Đọc truyện Full

Chương 117: Ngọn lửa

Tôi đem chuyện này nói cho bọn Tí Còi, là bởi vì tôi thấy chuyện này không còn nguy hiểm nữa, tôi bị giấc mơ như vậy chắc tại do tôi quá lo nghĩ chuyện không đâu. Tôi xem chuyện này như ảo giác khi mình làm việc quá sức, một lần rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, tôi còn cười đùa hỏi bọn họ xem mình có nên đi bác sỹ tâm lý kiểm tra hay không.

Ai ngờ Trần Hiểu Khâu lại đột nhiên nói ra một câu như vậy.

Câu nói đó khiến tôi hoảng sợ đập cái cốc đang cầm trên tay xuống bàn, nước bắn tung tóe ra ngoài.

“Không phải chứ? Em có nói quá không đó. Người của Thanh Diệp cần phải có khả năng này, bản thân bọn họ còn có thể…” Tí Còi cười.

“Hoặc cũng có thể đó là thù lao mà Thanh Diệp dành cho anh? Gã Béo rẽ câu chuyện sang hướng khác, để giải thích hành vi của Thanh Diệp, “Sau này có lẽ còn có việc cần đến anh, nên họ đưa cho anh xem như tiền đặt cọc, giống như việc hồi trước họ từng làm.”

Sắc mặt tôi có lẽ rất khó coi, Quách Ngọc Khiết nhìn tôi với vẻ đăm chiêu.

“Không sao. Nếu như có nguy hiểm, thì bọn họ sẽ đưa bùa hộ thân.” Tôi lên tiếng.

Bùa hộ thân của Thanh Diệp không phải vạn năng, nhưng tôi không còn cách nào khác. Chẳng lẽ vào lúc này bắt em gái tôi chuyển trường? Nếu như không nói về những lần tôi gặp ma quỷ thì sao có thể thuyết phục được bố mẹ và em tôi? Hơn nữa, chuyển trường sẽ có tác dụng chứ?

Tôi đột nhiên cảm thấy sốt ruột, bắt đầu nghĩ đến việc cho em gái chuyển trường. Lớp 12 rất quan trọng, nhưng cũng không quan trọng bằng tính mạng, nếu như thật sự không được, thì bắt buộc phải chuyển trường.

“Anh kỳ, anh cũng đừng lo nghĩ quá nhiều. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, thì cũng sẽ không ảnh tưởng đến Tiểu Vân.” Tí Còi vỗ vai tôi, “Điều mà anh nên làm, là tìm cơ hội vào trường, để xem có bắt được con ma nào không.”

“Đó là trường cấp ba, chứ không phải trường đại học mà có thể vào khuôn viên trường bất cứ lúc nào cũng được.” Tôi thở dài, “Dạo này trường chắc chắn sẽ quản lý rất nghiêm ngặt. Để anh nhân lúc đưa đón nó đi học, xem tình hình như thế nào đã.”

“Lớp học bị chết đó đều là học sinh lớp 12 sao?”Trần Hiểu Khâu lên tiếng hỏi.

Cô ấy cứ lên tiếng là tôi lại có cảm giác ớn lạnh.

Ba người còn lại cũng biến đổi về sắc mặt.

Em gái tôi là học sinh lớp 12, chuyện như thế nào bọn nó đều biết hết, nghe thấy vậy tôi sởn cả gai ốc.

Tôi vừa lo lắng thì lại được thả lỏng, “Không phải. Chỗ hồi trước xảy ra vụ việc đó bây giờ là dãy phòng học của lớp 10 và lớp 11. Dãy phòng học của lớp 12 hiện tại là nơi được xây mới từ mười năm trước.”

Một góc lầu của dãy lầu màu đỏ dành cho lớp 12 được xây dựng từ 10 năm về trước, lúc họp phụ huynh lần trước, tôi nghe mấy người phụ huynh nói qua. Vì thời gian xây dựng không giống với hai dãy lầu còn lại nên thời gian sửa, trùng tu cũng không giống nhau. Nghỉ hè năm nay, chỉ sửa dãy lầu của lớp 12, hai lầu còn lại không có thay đổi gì. Học sinh lớp 12 nghỉ hè còn bị lôi lên trường học bù, nơi học là phòng học của lớp 11.

Căn phòng đó…

Tôi rùng mình, nghĩ đến căn phòng ngột ngạt đó.

Lẽ nào là cùng một căn phòng? Lần trước tôi không cảm giác gì hết, chỉ cảm thấy rất nóng, sau đó cửa sổ…

Tí Còi cười, “Chẳng phải em nói rồi sao, có xảy ra chuyện gì thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến Tiểu Vân đâu. Anh Kỳ, anh đừng quá lo lắng.”

Tôi định thần, nở nụ cười hòa vào cùng bọn họ.

Sau khi tan ca, tôi không về nhà mà đi luôn đến trường để đón em gái. Cổng trường hôm nay vẫn vậy, rất đông người đều đang đứng chờ, tuy nhiên có phần đỡ hơn hôm qua, ít nhất thì xe cũng không kẹt đến mức không di chuyển được.

Mọi người xung quanh đều đang bàn tán vụ việc học sinh tự bốc cháy, vụ việc này còn được đăng trên báo buổi sáng và tối, là một chuyện, một tin “hót” của thành phố Dân Khánh.

“Xin hỏi, học sinh đó học cấp mấy, lớp mấy vậy ạ?” Tôi dò hỏi một người tầm tuổi trung niên, ăn nói thẳng thắn.

Người đàn ông này và bà cô tôi từng hỏi kia nhiệt tình như nhau, tuy nhiên người này có phần biết rõ về vụ này hơn, “Học sinh lớp 2 của khối 11. Con trai tôi học cùng lớp với nó. Cậu ta là một cậu bé rất bình thường, không ngờ tự nhiên lại gặp chuyện như vậy.”

“Bây giờ ra sao rồi?”

Người bên cạnh vừa đến liền rời đi, nhưng người đàn ông này không hề tỏ thái độ mà kể lại điều mình biết.

Tôi lắng nghe một lúc, tuy nhiên không phát hiện thêm manh mối gì khác, cái thông tin “lớp 2 khối 11” đã làm cho tôi thấy dễ chịu hơn.

Khi em tôi lên khối 11 nó không nằm trong lớp 2, tuy nhiên lúc đó trường vẫn chưa phân lớp theo Văn và Lý. Đến lúc học bù vào dịp nghỉ hè, thì việc phân lớp này đã được thực hiện, họp phụ huynh cũng là dựa trên lớp đã phân.

Năm lớp 11… em gái tôi từng nói như vậy, tấm bảng đó tôi vẫn còn nhớ.

“Anh!”

Lúc em tôi tan học ra thì cổng trường đã thưa đi nhiều. Học sinh khối 12 luôn là lớp ra sau cùng.

“Về thôi.” Tôi kéo tay em gái, dắt ra ngoài.

Em gái tôi quay đầu lại phía sau “Ây” lên một tiếng chào bạn học, rồi quay qua phàn nàn tôi: “Anh, anh vội gì vậy? là do bụng đói? Hay là do bố mẹ gọi điện bắt về?”

“Không phải.” Tôi ấp úng trả lời.

“Có chuyện gì vậy anh?” Em gái tôi dè dặt chú ý quan sát nét mặt tôi, “Hay là tại vì đón em mà làm lỡ cuộc hẹn của anh với chị dâu rồi?”

“Chị dâu ở đâu ra chứ?” Tôi dở khóc dở cười.

“Lúc trước chẳng phải anh đang yêu hay sao? Đi sớm về muộn, lại còn có khi đêm không về.” Em gái tôi cười một cách gian xảo, “Đừng có xem em như con nít chứ, bây giờ người ta 11 tuổi, 12 tuổi là đã hiểu mấy chuyện này rồi.”

“Em đang nghĩ cái gì đó!” Tôi xoa đầu nó.

Đoạn đường từ trường học đến nhà chúng tôi chỉ cần đi bộ một chút là về đến nơi.

Em gái khoác tay tôi, trên đường hai đứa nói cười vui vẻ.

Trong lòng tôi nặng trịch, tuy nhiên vẫn tỏ ra như không có gì hỏi đứa em gái: “Em vẫn đeo bùa hộ thân bên mình chứ?”

“Có.” Em tôi lôi ra từ trong cổ áo một sợ dây màu đỏ.

Sợi dây dài màu đỏ bao quanh cái cổ nhỏ của nó. Bây giờ nó đang ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời, da trắng như tuyết, chơi đàn giỏi, và chưa từng trải qua những phiền muộn của độ tuổi này.

Nhìn thấy như vậy tôi bất chợt nghĩ đến cảnh tượng những cái cổ bị Sở Nhuận bóp chặt.

“Á!” Em tôi la lên đau đớn, liền rút tay ra khỏi khủy tay tôi, đập vào cánh tay của tôi, “Anh, em đã lớn từng này rồi, anh còn giỡn trò này với em?”

Tôi vội vàng xin lỗi.

Bởi vì sự chênh lệch về độ tuổi của hai anh em, nên hai đứa khó chơi cùng được với nhau. Lúc nhỏ nó thích đi theo tôi, còn tôi thì xem nó như món đồ chơi, một thằng con trai nghịch ngợm, thêm một chút thô lỗ. Nó bị tôi chọc đến nỗi khóc, mỗi lần như vậy tôi lại bị bố đánh cho một trận rồi cũng khóc òa lên như nó. Nghe bố mẹ tôi kể lại, sau khi hai đứa khóc xong thì lại như lúc đầu, tiếp tục chọc phá nhau.

Tôi dò đoán được hành động của nó, liền cúi mắt xuống nhìn.

“Thôi mà, anh, làm gì có gì chứ.” Nó mỉm cười rồi rút tay lại, sau đó khoác lại vào cánh tay tôi.

“Ừ, không sao, sẽ không sao hết.”

Thanh Diệp gợi ý tôi dùng giấc mơ của mình, thì tôi sẽ cứu được đội trưởng Vạn và con gái anh ta, hơn nữa còn có thể cứu em gái tôi. Cho dù có là thứ gì, thì tôi cũng sẽ không để nó làm hại đến em gái mình.

Đêm đó, tôi một lần nữa nằm mơ.

Trong giấc mơ lần này không chỉ một người bốc cháy, trong bọn họ cao có, thấp có, gầy có, mập có đủ các kiểu người, họ xếp thành một đội hình ngay ngắn, đứng nghiêm và không có bất kì chuyển động nào.

“Các người muốn gì?” Tôi chịu một sức nóng khủng khiếp lớn hơn nhiều lần so với lần trước, tôi hỏi họ, “Các người đều là học sinh lớp 12 của trường số Mười Tám thị trấn Dân Khánh, đúng chứ? Các người chết trong một trận cháy lớn trước khi đi du lịch sau tốt nghiệp, cả lớp ngoại trừ một học sinh bị các người kì thị đã không đến, còn lại đều chết hết. Đây là vụ việc đã xảy ra từ 20 năm về trước, đã qua 20 năm, bây giờ các người còn muốn gì chứ?”

Lửa càng lúc càng mạnh, nhưng vẫn không ai nhúc nhích, không ai lên tiếng.

Tôi cảm nhận được trong ngon lửa đó chứa đầy sự giận dữ và lòng thù hận.

Để báo thù sao?

“Năm đó không hề có chứng cứ, người học sinh đó…”

Phù!

Lửa cháy thành một đám, xông thẳng xề phía tôi.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Sau khi sống lại, làm một nàng tiên mèo không tồi, nguyện vọng lớn nhất của Bạch Du Du chính là tìm được một người chủ có tấm lòng yêu mến lại đẹp mắt ôm về nhà hưởng…
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Truyện Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai của tác giả Y Nha kể về Lục Thời Niên – một sinh viên năm bốn đang sống trong ký túc xá và có một bạn cùng phòng mới. Người…
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bà ngoại qua đời, Hạ Ngữ Băng thừa hưởng ngôi nhà cũ do bà ngoại để lại ở nông thôn. Không ngờ, còn phải ở chung với người cháu trai do bà ngoại thuận tay nhặt được giữa…
Bất Diệt Long Đế
Bất Diệt Long Đế
Thần Châu đại địa, vạn tộc tranh hùng, huyết mạch chiến sĩ hoành hành, cường giả chiến đấu, thiên khung nát, tinh thần rơi! Thiếu niên từ Bắc Mạc kéo quan tài mà đến, thế nhân mới biết…
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Ta cố gắng chạy thật nhanh, thế nhưng một lần nữa, cơn đau quặn xuyên thấu giống như mọi lần ập đến, ta ngã vào lòng nam nhân, tình tứ như một đôi tình nhân đích thực, đó…
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây là một trong những tác phẩm thuộc đề tài huyền huyễn (truyện có yếu tố thần tiên, yêu ma) thành công nhất của Cửu Lộ Phi Hương. Nếu đã đọc Tam Sinh Tam Thế…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full