Tôi đã tìm được mục tiêu, nên tâm trạng ổn hơn đôi chút. Nhưng thân thể thì vẫn cảm thấy mệt và đói, cổ họng khô ran, chẳng muốn nói gì nữa.
Tôi lập tức nghĩ đến một tình huống tồi tệ khác.
Những người như Tô Tiểu Vũ vốn dĩ sống ở đây, họ đã bị nhốt tại nơi này không thể trở lại thế giới hiện thực. Nên ở đây họ không thể chết đi, mà chỉ có thể liên tục chết rồi sống lại. Thế nhưng ba người chúng tôi thì sao? Cả ba đều không thuộc về dị không gian này. Trong kí ức của tôi, tôi chẳng có chút gì liên quan đến nó. Đây chắc là một tín hiệu từ chối rất rõ ràng. Nếu chết ở đây, rất có thể chúng tôi sẽ chết thật sự.
Lòng tôi lại thấy nặng trĩu trở lại.
Tôi thở hắt một hơi, không nói với Tí Còi và Nam Thiên những chuyện này. Hai người đều đang tỏ ra rất phờ phạc.
Sau khi khóc một trận, xem ra Tô Tiểu Vũ đang cố nén lại gánh nặng trong lòng.
Cô ta dè dặt đưa mắt dò xét Nam Thiên.
Nam Thiên hỏi: “Có thể đưa tụi anh qua chỗ trường đại học không?”
“Được ạ! Chuyện đó… các anh có phải… đã nhận được chuyển phát nhanh không?” Tô Tiểu Vũ đứng bật dậy, luống cuống dựng xe đạp lên, rồi quay đầu lại hỏi.
Nam Thiên gật đầu: “Có thể xem như vậy. Một fan hâm mộ của anh đã nhận được chuyển phát nhanh. Lúc đó anh đang ở bên cạnh, tiện tay mở giúp cô ấy. Đối với nơi này… tụi anh chẳng nhớ được gì hết.” Nam Thiên tỏ vẻ hoang mang.
Vốn dĩ tôi chẳng mấy mặn mà với các diễn viên trong nước, nhưng bây giờ tôi chợt nhận ra, kĩ thuật diễn xuất của Nam Thiên rất giỏi.
Tô Tiểu Vũ khẽ khẽ cất tiếng xuýt xoa.
Nam Thiên tiếp tục: “Có lẽ em không biết, có một số người cũng giống như em và họ đã tụ họp lại với nhau. Họ không ngừng tìm kiếm những kí ức mà mình đã mất đi, mong muốn tìm được cha mẹ và người thân của mình. Trong lá thư mà fan hâm mộ ấy của tôi gửi đến có viết những chuyện này. Cô ấy muốn tìm cha mẹ mình. Tôi và cô ấy đã hẹn gặp mặt, trò chuyện với nhau mấy lần. Ban đầu đã chuẩn bị đâu đó, đưa cô ấy tham gia vào một chương trình kiểu như trò chuyện tâm tình, để giúp cô ấy tìm lại cha mẹ mình. Không ngờ lần này lại xảy ra chuyện như vậy.”
Tô Tiểu Vũ càng bối rối hơn: “Thế các anh… các anh đã bị kéo vào đây như thế…”
“Tốt xấu gì cũng là ba người đàn ông mà. Nếu như chính cô fan hâm mộ đó qua đây thì thảm lắm. Cô ấy cũng chỉ lớn hơn em vài tuổi thôi.” Nam Thiên hiền hòa nói: “Những người mà cô ấy quen biết ở đây, phần đông là người già và người trạc tuổi. Đến đây rồi, có lẽ còn vất vả hơn.”
Tô Tiểu Vũ cảm động thốt lên: “Ôi Nam thần!”
Tôi không biết Nam Thiên đang nói thật hay giả, nhưng cách mà anh ta đối đáp với cô nàng fan này cực kỳ hữu hiệu. Anh ta không để lộ năng lực của tôi và Tí Còi, cũng chẳng nhắc đến chuyện của Thanh Diệp.
Tô Tiểu Vũ đã dắt xe đi trước dẫn đường. Nam Thiên vừa đi vừa nói chuyện, chủ động dắt giùm xe cho cô ta, hai người đang đi sánh vai nhau.
Chiếc xe đạp vẫn còn rất mới, tuy có cái màu vàng huỳnh quang chẳng đẹp đẽ gì mấy, nhưng hành động dắt xe đi sánh vai với Tô Tiểu Vũ của Nam Thiên, chắc chắn đã khiến cô nàng rất cảm động. Cô ta đã quên đi mọi buồn đau của mình trước đây, hiện tại mặt đang đỏ hồng, trả lời mọi câu hỏi của Nam Thiên.
Do khoảng thời gian ở đây chưa được lâu, nên hiểu biết của Tô Tiểu Vũ về nơi này rất giới hạn. Đồng thời, cô ta vẫn chưa tuyệt vọng. Ít nhất thì cô ta cũng không trở thành một trong người người đang nằm chờ chết ở bên cạnh trường đại học.
Nam Thiên điềm tĩnh, hỏi thăm nơi này có những người nào.
Nhưng Tô Tiểu Vũ biết rất ít về điểm này. Ngoài cái “chị” mà cô ta vẫn chưa biết tên ra, thì cô ta chẳng còn tiếp xúc với ai cả. Cả cha mẹ của cô ta, sau khi xuất hiện để đón cô ta trong ngày đầu tiên, cũng đã biến mất hoàn toàn.
Những người lạ kia khiến cô ta theo bản năng cảm thấy sợ hãi.
Sau khi chết đi mấy lần, cô ta quyết định cưỡi xe đạp chạy ra ngoài, tình nguyện chết trên những hè phố không có bóng người.
“Em cũng biết… như vậy không ổn lắm… nhưng em chẳng còn cách nào cả. Người ở đây hầu hết đều đã buông tay.” Tô Tiểu Vũ gục đầu nói.
Nam Thiên liền cất lời vỗ về cô ta.
Còn tôi và Tí Còi đều đã vì đói và mệt mà cả đi bộ cũng chẳng còn tinh thần.
Về mảng này, Nam Thiên lại cực kì lợi hại, lưng luôn thẳng đứng, xem ra tuy rất mệt nhưng không để lộ ra một chút thê thảm nào.
“Đi qua hai con đường lớn nữa, là đã thấy được trường đại học rồi.” Tô Tiểu Vũ chỉ về một hướng nọ: “Có một cái lầu chuông rất đẹp.”
Tô Tiểu Vũ bảo trường đó có tên là trường đại học Kinh tế Tài chính Dân Khánh. Đây là một ngôi trường mà chúng tôi chưa từng nghe tên. Tô Tiều Vũ lại nói: “Trước khi bị kéo đến đây, em cũng không nhớ là Dân Khánh có trường đại học này. Đến đây rồi, em liền nhớ lại. Đại học Kinh tế Tài Chính vốn là một trường đại học trọng điểm của Dân Khánh đấy, chuyên trong mảng kinh tế đối ngoại và giao dịch quốc tế.”
Tôi chau mày lại khi nghe thấy.
Trước đây chưa hề ngẫm kĩ, bây giờ nghĩ lại, nếu quả thực Ông Trời đã chia cắt nơi này tạo thành dị không gian, để người ở đây tự sinh tự diệt, thì điều đó gần như chỉ là đơm đặt. Dẫu nó có bị điên, nhưng đâu đến nỗi mức mất hết lý trí, không cân nhắc lợi và hại chứ?
Có một ngôi trường đại học trong này, cũng đồng nghĩa là ngay thời điểm đại học Kinh tế Tài chính Dân Khánh biến mất, thì những sinh viên đã tốt nghiệp trường này sẽ mất hết mọi bằng cấp. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến biết bao nhiêu con người?
Những người này nhất định cũng phải bị “tóm” trở lại, mới khiến cho dị không gian này biến thành một thế giới bình thường sao?
Đây là chuyện tuyệt đối không thể.
Đầu óc tôi liên tục suy nghĩ.
Cái gọi là “bình thường” có lẽ hoàn toàn không hề có. Thứ gửi chuyển phát nhanh là một con ma đến từ thế giới tương lai. Nó chỉ muốn bắt người ta đến đây, đem người ta giam giữ trong bàn tay thao túng của nó.
Những con ma ưa thích đùa bỡn con người, không chỉ thích đùa bỡn người, mà chúng còn rất cần con người. Hành vi chiếm cứ địa bàn của chúng có lẽ đều dựa vào con người mà quyết định thực lực mạnh yếu của thế lực.
Tôi nghe lòng mình trở nên nặng trĩu.
Con ma này đã khống chế nguyên một khu dân cư. Dẫu có người đã bỏ cuộc, nhưng vẫn còn những người đang không biết mỏi mệt, dựa vào miếng bánh to mà nó vẽ ra, không ngừng gửi chuyển phát nhanh cho người thân của mình.
Những con boss như con ma núi Quảng Nguyên, Tống Tạng lái xe taxi hay là người dẫn đường Hối Hương mà tôi đối đầu kia, chúng nó đều khống chế người và ma, nhưng khó mà làm thành một thứ vũ khí mạnh được, vì trên số lượng thì không đủ, còn “chất lượng”, những người và ma mà nó khống chế cũng sẽ không phải thuộc hạ toàn tâm toàn lực vì chúng nó mà giết người.
Nhưng ở đây, con ma này đã thành công khi dựa vào ảo tưởng viển vông về “thế giới bình thường” mà khiến cho một bộ phận con người ở đây ngoan ngoãn phục tùng cho nó.
Tôi nhận ra sự nguy hiểm, định cảnh báo cho Tí Còi và Nam Thiên biết.
Nam Thiên có lẽ cũng có suy nghĩ giống tôi.
“Có cách nào đó khiến người ta không chú ý đến người khác không?” Nam Thiên hỏi: “Gần trường đại học có tòa cao ốc nào, để tụi anh lên quan sát tình hình trước không?”
Tô Tiểu Vũ ngạc nhiên, nhưng vẫn nói: “Chắc là có đó. Em không nhớ rõ lắm. Em đâu có rành chỗ này.”
“Thế chúng ta cứ từ từ mà đi là được rồi.” Nam Thiên mỉm cười nói.
Tính đến lúc này, tôi vẫn chưa cảm nhận được âm khí.
Đây là một điềm tốt.
Có lẽ vì người ta đều đang tập trung ở gần trường đại học đó và phạm vi khống chế của con ma ấy cũng nằm ở đó.
Có thể nó vẫn chưa phát hiện ra chúng tôi.
Nếu đổi lại là hoàn cảnh ở núi Quảng Nguyên và Hối Hương, thì chúng tôi chắc chắn đã bị lộ.
Sau khi đi thêm một đoạn, chúng tôi chưa nhìn thấy các tòa lầu đồ sộ, mà nhìn thấy cái lầu chuông mà Tô Tiểu Vũ nói trước.
Cách khoảng năm sáu trăm mét theo đường chim bay, một ngôi lầu chuông mang phong cách phương Tây ở thế kỷ 20 đang đứng sừng sững nơi đó.
Một kiến trúc cao lớn trước đó không hề ngăn cản tầm nhìn của chúng tôi.
Sau lầu chuông, lại có bóng dáng của mấy tòa lầu cao trên 20 tầng, nhưng nhìn vào khoảng cách thì hình như nằm cùng một khối với lầu chuông. Đó chắc là các tòa lầu giảng đường của đại học Kinh tế Tài chính Dân Khánh.
Rõ ràng chúng tôi không thể tìm được điểm quan sát thích hợp nào gần đây.
“Khoảng cách này cần dùng đến ống nhòm.” Tí Còi đưa tay ngang trán, bộ dạng đang dõi mắt về phía xa, cất lời lầm bầm một mình, rồi bỏ tay xuống.
Bốn người chúng tôi đều đã dừng lại, không đi nữa.
Tô Tiểu Vũ ủ rũ: “Em xin lỗi…”
“Chuyện này đâu có trách em được.” Nam Thiên nói.
Tôi xoay đầu quan sát xung quanh, thực sự chẳng tìm được chỗ nào hữu dụng và nhất thời cũng chẳng nghĩ ra được cách nào.
“Bằng không thì em trở về đó thăm dò tin tức. Đến lúc ấy, em sẽ quay lại tìm cách anh.” Tô Tiểu Vũ lấy hết cam đảm nói.