Chuyện này tìm sếp già giúp đỡ, chắc cũng khá dễ giải quyết. Nhưng tôi không biết nên nói thế nào với sếp già về chứng minh nhân dân của Cổ Mạch, với lại cái thái độ khinh khỉnh của Cổ Mạch, khiến tôi không muốn giúp chút nào.
Cổ Mạch chẳng hay biết gì, còn nhìn tôi đầy chân thành.
Tôi hết cách, “Anh không ở đây sao?”
“Không thể ở.” Cổ Mạch nói một cách đơn giản, cũng không giải thích gì thêm.
“Nguyên nhân là gì?” Tôi chịu hết nổi cái tình trạng mù tịt thông tin này rồi.
Cổ Mạch nhìn tôi một lúc, mới dời tầm mắt đi, “Chuyện này không gấp được. Khi cần cậu biết, cậu sẽ biết, khi không cần cậu biết, cậu biết rồi sẽ chẳng có gì tốt lành cho cậu cả.”
Tôi lạnh lùng nhìn Cổ Mạch.
Cổ Mạch vắt óc suy nghĩ, “Cậu từng xem qua Sorcerer”s Apprentice1 chưa?”
1 Phim Phù thủy tập sự
“Có từng xem qua một chút.”
Lúc bộ phim lên sóng là khi tôi còn nhỏ, lúc vào cấp một, tôi có xem qua một hai phần, không theo kịp trào lưu, cũng chẳng có hứng để xem tiếp nữa.
Cổ Mạch thở phào, “Vậy thì, boss lớn đó, cái người không thể nói tên, cậu biết chứ?”
Tôi sửng sốt.
Cổ Mạch nói đầy ẩn ý, “Cậu em à, trưởng bối không nói với cậu, không phải vì qua loa cho xong, mà vì muốn tốt cho cậu. Thứ không nên nghe thì đừng nghe, nếu không… hờ hờ.”
Tôi nhìn Cổ Mạch bằng ánh mắt đầy khinh bỉ. Tôi đều chính mắt nhìn thấy anh ta sợ đến mức tè ra quần khi bị những âm thanh kia hù dọa. Cổ Mạch bây giờ lại ra vẻ trước mặt tôi, tôi không dễ bị dụ đâu nhé.
Cổ Mạch cũng ý thức được bản thân ra vẻ thất bại, ho một tiếng, “Được rôi, giúp tôi làm chứng minh nhân dân trước đi. Tôi tìm đại một chỗ ăn cơm đã, cậu làm xong thì kêu tôi. À, điện thoại, điện thoại…”
“Thẻ điện thoại không đăng ký tên thật đã bị khóa rồi.” Tôi nhắc nhở Cổ Mạch.
Cổ Mạch cười lên, lôi điện thoại ra, mở máy. Anh ta lại tìm được thêm sợi dây nguồn.
Bên trong chiếc thùng chứa cái điện thoại đó còn chứa vài cái điện thoại khác nữa.
Tôi suy nghĩ, “Anh có QQ không? Chúng ta kết bạn, anh dùng cái đó liên lạc với tôi.”
Tìm một nơi có wifi lên mạng, di động bị khóa sim cũng có thể liên lạc tìm người.
Cổ Mạch tiếp tục khịt mũi dè bĩu, hỏi tôi, “Số điện thoại của cậu là gì?”
Tôi đọc số di động ra.
Cổ Mạch ấn phím số, gọi đi.
Tiếng chuông di động vang lên trong phòng nghiên cứu.
Tôi ngơ ngác, được Cổ Mạch nhắc mở, mới lấy điện thoại ra, lưu lại số di động của Cổ Mạch.
“Sao điện thoại của anh vẫn chưa bị khóa?” Tôi thắc mắc.
“Sao tôi biết được? Tôi không hiểu mấy thứ khoa học kỹ thuật cao này lắm.” Cổ Mạch lắc lư đầu, “Chắc là Nam Cung đã làm gì đó.”
Cổ Mạch biến mất vào năm 2012, những người khác không biết đã biến mất vào khi nào. Hoặc lúc họ biến mất, đã tiến hành đổi sim có đăng ký tên thật, và làm luôn cho Cổ Mạch một cái. Sử dụng chứng minh nhân dân của người khác? Tôi đoán như thế.
Cổ Mạch đã có tiền, đã có di động, nhờ tôi đi xử lý chuyện chứng minh nhân dân thì thoải mái chuẩn bị ra ngoài. Anh ta còn trả lại chìa khóa chỗ này cho tôi.
“Anh không đến nữa hả?” Tôi hỏi Cổ Mạch.
“Người đã không còn, tôi đến làm gì? Cậu tìm được họ về thì liên lạc với tôi.” Cổ Mạch khoát tay, khi nói đến điều này, cuối cùng anh ta cũng đã có một ít thương cảm đau lòng.
“Diệp Thanh ở đây, anh không nghe thấy? Hay là anh ta…”
“Chưa đến lúc.” Cổ Mạch thản nhiên đáp.
Lại là “chưa đến lúc“. Tôi thấy hơi thất vọng.
Khi hai chúng tôi bước ra khỏi cửa, Cổ Mạch còn quay đầu lại nhìn, làm động tác vẫy tay, “Đừng để tôi đợi quá lâu đó!” Khi bỏ tay xuống, anh ta vỗ vai tôi, cũng không biết anh ta đang nói với tôi hay là với Diệp Thanh nữa.
Cửa đóng, Cổ Mạch đứng ở lối vào một lúc rồi mới xoay người xuống lầu.
“Tôi có vài người đồng nghiệp biết chuyện này. Còn có người nhà của đồng nghiệp, Cục trưởng Cục Cảnh sát, cũng rất quan tâm chuyện này. Anh có biết Cục Chế tạo Khánh Châu chứ?” Tôi có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Cổ Mạch, lúc nãy ở trong phòng nghiên cứu không kịp hỏi, bây giờ thì lại nóng lòng muốn biết chuyện về Thanh Diệp.
Cổ Mạch trợn mắt, “Không biết. Những chuyện này cậu tự quyết là được.”
Tôi ngừng bước, “Anh thật sự không biết hay lại dùng chiêu “chưa đến lúc”?”
“Tôi không biết Cục Chế tạo Khánh Châu thật, mấy đồng nghiệp của cậu, cậu muốn giới thiệu họ với chúng tôi, tôi không có ý kiến.” Cổ Mạch đã nghiêm túc hơn một chút.
“Đây vốn dĩ là nhà thuộc Cục Chế tạo Khánh Châu, người nhà Diệp Thanh là người của Cục Chế tạo Khánh Châu, lãnh đạo trước đây của Cục Chế tạo còn biết đến anh ta. Họ… rất sợ anh ta.” Tôi dò hỏi.
Cổ Mạch lắc đầu, “Tôi là người gia nhập muộn nhất, cũng là người có thân thế sạch sẽ nhất. Chuyện của Diệp Tử, bốn người chúng tôi đều không rõ lắm, ngay cả Lưu Miểu, người quen biết với Diệp Tử lâu nhất cũng không biết quá nhiều. Linh và Nam Cung…” Cổ Mạch dừng lại một lúc, như đang cân nhắc, “Linh cũng rất thần bí, chẳng kém gì Diệp Thanh, nhưng cảm giác lại không giống. Nam Cung có chút bối cảnh trong cái thế giới bình thường này.”
“Cảm giác không giống? Ngô Linh là kẻ thần bí… trong giới chuyện quái dị?” Tôi hỏi.
Cổ Mạch gật đầu, “Đầu óc khá lắm.”
Đối với sự khen ngợi này, tôi không hề thấy vui một chút nào.
“Diệp Tử có chuyện muốn làm, bốn người chúng tôi đều không có nhà để về, chỉ đành ở lại Thanh Diệp thôi.” Cổ Mạch híp mắt, ngẩng lên nhìn mặt trời trên đỉnh đầu.
“Người nhà của đồng nghiệp tôi không dễ đối phó lắm. Chuyện anh xuất hiện, chắc anh ta sẽ biết nhanh thôi.” Tôi nghe đến đây, liền đổi chủ đề.
Chuyện Diệp Thanh muốn làm, có phải là chuyện liên quan đến Thang Ngữ đã biến mất? Hay là liên quan đến người nhà đã mất của anh ta? Cứu người, báo thù, chỉ có thể là thế.
“Vậy thì gặp tôi. Anh đây có gì mà chưa từng thấy qua chứ! Cục trưởng Cục Cảnh sát có là gì?” Cổ Mạch vỗ ngực, khoác vai tôi như anh em thân thiết.
Tôi đẩy ông chú này ra, gọi điện thoại cho Trần Hiểu Khâu.
Lý do viện cớ nói với Tí Còi trước đây xem ra vô dụng rồi. Sớm biết Cổ Mạch có kiểu thái độ này, tôi cũng không cần giấu diếm làm gì, chuyện về phòng nghiên cứu cứ đẩy cho Cổ Mạch đi đối phó là được.
Hẹn họ ăn trưa ở gần đơn vị. Trần Hiểu Khâu đặt phòng, đến lúc đó chú út của cô ấy cũng sẽ đến.
Tôi nói với Cổ Mạch một tiếng, Cổ Mạch không phản đối.
“Anh vẫn nghe được âm thanh đúng không? Thật sự đã quen rồi?” Tôi thắc mắc.
Dáng vẻ của Cổ Mạch không khác gì so với người bình thường. Nếu anh ta không sợ thì sao khi ở Thanh Diệp lại không chịu ra ngoài?
“Quen rồi. Không quen cũng không được. Cậu em à, đừng kinh ngạc dữ vậy, đến một ngày cũng sẽ quen thôi.” Cổ Mạch nói đầy ẩn ý, “Có thể tránh dĩ nhiên là tránh được rồi, không thể né được thì cứ đối diện đi! Hơn nữa, chẳng phải vẫn còn có cậu đấy sao?”
“Tôi chỉ có thể dựa vào giấc mơ.” Tôi kể về năng lực kỳ lạ của mình.
“Mặc kệ dựa vào gì, cậu rất mạnh. Diệp Tử đã xem trọng cậu, thì cậu cứ yên tâm lao về phía trước đi. Không gây chuyện tìm chết, thì cậu tạm thời không chết nổi đâu.” Cổ Mạch lại bắt đầu không nghiêm chỉnh rồi.
“Tại sao lại có chữ “tạm thời”?” Tôi đen mặt.
“Trước khi bốn người kia được cứu ra, chắc chắn cậu sẽ không xảy ra chuyện gì.” Cổ Mạch bình tĩnh, “Loại người như chúng ta không có sự trùng hợp. Cho nên, cậu yên tâm đi, cậu đã được định trước là sẽ cứu Thanh Diệp. Ồ, điều kiện trước tiên là đừng tìm chết. Nhớ kỹ đó, đừng tìm chết.”
“Anh định nghĩa thế nào về từ “tìm chết”?” Tôi nghĩ rằng bất kỳ sự tiếp xúc nào của tôi với Thanh Diệp đều có thể được quy vào phạm vi của việc “tìm chết”.
“Chuyện này, cứ hỏi lòng cậu đi,“ Cổ Mạch chọt chọt vào ngực tôi, “Làm việc cậu muốn làm là được rồi. Nếu phải chết thật, thì là do cậu đáng chết thôi.”
Lời này nói cứ như…
“Còn nữa, ngoan ngoãn nghe lời, chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi.” Cổ Mạch lại nói thêm một câu xem như cảnh cáo.
Tôi đang muốn nói gì đó, điện thoại đổ chuông, là Trần Dật Hàm.