Tuy đề nghị của Tô Tiểu Vũ có độ an toàn cao nhất, nhưng chúng tôi vẫn không thể nào chấp nhận.
Không quen không biết, chỉ vì là fan của Nam Thiên, mà Tô Tiểu Vũ giúp chúng tôi như vậy, tôi vẫn cảm thấy rất áy náy.
Nam Thiên cũng chẳng phải hạng người thích lợi dụng fan hâm mộ. Bằng không, thì anh ta đã không có mặt ở chỗ này.
Nam Thiên lập tức từ chối, cũng không nói lời hoa mỹ, mà chỉ ngỏ lời cảm tạ ý tốt của Tô Tiểu Vũ.
Tô Tiểu Vũ tiu nghỉu nói: “Em sẽ tìm cách mà. Nam thần, em thực sự sẽ làm được. Em có thể tìm cái chị đó, tìm cha mẹ em. Em…”
“Không phải vội. Anh thấy làm vậy quá mạo hiểm.” Nam Thiên nói: “Không phải anh cự tuyệt sự giúp đỡ của em. Và chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến năng lực của em hết. Hoàn cảnh của em bây giờ đâu có khác gì tụi anh.”
“Nhưng mà…” Tô Tiểu Vũ đang rất nóng ruột.
Cô ta chưa nói hết câu, thì tôi đã nghe thấy có tiếng chim ưng kêu vang lên.
Tiếng kêu ấy cứ như muốn chọc thủng màng nhĩ của người ta.
Ngay sau đó, một luồng gió cực mạnh ào ạt thốc đến, hệt như sức đẩy xuất hiện sau vụ nổ bom nguyên tử.
Tô Tiểu Vũ hét lên một tiếng, rồi bị xô nhào ra đất.
Cả ba chúng tôi cũng đã ngã nhào xuống đất, nhất thời chưa bò dậy nổi.
“Sao… sao lại đến nữa rồi…” Tô Tiểu Vũ hoảng hốt kêu lên.
“Lại đến nữa? Là sao?” Tôi cuống cuồng hỏi.
Tô Tiểu Vũ nằm trên đất, vừa run bần bật vừa nói: “Đó là gió lốc. Có gió lốc! Khi nãy đã có một trận rồi. Tầm mấy tiếng đồng hồ trước…”
“Trước giờ có xảy ra chuyện kiểu này không?” Nam Thiên hỏi.
Tô Tiểu Vũ hoang mang lắc đầu: “Em cũng không biết… Họ bảo… bảo đã từng có. Còn cười nhạo em nữa. Trước đây cũng có gió lớn, nhưng không đến mức…”
Vù… u…
Lại một trận cuồng phong nữa thốc đến.
Tôi trông thấy những ô cửa sổ bằng kính đang rung lên bần bật, những ô cửa không chắc chắn đã vỡ tan hoang ngay lập tức.
Tô Tiểu Vũ lại hét lên vì sợ hãi.
Nam Thiên trườn từ từ trên mặt đất, đến bên cạnh che chắn cho cô ta.
Chiếc xe đạp bị gió cuốn đi, lăn lộn trên đất, mỗi lúc một xa chúng tôi.
Tôi lại nghe thấy tiếng chim ưng kêu. Tuy không phải thỏ, cũng chẳng cầm tinh con thỏ, nhưng khi nghe thấy âm thanh này, tôi vẫn nổi da gà cả người. Một nỗi sợ hãi trào ra từ nơi thẳm sâu trong tâm hồn. Tôi cố ngẩng đầu lên, nhìn về phía lầu chuông.
Lầu chuông đang lắc lư, các tòa lầu giảng đường cũng đã khe khe rung lắc.
Mỗi đợt gió sượt qua gò má, tựa như lưỡi dao cắt ngang qua.
Da mặt tôi cứ như đang bị lóc ra từng lớp, đau đến mức toàn thân đều đổ mồ hôi.
Cuối cùng, lại một trận gió mạnh tràn tới, mang theo tiếng la hét hoảng sợ của đám đông và tôi đã nhìn thấy một thứ rất quái lạ.
Đằng sau lầu chuông, có một bóng đen đang bay kên.
Tôi trợn to mắt, bắt gặp bộ lông vũ và chiếc bờm đỏ rực xuất hiện dưới ánh mặt trời. Khoảng cách xa như vậy, nhưng tôi vẫn có thể thấy rõ hình dạng của con quái vật khổng lồ đó.
“Đó là… là gì?” Tô Tiểu Vũ lắp bắp nói ra được mấy từ.
Nam Thiên quay phắt qua nhìn tôi.
“Yêu quái…” Tôi nói.
Đầu sư tử mình phượng hoàng, lông vũ thì khá giống phượng hoàng lửa trong truyền thuyết. Tuy vô cùng đẹp đẽ rực rỡ, nhưng cũng rất đáng sợ và quái dị.
Cái đầu sư tử đang há ra, để lộ hàm răng nanh sắc nhọn. Cái mồm ấy lúc thì phát ra tiếng ré dài của loài chim dữ, lúc thì cất lên tiếng gầm của loài sư tử. Đôi cánh của nó liên tục vỗ, tạo thành từng đợt từng đợt cuồng phong.
Nó đáp lên trên của lầu chuông, móng vuốt diều hâu lập tức bấu nát nóc lầu.
Chiếc chuông lớn rơi xuống, phát ra âm thanh trầm đục – ầm ầm – khiến mặt đất cũng rung chuyển theo.
Quái lạ là ngay thời điểm này, tiếng chuông lại vang lên.
Đây chắc là bản ghi âm của tiếng chuông, không biết dựa vào nguồn điện hay thứ gì khác, khiến tiếng chuông ngân nga khắp khuôn viên ngôi trường, lan đến tận chỗ chúng tôi.
Nhưng âm thanh này đã nhanh chóng bị tiếng gầm sư tử lấn át.
Bằng mắt thịt, tôi đã nhìn thấy âm khí vọt lên trên lầu chuông của ngôi trường.
Con quái vật kia đã bị kinh động, bay vút lên không trung, lượn quanh một vòng rồi vội vàng đáp xuống.
Tiếng động cực lớn rền vang cả trời đất, khiến cho đại địa bắt đầu rung động. Âm thanh này còn to lớn hơn cả tiếng chuông rơi xuống khi nãy.
Tim tôi đang đập loạn xạ. Lúc này, tôi đã có thể chắc chắn, tiền đề mà mình phòng đoán không hề sai.
Nơi đây, có một cái cửa dị không gian.
Nơi đây, có một con ma đến từ tương lai.
Và việc qua lại cái cửa dị không gian này là tương đối tự do.
Điều khiến tôi bất ngờ chính là, lại có quái vật chạy từ dị không gian bên kia qua đây.
Và nó, đang nhắm đến con ma kia.
Đây đúng ra chính là thời cơ tốt, “Trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi”. Có điều, tôi đang bị những trận cuồng phong do con quái vật kia tạo ra đè bẹp trên đất, đôi chân đang rệu rã, muốn làm ngư ông còn khó hơn lên trời!
Tiếng la hét của đám đông đã vang vọng hơn. Có tiếng khóc, tiếng gào và cả tiếng bước chân đang chạy.
Những người đang ở cạnh trường học chắc đã bắt đầu tháo chạy để tìm đường sống.
“Chúng ta phải rời khỏi chỗ này.” Nam Thiên quả đoán nói, rồi nhìn qua tôi.
Tôi gật đầu tán thành.
Vẫn phải đợi hai thứ kia phân định thắng bại, tôi mới mò đến mà “hôi của” được.
Tôi thực sự cảm thấy rất chán nản, nhưng chẳng còn cách nào khác cả.
Sải cánh của con quái vật đó xem ra phải đến năm sáu chục mét, đó là nó vẫn chưa vươn hết cỡ. Nhưng chỉ bằng vài nhịp vỗ cánh, cũng đủ tạo ra những trận cuồng phong cực mạnh. Nếu tôi cứ chấp mê bất ngộ mà nhào qua đó, thì kết cục chắc sẽ như chiếc xe đạp.
Lúc này, tôi đã chẳng nhìn thấy chiếc xe đạp ấy đâu cả.
Nhân lúc gió tạm ngừng, chúng tôi vội vàng nhổm dậy.
Nam Thiên đỡ Tô Tiểu Vũ lên lưng cõng đi, vì cô ta đã hoảng đến mức lết không nổi nữa.
Tôi và Tí Còi thì dìu nhau, co giò chạy thục mạng về một hướng.
“Biết trốn ở đâu đây? Cậu có cách nào khác không?” Nam Thiên vừa chạy vừa hỏi tôi.
Tôi chỉ biết cười khổ.
“Anh cũng thấy con quái vật đó rồi mà. Anh nghĩ, nó có ngoan ngoãn để cho anh đến gần không?”
Tôi đã gặp đến mấy con ma lén “vượt biên” qua thế giới hiện thực, nhưng quái vật trong thế giới hiện thực thì tôi chỉ thấy Niên thú và con Behemoth. Niên Thú là loài yêu quái đã tồn tại từ thời xa xưa, đã nhiều năm không xuất hiện, hơn nữa kích cỡ vẫn còn nằm trong phạm vi chấp nhận được. Và cuối cùng, nó đã bị Gã Béo dùng chiêu “lấy độc trị độc” tiêu diệt. Hình thể của con Behemoth thì cũng nằm trong phạm vi chấp nhận được và bị Diệp Thanh bắt được, nhốt lại rất nhiều năm.
Ngoài ra, thì những con quái vật mà tôi nhìn thấy trong thế giới tương lai đều rất khổng lồ, đứng yên thôi đã cao hơn tòa lầu bảy tầng, có thể còn có con còn hơn những tòa nhà chọc trời nữa.
Và con quái vật đầu sư tử mình phượng hoàng xuất hiện ở nơi này cũng vô cùng to lớn.
Và nó lại biết bay.
Đã vậy thì tôi còn biết làm sao?
Suy nghĩ về những chuyện này, trong đầu tôi lại hiện ra cái tên Lưu Miểu.
Người ở đây chết đi rồi sống lại, theo một vòng tuần hoàn khép kín. Lưu Miểu tuyệt đối không phải “dân gốc” ở đây. Lúc anh ta bị cách ly cùng không gian này, có nhận được “đặc quyền” nào không? Nói cách khác, anh ta đã chết và biến thành ma, đang trốn ở nơi nào đó?
Tôi quay lại nhìn thử.
Không có bóng người nào chạy lại.
Tôi lo là Lưu Miểu sẽ bị cuốn vào trận hỗn chiến bên kia, rồi hoàn toàn tử vong.
Nỗi lo này không hề khiến cho linh cảm của tôi nhạy bén hơn, và tôi cũng hoàn toàn bó tay với tình huống đó.
Có điều, lần này quay đầu nhìn lại, tôi đã trông thấy con quái vật lại bay lên không trung.
Mồm nó phát ra tiếng kêu của chim dữ và tiếng rống của sư tử, hai loại âm thanh đan xen vào nhau.
Tôi cảm thấy có gì đó rất lạ.
Trong tiếng kêu của nó hình như mang theo nỗi hoảng sợ.
Cảnh vật xung quanh bắt đầu chao đảo.
Tôi không khỏi dừng bước, đứng giữa không gian rung lắc quan sát.
Nam Thiên và Tí Còi cũng đã dừng lại, quay qua nhìn tôi. Miệng của họ cứ mấp máy, hình như đang nói gì đó, nhưng động tác và tiếng nói đều bị kéo dài ra, trở thành chuỗi phim quay chậm quái dị.
Những mảnh kính vỡ vụn trên mặt đất bay lên, lắp vào những khung cửa sổ đang trống hoắc, từ từ khôi phục lại nguyên trạng của cánh cửa sổ.
Thời gian hình như đang quay ngược trở lại.
Nhưng Tí Còi, Nam Thiên và Tô Tiểu Vũ chẳng hay biết gì cả.
Tôi đã nghe thấy tiếng gió, thổi từ hướng ngược lại, hình như đang bị hút vào một nơi nào đó sau lưng tôi.
Từng đợt gió xuyên qua người tôi, mang theo lực đẩy không lớn, mà chỉ thổi qua một cách lạ kì như thế.
Tôi giống như biến thành một người trong suốt, tôi có thể cảm nhận được gió, nhưng gió không ảnh hưởng gì đến tôi.
Tiếng kêu con quái vật đã ngưng bặt.
Tiếng khóc la của đám đông cũng đã tắt ngấm.
Tôi lại nghe thấy tiếng chuông.
Tiếng chuông trong trường học đang mang theo tiết tấu của âm nhạc.
Tang… tang… tang…
Tang… tang… tang… tang…
Trước mắt tôi đột nhiên tối sầm lại, thân thể cứng đơ đổ nhào xuống.