Câu nói này của Cổ Mạch sao cứ cảm thấy không đúng lắm, nhưng cũng không thể nói là sai được.
Tôi quan sát nét mặt của anh ta, hình như anh ta đã bình tĩnh trở lại, cũng chẳng quan tâm đến trạng thái vắng tanh của Phòng Nghiên cứu Hiện tượng Quái dị Thanh Diệp.
Cổ Mạch không ngồi yên được, đi đến tủ và nhà bếp tìm kiếm, nhưng lại thất vọng trở về với tay không.
“Không có gì hết. Cậu có tiền không?” Cổ Mạch đặt mông xuống ghế sofa, rất tự nhiên hỏi tôi.
Tôi lấy bóp tiền ra, “Các anh không có tiền tiết kiệm à?”
Cổ Mạch không nhận lấy tiền, “Có chứ, Linh quản lý tài khoản. Sổ tiết kiệm, thẻ ngân hàng…” Anh ta lại đứng dậy, tìm kiếm trong văn phòng.
Tôi nhớ đến lời Dư Tân Vanh nói và kết quả mà chúng tôi điều tra được. Diệp Thanh xóa sạch dấu tích tồn tại của tất cả thành viên trong Thanh Diệp, nói như thế, thứ như sổ tiết kiệm và thẻ ngân hàng chắc cũng không còn nữa.
Văn phòng là nơi chúng tôi tìm rất kỹ, nhưng không có thứ gì cả.
Cổ Mạch lục tung hết mọi thứ lên, từ bỏ, rồi lại chạy đến cái hành lang kia.
Tôi đi theo, thì nhìn thấy Cổ Mạch bước vào căn phòng bên tay trái. Trong đó toàn là thùng hộp, Cổ Mạch quan sát vẻ ngoài của từng chiếc hộp, với tôi chúng đều giống nhau, nhưng trong mắt anh ta hình như chúng có chút khác biệt. Sau khi Cổ Mạch lục tìm từng chiếc thùng xong, lại đi đến căn phòng đối diện, cũng lục tìm từng chiếc thùng ở bên đó, đột nhiên kêu lên “A ha”, mừng rỡ xé tờ giấy niêm phong trên chiếc thùng ta.
Tôi ở bên cạnh ló đầu qua xem.
Chiếc thùng mở ra, tôi trừng to mắt nhìn.
“Quả nhiên có tiền!” Cổ Mạch rất vui vẻ, không thèm đếm số tiền trong thùng mà bốc đại một nắm.
Tôi không biết nên trưng ra biểu tình gì đây.
Lúc đầu tôi và đồn công an đều chẳng tìm kiếm tỉ mỉ trong căn phòng nay, không thể ngờ đến sẽ có một thùng tiền. Nếu lúc đó tìm thấy được, Diệp Thanh sẽ có phản ứng gì? Vừa nghĩ đến đó tôi đã có chút sởn tóc gáy rồi.
Sau khi Cổ Mạch có tiền, trong lòng cũng bình tĩnh hơn.
Tôi thấy anh ta không để ý lắm tới tình hình hiện tại của Thanh Diệp, không nhịn được bèn mở lời, “Chắc Diệp Thanh ở trong này nhỉ.”
Động tác đút túi nhón chân bước đi của Cổ Mạch dừng lại.
Chúng tôi dừng ngay tại văn phòng.
Cổ Mạch xoay đầu nhìn tủ hồ sơ.
Tim tôi nhói lên, “Anh có thể nhìn thấy… không, là nghe thấy không? Dáng vẻ lúc này của họ… và căn phòng này sắp bị tháo dỡ…”
Tóm lại, chuyện tôi để ý nhất vẫn là chuyện tháo dỡ di dời. Nếu như có thể giúp được cho Thanh Diệp, tôi sẵn lòng ra tay giúp đỡ. Nhưng Huyền Thanh Chân Nhân giả thần bí, Diệp Thanh vờ lạnh lùng, tôi không biết phải ra tay như thế nào. Cổ Mạch nhìn có vẻ dễ nói chuyện hơn hai người kia.
Cổ Mạch nghiêng đầu suy nghĩ, “Diệp Tử đã nói gì với cậu?”
“Không nói gì hết.” Tôi cười khổ.
“Ồ. Vậy cậu cứ tùy ý đi.” Cổ Mạch phất tay, chuẩn bị ra ngoài.
“Anh muốn làm gì? Ở lại đây sao? Còn nữa, căn nhà này không lâu nữa sẽ bị tháo dỡ, Diệp Thanh cũng không thể ở mãi nơi đây được đâu?” Tôi nhấn mạnh tình hình trước mắt.
Bàn tay mở cửa của Cổ Mạch khựng lại, xoay đầu, buồn bả hỏi, “Cậu thật sự muốn tháo dỡ nơi này?”
“Không phải tôi muốn, đây là quy hoạch của thành phố.” Tôi nhấn mạnh.
Cổ Mạch gãi đầu, thở dài, “Nhưng tôi chẳng có cách gì. Tâm tư của nhóc Diệp Tử nặng lắm, cậu ta muốn làm gì không ai có thể ngăn cản được.” Anh ta giả vờ như đang vẽ hình chữ thập trước ngực, “Phù hộ những quan chức các bộ đó đừng chết quá thảm, a men.”
Tôi muốn hộc máu mất.
“Còn anh? Anh định ở lại đây sao?” Tôi hỏi.
“Tôi cũng chẳng có nơi nào có thể đi. Chỉ có chỗ này yên tĩnh thôi.” Cổ Mạch nhún vai.
Tôi không thể nào hiểu được thái độ lúc này của Cổ Mạch. Vốn dĩ cảm thấy người này nhìn thì không đáng tin, trong lòng đã có tính toán, nhưng khi ở trong Thanh Diệp khoảng 10 năm, anh ta đã thay đổi không ít. Hay là, trong lòng anh ta đúng là đã có tính toán, nhưng chẳng có gì đáng để nói với người ngoài như tôi?
Tôi thấy bực trong lòng.
Ít ra tôi cũng được xem như là ân nhân cứu mạng của Cổ Mạch chứ bộ?
Cứ theo đà này, nói không chừng tôi cũng còn có thể cứu được những người khác của Thanh Diệp nữa.
Có phải họ cũng bị Diệp Thanh khóa lại trong USB?
Vừa nghĩ đến việc này, tôi liền vội vàng mở tủ hồ sơ ra xem.
Cổ Mạch nghe thấy tiếng động, cũng không vội ra cửa nữa, mà lắc lư đến xem tôi đang làm gì.
Khiến tôi thấy vọng là, chẳng có bất kỳ hồ sơ nào trên mặt có gắn hai cái USB nữa. Xoay đầu nhìn Cổ Mạch đang tò mò, tôi kể chuyện này cho Cổ Mạch nghe.
Cổ Mạch bật cười, “Năm người chúng tôi không giống nhau, sao có thể dùng cùng một cách để lưu giữ chứ? Những người khác thì tôi không rõ lắm, theo cách cậu nói, Diệp Tử vẫn ở trong phòng nghiên cứu, có thể cậu ta tạm thời không cần cậu lo tới đâu, còn ba người kia, có khi nào tên nhóc Nam Cung bị nhốt trong cái ổ cứng nào đó không?”
Cổ Mạch vừa nghĩ là làm, vui vẻ chạy đến hai căn phòng khác lục tung lên.
Tôi vẫn không hiểu được làm sao anh ta nhìn ra bên trong những chiếc thùng đó có chưa gì? Trừ phi khi ở trong phòng nghiên cứu anh ta đã mở được mắt nhìn xuyên qua, có thể nhìn thấy thứ bên trong vật thể?
“Ổ cứng, ổ cứng, ổ cứng…” Cổ Mạch vừa nhìn thùng, vừa lẩm bẩm, sau đó lại “a ha” lên, tháo một chiếc thùng ra.
Bên trong chiếc thùng đó toàn là ổ cứng máy vi tính. Cổ Mạch lấy ra xem, lại đặt lên tai nghe thử rồi đưa cho tôi.
“Tôi không cảm giác được. Ở đây tôi chỉ có thể cảm giác được có mình Diệp Thanh, còn có…” Tôi ngừng lại, ra khỏi phòng, nhìn về phía cuối hành lang.
Cổ Mạch đi theo tôi ra xem, sau khi nhìn thấy bức tranh đó thì sắc mặt chợt thay đổi.
“Có phải anh đã nghe thấy gì không?” Tôi hỏi Cổ Mạch.
Cổ Mạch gõ đầu, ngoáy lỗ tai, đi tới dán sát lỗ tai lên bức tranh, vài giây sau, anh ta sợ hãi nhảy về phía sau, sắc mặt lúc xanh lúc trắng.
“Sao vậy?” Tôi trở nên căng thẳng.
Cổ Mạch cắn mỗi, nhìn chằm chằm vào bức tranh, như muốn chọc một lỗ thủng lên đó.
“Chẳng lẽ là Ngô Linh?” Căn phòng này là nơi Ngô Linh tạo rà búp bê Voodoo, chắc là thuộc về Ngô Linh rồi?
Cổ Mạch liếc nhìn tôi, rồi trở về phòng, cầm một xấp tiền đi ra.
“Anh không ở đây sao?” Tôi đoán ra tính toán của Cổ Mạch, “Bên trong căn phòn đó rốt cuộc có gì?”
“Thời cơ chưa đến.” Cổ Mạch nói ra một câu cao thâm khó đoán.
Tôi muốn dùng cái ổ cứng trong tay tôi đập vào mặt anh ta một cái.
“Ôi, chứng minh nhân dân của tôi đâu?” Cổ Mạch lại bắt đầu lục tìm trong thùng.
Tôi nhìn tình hình này, chỉ có thể móc điện thoại ra gọi điện cho sếp già xin nghỉ phép, rồi sau đó gọi cho Tí Còi. Chuyện của Cổ Mạch không biết nên bắt đầu nói từ đâu, tôi cũng không nói gì, chỉ nói là xin nghỉ phép bệnh thôi.
Đợi tôi cúp máy, Cổ Mạch đã tìm được giấy chứng minh nhân dân.
Tôi nhìn thấy bên trong chiếc thùng nhỏ kia còn có những giấy tờ, văn kiện khác. Tôi không nhịn được mà bước lên một bước, “Tôi có thể xem không?”
“Cậu xem đi.” Cổ Mạch vô tư.
Tôi cầm một tấm chứng minh nhân dân bị vứt lung tung bên trong lên. Mặt sau của nó hướng lên trên, là kiểu chứng minh nhân dân thứ hai, bây giờ đã không còn ai dùng nữa. Lật lại xem thử, tôi sững người. Tất cả thông tin trên mặt chính đều bị mờ đi, trên mặt tấm hình cũng bị làm che mờ. Tôi nhìn sang Cổ Mạch.
Cổ Mạch biết ý, giơ chứng minh nhân dân của bản thân lên cho tôi xem. Thông tin trên đó rất rõ ràng, hình ảnh cũng thế. Cổ Mạch trong hình vẫn rất đẹp trai, không giống với khuôn mặt ông chú của lúc này.
Tôi lại cầm giấy tờ khác lên xem, phần thông tin cũng bị mờ như ngâm trong nước. Điều khiến tôi cảm thấy cạn lời nhất là, tôi tìm thấy một giấy chứng nhận bất động sản và sổ hộ khẩu ở bên trong. Trên giấy chứng nhận bất động sản chỉ có một cái tên, nhìn không rõ, còn trong sổ hộ khẩu có một mục là của Cổ Mạch, vô cùng rõ ràng, còn những người khác đều mờ căm căm.
Thủ đoạn của Diệp Thanh thật khiến người ta kinh sợ, cũng khiến người khác tức đến cắn răng nghiến lợi.
“À đúng rồi. Có phải chứng minh nhân dân này đã quá hạn rồi phải không? Có cần đổi lại cái mới không? Cậu nói cậu làm ở phòng giải tỏa và di dời mà, có thể tìm người làm dùm tôi được không?” Cổ Mạch hỏi tôi.