T
rước mắt là vật thể hình người đang bốc cháy.
Sở dĩ nói vật thể hình người, là bởi vì xung quanh nó bị ngọn lửa cháy dữ dội bao phủ kín, ngoài hình dáng ra, mọi thứ khác đều không thể nhận dạng được. Vật thể đó không di chuyển cũng không phát ra tiếng động, cứ như vậy ngùn ngụt bốc cháy.
Hơi nóng của ngọn lửa hắt lại, đốt nóng bầu không khí bằng âm thanh rần rần vang dội của mình, trông nó có gì đó không được bình thường.
Ngoài đám cháy đó ra, thì xung quanh là một màn đen kịt, và vô cùng yên lặng.
Tôi tập trung lắng nghe, phát hiện ra một điều đáng tiếc đó là bản thân không có năng lực như Ma Cô của Thanh Diệp, âm thanh mà tôi nghe được từ đầu đến cuối đều là âm thanh của ngọn lửa.
Mọi thứ xung quanh không hề có sự thay đổi, đám cháy không lớn hơn, cũng không bị yếu đi, ngọn lửa vẫn duy trì một trạng thái như lúc đầu.
Tôi đột nhiên có chút ngờ vực, đây rốt cuộc là một giấc mơ, hay là tôi lại gặp phải một chuyện không bình thường? Đào Hải rõ ràng là gặp chuyện, thì tôi lại không mơ thấy, vậy tại sao vụ học sinh tự bốc cháy này lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi chứ? Là vì nguyên nhân dẫn đến cái chết quá thê thảm chăng? Nhưng tự bốc cháy… chuyện này giải quyết như thế nào?
Những việc đã nghĩ không ra, thì có là bắt đầu hay kết thúc cũng sẽ nghĩ không ra. Tôi cứ như thế đứng xem đám cháy suốt đêm, lúc tỉnh dậy toàn thân ướt đẫm mồ hôi, còn chăn thì bị rớt xuống đất.
Sau khi tắm xong, tôi đi mua đồ ăn sáng, hiếm lắm mới có dịp cả bốn thành viên trong gia đình được ngồi ăn sáng cùng nhau.
Đối với sự việc xảy ra ngày hôm qua bố mẹ vô cùng lo lắng, còn em gái thì ung dung hoàn toàn trái ngược.
“Không sao đâu! Bây giờ chắc chắn trường sẽ quản lí rất nghiêm ngặt nên khoảng thời gian này sẽ rất an toàn. Dù có chuyện gì đi nữa, thì cũng không liên quan đến khối 12 của bọn em.” Em gái tôi nói một cách chắc chắn.
Nói vậy cũng đúng.
Tôi đưa em gái đến trường, phát hiện hôm nay phụ huynh đưa con đi học rất đông. Sau khi đưa con đến cổng trường, họ còn nán lại bàn tán xôn xao.
“Anh, em đi đây.” Em gái vẫy tay chào tôi.
Tôi cũng vẫy tay chào lại nó.
“… May mắn không sao. Cứu được người rồi.”
Tôi nghe thấy một cô bên cạnh nói trong xúc động, tôi vội hỏi: “Cô ơi, ý cô là người học sinh hôm qua xảy ra chuyện sao?”
“Đúng đó. Cậu cũng có con học ở trường này sao?” Cô ta ngờ vực quan sát tôi.
“Em gái cháu học trường này.”
“À.” Cô ấy có vẻ nhận ra mình vừa lỡ lời.
“Học sinh đó chẳng phải bị cháy rất nặng sao? Người không sao à?” Tôi hỏi lại.
“Làm gì có chuyện không bị sao hết chứ? Toàn thân bị bỏng nặng vì cháy. Bác sĩ nói bị bỏng cấp mấy cấp mấy đó, có vẻ rất nặng.” Cô ta nói một cách hơi quá, “Toàn thân đen như cục than, giống như bị nướng khét.”
“Vậy là không có nguy hiểm đến tính mạng?” Tôi thở phào.
“Đúng vậy, không có nguy hiểm đến tính mạng, đã được cứu sống sau cấp cứu.” Cô ấy liên tục gật đầu.
Tôi nhớ đến cách nói tự bốc cháy, cau mày, “Có biết nguyên nhân vì sao bốc cháy không? Là do khi làm thí nghiệm đã xảy ra vấn đề?”
“Làm gì có thí nghiệm nào chứ!” Cô ta có vẻ biết khá nhiều “Cậu ta tự mình bốc cháy. Bốc cháy một cách bất thường, không ai đụng chạm cậu ta, cậu ta cũng không chạm vào thứ gì. Nếu đây không phải kiểu phạm tội kĩ thuật cao, thì chính là một chuyện ma quái.”
“Ha ha.” Tôi cười phá lên.
“Cậu trai trẻ à, cậu nên tin những chuyện như vậy. Có lẽ cậu không biết, trước đây tại trường này đã từng xảy ra trường hợp như vậy.” Bà cô nói nhắc đến một cách thần bí.
Vốn đang nói chuyện với cô ấy thì một bác gái khác xen vào cuộc nói chuyện: “Hai mươi năm trước khi đó nó là một tin khá thu hút dư luận, học sinh của cả một lớp học đều bị chết cháy, hung thủ thì nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, được phóng thích rồi.”
“Còn gì nữa!” Bà cô vỗ đùi.
Tôi thở dài.
Nếu đây đúng thật là một chuyện ma quái, chuyện có lẽ phức tạp hơn rồi. Một lớp học, hai mươi, ba mươi người, vậy phải cần đến bao nhiêu ma quỷ chứ? Hơn nữa, hai mươi năm nay đều rất bình yên, tại sao đột nhiên lại xảy ra chuyện này chứ?
Tôi nhớ lại điều em gái mình từng nói về việc có học sinh tìm Tần Di Quyên gây rối.
Bởi vì cậu ta tiếp tục vào trường này?
Sự việc này vẫn chưa thể đưa ra kết luận, có thể giấc mơ đó chỉ là một giấc mơ bình thường. Việc này có liên quan lến sự an nguy của em gái tôi. Tôi không thể để sự việc này đi quá giới hạn, rồi mới tìm biện pháp giải quyết.
Bọn Tí Còi không biết tôi nằm mơ, họ cho rằng vụ việc tự bốc cháy hôm qua là một chuyện kì lạ, tuy nhiên khi nghe tôi nói cậu học sinh ấy vẫn còn sống thì xúc động nói vài câu, sau đó hỏi thăm tình hình của em gái tôi, rồi không quan tâm đến vụ đó nữa.
Hôm đó lúc tan ca, tôi đến chỗ Thanh Diệp, kể lại toàn bộ sự việc.
“Bùa hộ mệnh chỗ các anh còn không? Các anh muốn tôi làm gì cũng được, tôi muốn đảm bảo an toàn cho em gái tôi.” Tôi nói một cách nghiêm túc.
Người của Thanh Diệp không có bất kỳ phản ứng gì.
Tôi rất lo lắng, “Lần này không giống với những lần trước. Em gái tôi nếu như xảy ra chuyện gì. Tôi…” Lời uy hiếp đang nơi cửa miệng. Thanh Diệp không nhận những lời uy hiếp, nếu gặp phải uy hiếp, thì họ sẽ phản ứng lại rất dữ dội.
Tôi lo lắng gãi đầu, tựa vào ghế sô pha, hai mắt ngước nhìn lên trần nhà.
Nghĩ đến những người bị Sở Nhuận giết, nghĩ đến cậu học sinh kia đang nằm trong bệnh viện, thì tâm trí tôi không thể nào bình tĩnh lại được.
Cạch!
Tôi bật dậy khỏi ghế sô pha, quay đầu về phía phát ra âm thanh.
Cạch!
Đây là… tiếng bước chân?
Tôi lần bước theo.
Cạch cạch cạch cạch…
Tiếng bước chân dẫn vào một hành lang cổ quái.
Tôi vừa ngẩng đầu thì thấy, phía đầu hành lang treo một hình vẽ, chứ không phải cửa thật.
Kít két!
Cửa đã được mở.
Tôi theo vào, thì thấy trong một đống thùng giấy, có một thùng đã bị mở ra.
Giống như có một ai đó mà tôi không thể nhìn thấy, đã đi vào căn phòng này, mở cánh cửa, và mở cái hộp giấy đó.
Trong tôi xuất hiện một cảm giác kỳ lạ.
Tôi đã gặp Sở Nhuận trong giấc mơ, còn đối với người của Thanh Diệp, họ chỉ thấy một nửa ảo ảnh. Hình dáng của bà Vương và ông Vương tôi cũng có thể nhìn thấy một cách rõ ràng. Ma quỷ, lẽ nào còn phân thành nhiều loại? Hay là do sự khác biệt về đạo hạnh?
Thùng giấy bị ai đó gõ vào mấy lần, dường như là sự thúc giục của việc thiếu kiên nhẫn.
Tôi nhanh chóng tiến lại, thì thấy bên trong hộp là những lá bùa hộ thân được xếp một cách ngay ngắn.
Bùa hộ thân là vật có hình dạng rất kì lạ, là một túi cẩm màu đỏ to bằng cỡ ngón tay trỏ bên trên có thêu chữ, nét chữ rồng bay phượng múa thêu vô cùng đẹp, tuy nhiên tôi không biết trên đó là chữ gì, giống như bùa chú của của mấy người đạo sĩ. Tôi lấy một cái lên, có thể cảm nhận được loại vải dùng làm chiếc túi mỏng như cánh ve, chứa đựng bên trong là thứ còn mỏng hơn, phải thật tập trung mới có thể sờ thấy được, miệng của chiếc túi không phải dùng dây thừng buộc lại,mà là một mũi khâu liền mạch, không thể mở, tôi hoàn toàn không thể thấy được bên trong nó có gì.
Tôi ước tính số lượng bùa hộ thân có trong thùng, rồi nói: “Tôi còn có người thân và bạn bè, có thể lấy thêm vài cái không? Anh cũng gặp qua bạn tôi rồi, bọn họ từng đến đây, mỗi lần gặp chuyện, họ đều giúp tôi.” Nói xong, không đợi sự đồng ý của Thanh Diệp, tôi liền mạnh dạn, nhanh chóng đưa tay vào lấy.
Bốp!
Tôi bị đập mạnh một phát vào mu bàn tay, chỗ đó ngay lập tức tái ngắt.
Tôi giật mình rút tay lại, “Chỉ là lấy thêm vài cái thôi mà…”
Chiếc hộp đã bị đóng lại.
Tôi tiếc nuối đứng nhìn chiếc hộp một hồi lâu, vừa bước ra ngoài vừa ngoái lại nhìn.
Sau khi về nhà tôi lập tức đưa lá bùa cho em gái, bắt nó đeo bên mình. Bố mẹ tôi rất ủng hộ trong chuyện này. Em gái tôi nhìn thấy hình dáng nhỏ nhắn được làm một cách tỉ mỉ của lá bùa, liền đeo lên rồi ra soi gương, thích thú đồng ý.
Buổi tối lúc đi ngủ, tôi cảm thấy trong lòng thấp thỏm không yên, tuy nhiên lại ngủ rất ngon giấc
Giấc mơ đêm qua, lẽ nào chỉ là một giấc mơ bình thường?
Tôi nhẹ người, nghĩ đến lá bùa mà Thanh Diệp đưa mình, nhưng vẫn có một chút lo lắng rằng liệu họ có đòi lại lá bùa không, cùng với đó là cảm giác sự việc này có chút gì đó kì lạ.
“Bọn họ đồng ý đưa bùa hộ thân, có phải họ cho rằng em của anh sẽ gặp nguy hiểm?” Câu nói của Trần Hiểu Khâu đánh thức tôi.