Không chỉ Phó viện chủ của Tam Sư Võ Viện giá lâm mà Phó viện chủ của Kim Cương Võ Viện và Thiên Tượng Võ Viện cũng tới toạ trấn bên ngoài võ trường.
Bốn vị Phó viện chủ đều là những lão giả đã hơn trăm tuổi, có người khí sắc rất tốt, thân thể tráng kiện, có người nhìn chỉ như bốn năm chục tuổi, có người đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch, không hề có dáng vẻ của một Phó viện chủ.
Thiên tài tuấn kiệt thập cường khoá này đứng phía dưới thành một hàng. Mỗi người đều toả ra Huyền Khí Võ Đạo cường đại, tuổi còn rất trẻ mà đã đem lại cho người ta một thứ khí chất chỉ điểm giang sơn, ngạo thị quần hùng.
Người trong Học Cung tiến đến trước mặt mười người, nhìn xuống nói:
– Mười người đứng đầu khoá này đều sẽ nhận được một phần thưởng của Học Cung. Đương nhiên còn phải xem biểu hiện sắp tới của các ngươi. Xếp hạng càng cao phần thưởng càng lớn. Khôi thủ đứng đầu không chỉ có phần thưởng hậu hĩnh mà còn có tư cách vào Thiên Cung tu luyện bảy ngày.
Thiên Cung được gọi là đệ nhất tu luyện thánh địa của Ngọc Lam Đế quốc. Tu luyện một ngày trong đó bằng một năm ở bên ngoài.
Một ngày trên trời bằng một năm dưới đất.
Đó là nơi mọi Võ giả đều mơ ước, dù chỉ được tu luyện một ngày ở đó cũng có thể bỏ xa đối thủ một năm.
Trở thành khôi thủ sẽ được tu luyện bảy ngày trong Thiên Cung, như vậy cũng đồng nghĩa là sẽ bỏ xa những người cùng tuổi bảy năm.
Điều này có sức hấp dẫn mạnh hơn bất cứ bảo vật nào.
Không chỉ khiến mười người kia háo hức mà ngay các học viên ở phía xa cũng kích động không thôi, ngưỡng mộ đến cực điểm.
Người kia bưng ra một cái khay đồng, bên trên là mười viên ngọc.
– Giờ các ngươi theo thứ tự lên rút số. Hai số cạnh nhau sẽ là đối thủ của nhau.
Ninh Tiểu Xuyên tiến lên lấy, phía dưới có viết “số bốn”. Cũng có nghĩa là đối thủ của hắn là số ba.
Ai sẽ là đối thủ trận đầu tiên của Ninh Tiểu Xuyên?
Phía dưới rất nhiều người đều mong chờ sự đối đầu giữa Ninh Tiểu Xuyên và Danh Dương. Vì Danh Dương đã nói là sẽ lấy mạng Ninh Tiểu Xuyên, mà tu vi của Ninh Tiểu Xuyên cũng không hề yếu.
Nếu hai người gặp nhau chắc chắn sẽ có kịch hay để xem.
Danh Dương cũng nhìn về phía Ninh Tiểu Xuyên, dùng hai ngón tay kẹp viên ngọc trong tay giơ phần ghi số đến trước mặt Ninh Tiểu Xuyên.
Ninh Tiểu Xuyên cũng kẹp viên ngọc ghi số về phía Danh Dương.
Danh Dương cầm viên ngọc trong năm đầu ngón tay thu về.
– Coi như ngươi may mắn.
Viên ngọc của Danh Dương có ghi số mười.
– Ninh Tiểu Xuyên, vận khí của ngươi chưa chắc đã tốt đâu.
Hạ Gia lấy viên ngọc của mình ra giơ về phía Ninh Tiểu Xuyên, trên đó là số ba.
Tu vi của Hạ Gia rất mạnh, nhưng Ninh Tiểu Xuyên lại không hề cảm thấy có bất cứ áp lực gì, thản nhiên nói:
– Vậy sao? Chúng ta sẽ một lần nữa phân cao thấp trên võ trường.
Danh sách thứ tự các trận đấu rất nhanh đã có.
Trận thứ nhất: Ngự Thiên Địch, Lục Thanh.
Trân thứ hai: Ninh Tiểu Xuyên, Hạ Gia.
Trận thứ ba: Ngự Lan Phỉ, Ngân Tam Nguyệt.
Trận thứ tư: Tạ Mộng Dao, Hồ Hãn Diệp Lực.
Trận thứ năm: Danh Dương, Nam Thuỷ Nhất.
Trận đầu tiên, Ngự Thiên Địch và Lục Thanh.
Ngự Thiên Địch mặc Hoàng Kim Chiến Giáp, đứng trên một con Băng Thiềm Thử Thú tam phẩm, tay cầm Phương Thiên Hoạ Kích, nhìn giống như một vị Chiến Thần vậy.
Lục Thanh là thiên tài trẻ tuổi của Lục gia Ma Lĩnh Vực, được gọi là đệ nhất quỷ tài của Ma Lĩnh Vực, giữa những người cùng thời, gần như hắn không biết thua là gì, hiện nay đã là Thần Thể tầng thứ tư.
Lục Thanh cầm một thanh Long Bối đại đao, dài đến hai mét, thuần một màu đỏ rực giống như được luyện từ diệm tinh vậy, nặng tới 9200 cân, nhưng nhìn hắn cầm không hề thấy vất vả chút nào.
Lục Thanh hai tay cầm Long Bối đại đao, truyền Huyền Khí vào trong, khiến chiến đao phát ra đao quang cao tới ba trượng.
Một đao chém xuống, mặt cát bị chấn động, bay lên ngưng tụ thành một con sa long khổng lồ, phát ra tiếng long ngâm trầm đục.
Grào!
Ngự Thiên Địch không lùi mà tiến, Phương Thiên Hoạ Kích bạo phát huyền quang kim sắc, oanh kích về phía sa long, đầu của nó vỡ tan tành thành vô số hạt cát nhỏ.
Trong đám cát mịt mù, Lục Thanh một đao chém xuống.
Đao quang nhanh như chớp điện.
Bàn tay Ngự Thiên Địch bạo phát Huyền Khí kim sắc, liền một lúc đánh ra chín chưởng đánh lên Long Bối chiến đao, đẩy lùi Lục Thanh.
Băng Thiềm Thử Thú bên dưới Ngự Thiên Địch rống lên một tiếng dài, rồi điên cuồng xông tới Lục Thanh. Hai bên tiếp tục quyết chiến, Huyền Khí Võ Đạo lan tràn khắp võ trường, cát tung mù mịt.
– Một tháng trước tu vi của Ngự Thiên Địch chỉ cao hơn Hinh Nhi một bậc. Nhưng giờ hắn đã vượt xa Hinh Nhi rồi. Tại Hoả Ma Sơn chắc chắn hắn đã có được cơ ngộ lớn. Sau khi trở về từ Hoả Ma Sơn, có lẽ hắn cũng được Kỳ Lân Vương Phủ tập trung bồi dưỡng. Nếu không hắn không thể nào tăng tiến nhanh như vậy.
Đây không phải nói thiên phú của Ninh Hinh Nhi kém hơn Ngự Thiên Địch, mà là vì tài nguyên của Ngự Thiên Địch có nhiều hơn Ninh Hinh Nhi, tốc độ tu luyện cũng nhanh hơn Ninh Hinh Nhi nhiều.
Nếu Ninh Hinh Nhi vào Kiếm Các Tháp tu luyện thì chiến lực của Ninh Hinh Nhi bây giờ cũng có thể ngang ngửa Ngự Thiên Địch.
– Đem Huyền thú chiến sủng tham gia chiến đấu có công bằng đối với các công bằng không?
Ninh Tiểu Xuyên nói.
Một nữ tử đứng bên cạnh hắn nói:
– Về lý thuyết thì không phạm quy, vì dù sao Huyền thú chiến sủng cũng là một phần sức mạnh của Võ giả. Giống như Long Tượng Thần Võ, Long Tượng chính là một phần chiến lực của họ, nếu không có Chiến Tượng thì chiến lực của họ sẽ giảm một bậc.
Ninh Tiểu Xuyên nhìn sang, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên.
Nữ tử này cũng là một trong thập cường, khá xinh đẹp, tuy chỉ khoảng mười lăm mười sáu tuổi nhưng trưởng thành hơn các thiếu nữ khác rất nhiều. Ngực nhô cao, eo thon gọn, đường cong nét nào ra nét ấy, vô cùng mỹ cảm.
Cô gái này khá cao, chỉ thấp hơn Ninh Tiểu Xuyên nửa cái đầu, đặc biệt là đôi chân bên dưới chiếc váy ngăn kia, vừa trắng mịn vừa thon thả.
Ninh Tiểu Xuyên không cố ý nhìn nhưng chỉ vô tình lướt qua cũng cảm thấy ngạc nhiên, đặc biệt là đôi chân kia thậm chí có cảm giác rất quen.
Sao lại có cảm giác này nhỉ?
– Vân Mộng võ phủ, Tạ Mộng Dao.
Khoé miệng cô gái ấy khẽ nhếch lên, đôi môi đỏ hồng gợi cảm mềm mại, đôi mắt mang ý cười nhàn nhạt nhìn Ninh Tiểu Xuyên.
– Ninh Tiểu Xuyên.
Ninh Tiểu Xuyên đã rất lâu không bị nữ tử nào nhìn như vậy, liền vội quay đi nhìn sang võ trường.
Trận đấu giữa Ngự Thiên Địch và Lục Thanh đang rơi vào thế giằng co.
– Thiên Địa Nhất Đao!
Lục Thanh tóc tai dựng ngược, thân thể bay lên, một đao chém xuống, chém ra một đạo đao khí dài hơn hai chục mét, ngưng tụ thành một thanh đao chém xuống đỉnh đầu Ngự Thiên Địch.
Sức mạnh của một đao như có thể tách rời thiên địa này, cả võ trường lập tức tràn ngập đao khí.
Ngự Thiên Địch nâng thanh Phương Thiên Hoạ Kích lên, toàn thân được bọc trong kim quang, hình thành một quả cầu kim sắc bán kính ba mét.
Uỳnh!
Phương Thiên Hoạ Kích và Long Bối chiến đao phình to.
Một luồng sức mạnh cường đại truyền vào người Ngự Thiên Địch, rồi truyền vào Băng Thiềm Thử Thú khiến, nó bị ép nằm sát xuống đất, miệng phát ra tiếng kêu đau đớn.
Ngự Thiên Địch bạo nộ gầm lên một tiếng, hư ảnh của một con kỳ lân kim sắc hiện lên sau lưng hắn, to bằng cả quả núi nhỏ, theo sau Ngự Thiên Địch cùng lao về phía Lục Thanh.
Rầm rầm!
Sức mạnh của Ngự Thiên Địch trở nên vô cùng kh ủng bố, mang tính áp đảo. Mỗi chiêu của hắn giáng xuống lại khiến Lục Thanh phải lùi lại vài bước.
– Ngự Thiên Địch đã tu luyện thành Kỳ Lân Chiến Khí rồi? Hắn che giấu tu vi.
Tạ Mộng Dao nhướn môi cười.
Ninh Tiểu Xuyên gật đầu.
– Tu vi Võ Đạo của Ngự Thiên Địch đã là Thần Thể tầng thứ năm, chỉ là hắn cố tình áp chế sức mạnh, không để lộ chiến lực.
Tạ Mộng Dao nói:
– Muốn tu luyện thành Kỳ Lân Chiến Khí, tu vi bắt buộc phải từ Thần Thể tầng thứ năm trở lên.
– Dường như ngươi rất hiểu về Kỳ Lân Vương Phủ?
Ninh Tiểu Xuyên hỏi.
– Phàm là đối thủ lớn, ta đều phải ghi nhớ thông tin về họ. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng.
Tạ Mộng Dao mắt long lanh, cười nói.
Ninh Tiểu Xuyên hơi nhíu mày, câu này dường như hắn đã nghe ở đâu rồi.
Trận đấu giữa Ngự Thiên Địch và Lục Thanh đã kết thúc, cuối cùng Ngự Thiên Địch dùng Kỳ Lân Chiến Khí cường thế đánh bại Lục Thanh. Phương Thiên Họa Kích đâm qua ngực, khiến Lục Thanh trọng thương.
Tiếp theo sẽ là trận đấu giữa Ninh Tiểu Xuyên và Hạ Gia.
Đây cũng là trận đấu rất được chú ý. Một người đến từ Kiếm Các Hầu Phủ, một người đến từ Nhất Nguyên Tông.
Nếu không xuất hiện thiên tài nghịch thiên là Danh Dương thì Hạ Gia có tư cách tranh đoạt vị trí Khôi thủ khóa này.
Mặt Hạ Gia trắng như tờ giấy, thân thể gầy yếu nhìn giống như bị bệnh, nhưng không một ai dám coi thường hắn. Sở dĩ hắn có vẻ ngoài như vậy là vì có liên quan mật thiết đến thứ Võ Đạo mà hắn tu luyện.
Hắn tu luyện Chân Âm Cổ Kinh, chuyển dương khí trong cơ thể thành Huyền Khí Võ Đạo, như vậy trong cơ thể chỉ còn âm khí, trong tình trạng âm thịnh dương suy, nên nhìn hắn sẽ giống như bị bệnh lâu ngày.
Nhưng trên thực tế, Võ giả tu luyện Chân Âm Cổ Kinh, bệnh càng nghiêm trọng thì tu vi càng lợi hại, nhưng bị bệnh mà lại không chết.
Đây có thể coi là thứ võ pháp vô cùng âm tà, muốn hại người trước tiên phải hại mình, âm khí trong cơ thể sẽ ngày một nặng, cuối cùng sẽ gần giống như sinh vật chết, có võ lực cường đại nhưng cũng mất đi những thứ người thường cần có.
Hạ Gia đứng ở giữa võ trường, thân thể gầy gò, nhưng trên người tỏa ra thứ ngạo khí không coi cường hùng trong thiên hạ ra gì.
– Ninh Tiểu Xuyên, ngươi nên cảm ơn ta.
Ninh Tiểu Xuyên có chút khó hiểu, liền hỏi:
– Tại sao?
– Vì trận này ngươi chắc chắn sẽ bại trong tay ta, bị loại với ngươi sẽ là việc tốt, ít nhất sẽ không chết dưới kiếm của Danh Dương.
Hạ Gia nói.
Ninh Tiểu Xuyên bình tĩnh nói:
– Rất nhiều người đều nói ngươi rất mạnh, ta cũng muốn xem rốt cuộc mạnh tới mức nào.
– Nếu ta mạnh đến mức có thể giết ngươi thì ta tuyệt đối sẽ không nương tay.
Bàn tay Hạ Gia ngưng tự một tầng Huyền Khí lạnh lẽo. Trên đó là vài chục thanh kiếm nhỏ bằng kim thêu.
Mặt đất dưới chân hắn kết băng màu lam nhạt, phủ kín mặt cát trong bán kính mười mét, trên mặt băng mọc lên vô số gai băng nhọn hoắt.