Đọc truyện Full

Chương 27

Thấy ta đỡ hắn dậy, nàng ta lại đột nhiên xông tới, giật lấy chiếc gối mềm bên giường đưa đến trước mặt ta: “Ngươi, mau lấy cái này lót cho tướng quân!”

Ôi chao, thật sự đa tạ.

Cũng may nhờ nàng ta nhanh tay lẹ chân, nếu chậm một chút, ta đã tự mình lấy nó để lót cho hắn rồi.

“Chân y chính, Bùi mỗ hiện giờ không sao, nếu như…”

“Nếu như sau này thiếp bước vào cửa nhà Tướng quân, địa vị sẽ ở dưới nàng ta sao?”

Nữ y chính vò khăn tay, ai oán nhìn ta: “Ân cứu mạng, chẳng lẽ không bằng một ả tiểu thiếp lấy sắc đẹp hầu hạ người khác sao?”

Hả?

Ta vẻ mặt kinh ngạc quay đầu nhìn Bùi Diệu, lại thấy hắn nét mặt khó đoán, sâu sắc liếc nhìn nữ tử kia một cái, không buồn không vui nói: “Chân y chính, cô có ân cứu mạng với Bùi mỗ, Bùi mỗ nhất định sẽ báo đáp hậu hĩnh, nhưng Bùi mỗ dường như chưa từng nói với cô về lời ước hẹn hôn nhân, sự suy đoán này của cô, từ đâu mà ra?”

Nữ y chính vẻ mặt đầy kinh ngạc, bị tổn thương, bối rối, nước mắt trào ra khỏi khóe mắt: “Tướng quân ngày xưa ở trong hang núi được thiếp cứu, thiếp và Tướng quân đã có quan hệ xác thịt, trên người chàng đến nay vẫn còn khăn tay thiếp để lại, chẳng lẽ Tướng quân không muốn chịu trách nhiệm với thiếp sao?”

Hang núi?

Quan hệ xác thịt?

Bùi Diệu im lặng một lúc, lấy từ trong n.g.ự.c ra một chiếc khăn tay: “Chân y chính nói, có phải là vật này?”

Ta vừa nhìn thấy chiếc khăn tay đó, liền sững sờ.

Đây chẳng phải là chiếc khăn tay mà sau khi ta tỉnh lại trên long sàng, phát hiện đã đánh mất trên người hay sao?

Trong mơ, ta quả thực đã dùng nó để đắp lên trán cho Bùi Diệu đang hôn mê trong hang núi…

Nó không rơi xuống long sàng, vậy mà thật sự chạy đến tay Bùi Diệu vạn dặm xa xôi?

Ta đang sững sờ không nói nên lời, nữ y sĩ bên kia đã nhảy dựng lên: “Chính là nó! Chiếc này, chính là khăn tay của ta!”

“Của ngươi?” Sự nhẫn nại của ta với nữ y chính này thực sự đã đến cực hạn: “Hoa văn trên này ngươi có nhận ra không? Phương pháp thêu sử dụng là gì? Tách chỉ mấy sợi?”

Nữ y sĩ bị ta hỏi đến nghẹn lời, bĩu môi, rồi lại cứng miệng nói: “Trên này thêu chính là hoa văn truyền thống của nước Bách Tế ta! Về phần phương pháp thêu gì đó, ta làm sao biết được. Phu nhân khi ăn trứng gà, chẳng lẽ còn phải quản gà mái đã đẻ ra nó như thế nào sao?”

Ta nhìn hoa văn Bảo Tướng trên khăn lụa, thật không biết hoa văn của Đại Đường ta khi nào lại thành hoa văn truyền thống của nước Bách Tế nàng ta, đầu óc căng thẳng, đang định cãi lại, Bùi Diệu lại đột nhiên nắm lấy tay ta: “Không sao, dù sao hiện nay cũng không còn nước Bách Tế nữa, chỉ còn Đô hộ phủ Hùng Tân của Đại Đường ta mà thôi.”

Nữ y chính như bị sét đánh, sững sờ tại chỗ, nước mắt rơi lã chã, một lúc lâu, đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi Bùi Diệu: “Chân Nghiên là nữ nhi mất nước, ngay cả bước vào cửa nhà Tướng quân cũng không xứng sao?”

Cái khăn tay rõ ràng là của ta… Ta đang định nói ra sự thật thì Bùi Diệu lại nắm lấy tay ta để ngăn cản.

Hắn nhìn ta, rồi lại nói với Chân Nghiên: “Ta chưa từng nói lời này.”

Ta không thể tin được nhìn Bùi Diệu, không hiểu hắn đang toan tính điều chi.

Ta bèn hỏi ngược lại nữ tử tự xưng là Chân Nghiên kia: “Cô nương nói đã cứu Bùi Diệu, còn cùng chàng ấy có da thịt chi thân, vậy xin hỏi cô nương đã cứu chàng ấy bằng cách nào, và ở nơi đâu?”

Chân Nghiên hừ lạnh một tiếng: “Ai ai cũng biết tướng quân Bùi Diệu được tiên tử y nữ cứu sống. Danh xưng tiên tử y nữ trong kinh thành này, ngoài ta ra còn có thể là ai? Chẳng lẽ lại là ngươi sao? Tên nô lệ Côn Lôn kia chắc chắn đã kể hết cho ngươi nghe chuyện hắn ta tìm thấy tướng quân rồi! Ngươi muốn mạo danh tiên tử y nữ ư? Vậy ngươi có y thuật gì để người ta phải nể phục đây?”

Ta tức giận đến mức đầu bốc khói, suýt nữa thì nói ra sự thật.

Bùi Diệu lại kéo ta lại, ôn tồn nói với Chân Nghiên: “Được rồi, việc này ta nhất định sẽ cho Chân y chính một lời giải thích. Châu Châu là người trong lòng của ta, ta sẽ không để nàng phải chịu ấm ức. Không bằng Chân y chính cứ về nghỉ ngơi trước, để ta an ủi nàng ấy một lát?”

Chân Nghiên nín khóc mỉm cười, cuối cùng cũng chịu ra về.

Lúc gần đi nàng ta còn không quên trừng mắt liếc ta một cái.

Bùi Diệu đưa mắt ra hiệu cho Từ phó tướng, người này khẽ gật đầu đáp lại, rồi cùng Tam Bính lặng lẽ lui xuống.

Vừa thấy họ đi khỏi, ta liền hất tay Bùi Diệu ra, chỉ vào chiếc khăn trong tay hắn nói: “Đây là vật bất ly thân của ta!”

Bùi Diệu mỉm cười gật đầu: “Ta biết.”

Hửm?

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Sau khi sống lại, làm một nàng tiên mèo không tồi, nguyện vọng lớn nhất của Bạch Du Du chính là tìm được một người chủ có tấm lòng yêu mến lại đẹp mắt ôm về nhà hưởng…
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Truyện Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai của tác giả Y Nha kể về Lục Thời Niên – một sinh viên năm bốn đang sống trong ký túc xá và có một bạn cùng phòng mới. Người…
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bà ngoại qua đời, Hạ Ngữ Băng thừa hưởng ngôi nhà cũ do bà ngoại để lại ở nông thôn. Không ngờ, còn phải ở chung với người cháu trai do bà ngoại thuận tay nhặt được giữa…
Bất Diệt Long Đế
Bất Diệt Long Đế
Thần Châu đại địa, vạn tộc tranh hùng, huyết mạch chiến sĩ hoành hành, cường giả chiến đấu, thiên khung nát, tinh thần rơi! Thiếu niên từ Bắc Mạc kéo quan tài mà đến, thế nhân mới biết…
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Ta cố gắng chạy thật nhanh, thế nhưng một lần nữa, cơn đau quặn xuyên thấu giống như mọi lần ập đến, ta ngã vào lòng nam nhân, tình tứ như một đôi tình nhân đích thực, đó…
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây là một trong những tác phẩm thuộc đề tài huyền huyễn (truyện có yếu tố thần tiên, yêu ma) thành công nhất của Cửu Lộ Phi Hương. Nếu đã đọc Tam Sinh Tam Thế…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full