Đọc truyện Full

Chương 2148: Áp lực gia tăng mãnh liệt (1)

Ngưu Hữu Đạo nói.

“Đã làm sao? Ngươi muốn nhìn ta chết sớm hay gì, ta còn sống ngươi không vui sao?

Viên Phương cuống quít xua tay.

“Không có, không có, ta ngày đêm cầu phúc với Phật Tổ, ông trời có mắt rồi…

Ngưu Hữu Đạo vung tay áo, đánh gãy.

“Nghe Hồng Nương nói, ngươi nói để nàng tự giải quyết cho tốt, còn nói cái gì mà không muốn làm khó nàng. Hình như trong lời nói của ngươi có hàm ý gì đó, giải thích cho ta nghe một chút đi.

Viên Phương vội vàng lắc đầu.

“Nàng nghe nhầm, chắc chắn là nghe nhầm, hiểu lầm, hiểu lầm.

Ngưu Hữu Đạo nói.

“Nếu là hiểu lầm, vậy thì không nhắc đến nữa, nghe nói trong Sơn Trang có một đám người đến, đó là những người nào?

Sắc mặt của Viên Phương biến đổi trong nháy mắt.

“Là người Phiêu Miểu Các, Hồng Nương cũng biết, là người Phiêu Miểu Các.

Ngưu Hữu Đạo bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào hai mắt hắn, làm cho cả người Viên Phương không được tự nhiên.

“Viên Phương, ngươi đi theo ta hơn mười năm rồi, có vài việc nhỏ, từ trước đến nat ra không so đo với ngươi, bởi vì ta luôn nghĩ chúng ta là người một nhà. Nhưng hôm nay xem ra, giữa chúng ta ngày càng xa lạ, cũng được, ngươi đã đi theo ta nhiều năm vậy, không có công lao cũng có khổ lao, ta không muốn làm khó ngươi nữa.

Hắn đưa tay chỉ về phía cửa.

“Cửa ngay sau lưng ngươi, nếu muốn mỗi người một ngả, bây giờ ngươi có thể đi, ta nói là không làm khó ngươi thì sẽ không làm khó. Muốn đi hay ở, hôm nay ngươi chọn đi. Hầu Tử, mở cửa.

Viên Cương quay người đi đếm cửa ra vào, mở chốt cửa, mở rộng cửa của căn phòng.

Đi? Sắc mặt Viên Phương đặc sắc, quay người đi ngay trước mặt Đạo gia, như vậy thì sau này mỗi người đi mỗi ngả sao?

Nhưng thật sự là không nhấc nổi chân, Viên Phương nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, tỏ vẻ tuyệt đối trung thành, nói.

“Đạo gia, ta không nghĩ đến chuyện mỗi người một ngả! Ta không đi!

Ngưu Hữu Đạo nói.

“Chắc chắn? Thật sao? Thật sự có quyết định cuối cùng.

Viên Phương nghiêm mặt nói.

“Không đi!

Ngưu Hữu Đạo nói.

“Mỗi người một ngả cũng chẳng sao, quy định của Mao Lư Sơn Trang không quản nổi ngươi, nếu ngươi chọn ở lại thì phải tuân theo quy định, ai dám làm bậy, đừng trách ta không nương tay. Đó chính là ngươi tự mình chọn, không phải ta ép ngươi. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nghĩ kỹ rồi nói, ngươi đến Sơn Trang là ai? Ta muốn nghe lời nói thật.

Trong lòng Viên Phương vẫn giãy dụa, thử trả lời một câu.

“Nguyên Sắc!

Ngưu Hữu Đạo khẽ nâng cằm, Viên Cương lập tức đóng cửa lại.

“Thế là ngươi muốn đầu phục vào Nguyên mập mạp sao?

Ngưu Hữu Đạo nhàn nhạt hỏi một câu.

Thấy hắn không có chút ngoài ý muốn, không có chút giật mình, Viên Phương lập tức ý thức được, đối phương đã sớm biết là Nguyên Sắc.

Chính vì vậy, Viên Phương suýt chút nữa kinh hãi đến chảy mồ hôi lạnh ướt cả người, may mà hắn không nói dối, cuống quýt phủ nhận.

“Không có, ta không có.

Cuối cùng Ngưu Hữu Đạo đứng dậy, bước đến trước mặt hắn, bình tĩnh nói.

“Viên Phương, lá gan của ngươi không nhỏ, dám loa qua với ta? Ngươi quên là ta từng đi vào Thánh Cảnh rồi sap? Có tên Cửu Thánh nào mà ta không biết? Ngươi nghĩ rằng vì sao Nguyên Sắc lại đến Mao Lư Sơn Trang? Ta biết đam mê của hắn, hắn muốn ăn ngon, mà lúc này Nguyên Sắc phải đến tọa trấn Yến Quốc, ta cố ý dẫn hắn đến đây, mục đích là để cho ngươi đi theo bên người hắn.

Viên Phương trừng lớn hai mắt trong nháy mắt.

“Ngươi nghĩ Trưởng Tôn Di và Mục Liên Trạch chết thế nào? Cửu Thánh đấu nhau nhiều năm như vậy mà bọn hắn không chết, sao lại bỗng nhiên giết bọn họ đi? Ta nói cho ngươi biết, Trưởng Tôn Di và Mục Liên Trạch chính là chết trên tay Thánh La Sát ở Điệp Mộng Huyễn Cảnh, nói đúng hơi là trúng bẫy của ta.

“Ngươi nghĩ xem Lữ Vô Song biến mất thế nào? Chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói Lữ Vô Song đưa Thánh La Sát đi? Nếu như Ngân Nhi đã quay về, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng không có chuyện gì xảy ra? Ta nói cho ngươi biết, Lữ Vô Song đã đứng về bên phía chúng ta rồi.

“Ngươi nghĩ rằng vì sao Hầu Tử có thể làm Ma giáo Thánh Tử? Ngươi cho rằng Hầu Tử bị bắt vào Thánh Cảnh, Ô Thường có thể vô duyên vô cớ ra tay cứu hắn?

“Ngươi có biết nữ nhân đội nón lá bên cạnh Nguyên Sắc là ai không? Nữ nhân kia mất một con mắt, con mắt đó là do ta ra lệnh cho người ở Đại Nguyên Thánh Địa lấy xuống đấy.

Ngưu Hữu Đạo đập tay lên mặt Viên Phương.

“Viên Phương, đầu óc của ngươi ngấm nước phải không? Ngươi nghĩ là mình ôm đùi Nguyên Sắc, ngươi nghĩ là chỉ cần trốn vào Đại Nguyên Thánh Địa thì ta không dám đánh chết ngươi sao? Dám cuốn vào chuyện này, đó là chuyện mà ngươi có thể chơi sao? Dám che che lấp lấp trước mặt ta…

Bỗng nhiên hắn bóp cằm Viên Cương, quát lên.

“ Ai cho ngươi lá gan đó!

Lời nói liên tục nện xuống, mặc dù Viên Phương không tiêu hóa được, nhưng những thứ tiết lộ bên trong đã đủ làm cho hắn rung động.

Tóm lại hắn hiểu rõ một đạo lý, dựa vào Nguyên Sắc cũng không an toàn như hắn tưởng tượng.

Một tiếng rống cuối cùng dọa cho hắn run chân lên, bịch một tiếng quỳ xuống.

Ngưu Hữu Đạo đứng ở trên cao nhìn xuống.

“Ngươi làm gì vậy? Không phải ngươi nghĩ là không ai biết mình đầu phục Nguyên mập mạp rồi sao? Ngươi nghĩ là ngươi không nói thì không ai biết sao?

Ngay từ đầu hắn không biết thật, nếu không phải nhờ Lữ Vô Song giải đáp thắc mắc, Ngưu Hữu Đạo dù nghĩ nát đầu cũng không ngờ rằng đường đường là Đại Nguyên Thánh Tôn lại vì cái ăn mà chạy đến đây.

Hai tay Viên Phương giật giật quần áo, cực kỳ sợ hãi nói.

“Đạo Gia, ta không có cách nào khác, ta cũng không muốn, là do Nguyên Sắc ép ra, ta không thể từ chối được, ta đang vì bảo tồn lực lượng mà!

Ngưu Hữu Đạo nói.

“Đó là lý do ngươi vênh vang đắc ý với Hồng Nương sao?

“Ta…

Viên Phương sắp khóc.

“Đạo Gia, ta sai rồi, ta bị ma quỷ ám ảnh. Đạo Gia, có lẽ là do lúc đó ngài không ở đây, ta nghĩ là ngài không còn nữa, ngài thấy đấy, ngài vừa đi ra, ta lập tức khai Nguyên Sắc ra.

Ngưu Hữu Đạo nói.

“Ta không thích nói chuyện với kẻ đang quỳ!

Viên Cương lập tức bước lên, dùng tay túm chặt lỗ tai Viên Phương, trực tiếp kéo hắn đứng dậy, Viên Phương đau đến mức nhe răng trợn mắt che mặt.

Ngưu Hữu Đạo đẩy tay Viên Cương ra, thuận tiện chọc râu của Viên Phương, nói.

“Nếu vừa rồi ngươi không nhân cơ hội nói ra Nguyên Sắc, ta sẽ chẳng nói nhiều với ngươi. Nếu ngươi không khai ra Nguyên Sắc, không có sự cho phép của ta, ngươi cảm thấy mình có thể sống ra được khỏi Nam Châu sao? Ngươi cho rằng trong Nam Châu này ai là lớn nhất? Nếu ta không cho phép, ngươi nghĩ là mình rời khỏi được Yến Quốc sao? Ngươi nghĩ rằng Yến Quốc này là địa bàn của ai?

“Đứng thẳng vào!

Tay hắn bỗng nhiên vỗ lên vai Viên Phương, làm cho Viên Phương cả kinh đứng thẳng người.

Ngưu Hữu Đạo bóp tay nói.

“Nói đi, ngươi đã nói gì với Nguyên mập mạp rồi?

Viên Phương hoảng hốt lắc đầu.

“Đạo gia, ta không nói gì hết, thật sự không nói gì!

Ngưu Hữu Đạo nói.

“Chuyện ở Tử Kim Động, ngươi nghĩ ta không biết sao? Lão Hùng, bệnh tật trên người ngươi thế nào, ta có thể nói cho ngươi biết, đó là ta không muốn so đo với ngươi, nhưng chuyện lớn thì không thể loa qua được. Ngươi theo ta nhiều năm như vậy, nếu muốn rời đi, ta cũng mong là nếu có lúc gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, sau này ngươi biết nên làm thế nào rồi chứ?

”Đã biết.

Viên Phương liên tục gật đầu, nhưng sau đó lại sững sờ, thử hỏi lại.

“Làm thế nào?

Ngưu Hữu Đạo nói.

“Ta đã nói, Nguyên mập mạp là do ta dẫn đến, mục đích là để ngươi đi đến bên cạnh hắn. Muốn đi Thánh Cảnh, ta cho phép ngươi đến Đại Nguyên Thánh Địa, ngươi đi theo hắn đi. Mặc kệ là ở nhân gian hay là ở Thánh Cảnh, cũng có thể là ở Đại Nguyên Thánh Địa, ngươi cần làm gì, sẽ có người liên lạc với ngươi.

Viên Phương hiểu, Đạo Gia muốn mình đi làm nội ứng, hắn có chút sợ hãi, làm nội ứng bên người Nguyên Sắc, có nguy hiểm quá không?

Ngưu Hữu Đạo biết hắn lo lắng cái gì.

“Ngươi không phải sợ. Hắn không biết ta còn sống, nếu mà biết, sẽ không để cho ngươi đi theo hắn. Ở bên Sơn Trang, ngươi đã tỏ sắc mặt với Hồng Nương, vậy thì cứ diễn tiếp đi, ngươi không ngu ngốc, ta biết ngươi hiểu ý của ta!

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Sau khi sống lại, làm một nàng tiên mèo không tồi, nguyện vọng lớn nhất của Bạch Du Du chính là tìm được một người chủ có tấm lòng yêu mến lại đẹp mắt ôm về nhà hưởng…
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Truyện Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai của tác giả Y Nha kể về Lục Thời Niên – một sinh viên năm bốn đang sống trong ký túc xá và có một bạn cùng phòng mới. Người…
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bà ngoại qua đời, Hạ Ngữ Băng thừa hưởng ngôi nhà cũ do bà ngoại để lại ở nông thôn. Không ngờ, còn phải ở chung với người cháu trai do bà ngoại thuận tay nhặt được giữa…
Bất Diệt Long Đế
Bất Diệt Long Đế
Thần Châu đại địa, vạn tộc tranh hùng, huyết mạch chiến sĩ hoành hành, cường giả chiến đấu, thiên khung nát, tinh thần rơi! Thiếu niên từ Bắc Mạc kéo quan tài mà đến, thế nhân mới biết…
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Ta cố gắng chạy thật nhanh, thế nhưng một lần nữa, cơn đau quặn xuyên thấu giống như mọi lần ập đến, ta ngã vào lòng nam nhân, tình tứ như một đôi tình nhân đích thực, đó…
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây là một trong những tác phẩm thuộc đề tài huyền huyễn (truyện có yếu tố thần tiên, yêu ma) thành công nhất của Cửu Lộ Phi Hương. Nếu đã đọc Tam Sinh Tam Thế…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full