối phương.

Đôi mắt của Viên Phương trừng lớn, cả người còn chưa kịp bay ra ngoài, đã bị Viên Cương túm cổ lôi về, thuận thế quét ngang một chân, ầm!

Phốc!

Viên Phương phun ra một ngụm máu tươi, cả người bị đánh bay, cuối cùng còn bị kéo xuống.

Đợi đến lúc tỉnh táo lại, cả người đã nằm trên mặt đất, Viên Cương hung hăng dẫm chân lên lưng hắn, không bò dậy nổi.

Cảm giác choáng váng mãnh liệt làm cho Viên Phương dùng sức lắc đầu, lục phủ ngũ tạng cuồn cuộn từng đợt, cả người đau nhức như bị xé rách, khí tức hỗn loạn chảy ra từng đợt máu tươi.

Cảm giác này đúng là muốn chết, làm cho Viên Phương sợ hãi cầu xin tha thứ.

“Viên Gia, Viên Gia, sẽ chết người đấy. Người Phiêu Phiểu Các đang ở trong sơn trang, nếu như ta không trở về kịp, các ngươi cũng sẽ gặp phiền phức.

Hắn thật sự rất sợ hãi, trước kia hắn còn có thể phản kháng trên tay Viên Cương, còn lần này giống như bị ngược lên chơi vậy.

Viên Phương mãnh liệt cảm giác được, thực lực của Viên Cương đã tăng mạnh, ngay cả tư cách đánh nhau cũng không còn nữa.

Bây giờ còn dùng Phiêu Miểu Các để uy hiếp! Ánh mắt Viên Cương trở nên lạnh lẽo, muốn ra tay nặng hơn nữa, nhưng người trong góc lại lên tiếng.

“Được rồi, không cần nữa. Nếu đánh hắn chết thì sao quay về được?

Lúc này Viên Cương mới thả lỏng nắm đấm, nhấc chân khỏi lưng Viên Phương.

Viên Phương nằm trên mặt đất ngây ngẩn cả người, từ từ quay đầu nhìn Vương Khiếu trong góc, có phải hắn bị đánh đến mức bị ảo giác rồi, giọng nói kia sao quen tai như vậy chứ? Giống như là… Hắn nghi ngờ mình có nghe nhầm rồi không?

Vương Khiếu bưng chén trà lên, cả người thả lỏng dựa vào ghế, cười như không cười nhìn hắn.

Thi pháp ổn định khí tức, Viên Phương bò lên, nhìn Viên Cương một chút, ý thức được nơi này có thể là do Vương Khiếu làm chủ, hắn nuốt ngụm máu tươi trong miệng, cung kính khom người nói.

“Vương tiên sinh, sao ngài cũng ở đây?

Vương Khiếu không chơi với hắn, cũng biết hắn phải chạy về mua đồ ăn cho người trong sơn trang, nên không ở đây quá lâu được, nhấc tay lột mặt nạ trên mặt xuống, tiện tay ném mặt nạ lên bàn trà, trên mặt khẽ cười, uống trà.

Viên Phương trừng hai mắt, quên đi khó chịu trong nháy mắt, hắn như gặp phải quỷ, mạnh mẽ quay về phía Viên Cương, sau đó lại quay đầu nhìn người đang uống trà trước mặt, cuối cùng hiểu ra cái gì, miệng run rẩy nói.

“Đạo Đạo Đạo… Đạo Đạo Đạo Đạo gia?

Người kia cũng lộ mặt, ngoài Ngưu Hữu Đạo thì còn là ai nữa, Viên Phương nằm mơ cũng không ngờ rằng mình có thể thấy Ngưu Hữu Đạo ở đây.

Cảm giác hai chân nhũn ra trong nháy mắt, nếu đối mặt với Viên Cương thì chỉ sợ hãi bị đánh, nhưng với vị trước mắt này thì không rõ cảm giác, dù sao vị này chưa làm chuyện thô bạo gì, luôn ôn hòa, nhưng lại khiến cho người khác có cảm giác mình không giấu được bí mật gì.

Chỉ cần vị này không chết, ngồi ở đây thôi, hắn đã cảm thất thật luống cuống rồi.

Đủ loại chuyện lúc trước thì không cần nói, chỉ cần biết rằng người này dẫn đầu đi đến Thánh Cảnh đối nghịch với Phiêu Miểu Các, người ta đều nói hắn chết rồi, nhưng thực tế vẫn còn cười tủm tỉm ngồi ở đây, dù là ai cũng phải ước lượng một chút.

Quan trọng nhất là, hắn làm nhiều việc trái với lương tâm.

Trước đó từng nguyền rủa vị này ở Tử Kim Động, muốn đầu nhập vào Tử Kim Động, ngay cả Viên Cương cũng biết, chẳng lẽ vị này không biết sao?

Còn có không lâu trước đây, hắn đứng trước mặt Nguyên Sắc nguyền rủa vị này, còn không cho Quản Phương Nghi sắc mặt tốt.

Chuyện vừa qua không lâu, vị này đã xuất hiện ở đây, chẳng lẽ hắn biết cái gì rồi sao?

Không giống với Viên Cương, tức lên thì đánh một trận là được, vị này một là không so đo, hoặc là giết người không thấy máu, mỉm cười ôn hòa thôi là đã làm cho người ta có áp lực thật lớn rồi.

Ngưu Hữu Đạo thả chén trà trong tay xuống, nói.

“Viên Phương, đã lâu không gặp, cũng không thật sự lâu lắm, đôi khi cũng có thể gặp được vài lần.

Khóe miệng Viên Phương co quắp một chút, sau đó mới kịp phản ứng, hóa ra Vương Khiếu bên người Vân Cơ chính là Đạo Gia, hóa ra Đạo Gia luôn ở Mao Lư Sơn Trang.

Hồng Nương có biết chuyện này không? Chuyện ngày hôm qua, có phải Hồng Nương đi cáo trạng rồi không?

Hắn nghĩ thật nhiều, nuốt nuốt nước miếng khô, giọng nói rung động.

“Đạo gia, không phải ở Thánh cảnh ngài đã… Đã…

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Sau khi sống lại, làm một nàng tiên mèo không tồi, nguyện vọng lớn nhất của Bạch Du Du chính là tìm được một người chủ có tấm lòng yêu mến lại đẹp mắt ôm về nhà hưởng…
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Truyện Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai của tác giả Y Nha kể về Lục Thời Niên – một sinh viên năm bốn đang sống trong ký túc xá và có một bạn cùng phòng mới. Người…
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bà ngoại qua đời, Hạ Ngữ Băng thừa hưởng ngôi nhà cũ do bà ngoại để lại ở nông thôn. Không ngờ, còn phải ở chung với người cháu trai do bà ngoại thuận tay nhặt được giữa…
Bất Diệt Long Đế
Bất Diệt Long Đế
Thần Châu đại địa, vạn tộc tranh hùng, huyết mạch chiến sĩ hoành hành, cường giả chiến đấu, thiên khung nát, tinh thần rơi! Thiếu niên từ Bắc Mạc kéo quan tài mà đến, thế nhân mới biết…
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Ta cố gắng chạy thật nhanh, thế nhưng một lần nữa, cơn đau quặn xuyên thấu giống như mọi lần ập đến, ta ngã vào lòng nam nhân, tình tứ như một đôi tình nhân đích thực, đó…
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây là một trong những tác phẩm thuộc đề tài huyền huyễn (truyện có yếu tố thần tiên, yêu ma) thành công nhất của Cửu Lộ Phi Hương. Nếu đã đọc Tam Sinh Tam Thế…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full