Trong khối hàn băng đen, chín mươi chín sợi xích thần xuyên qua thân thể của người kia. Đầu, cổ, cột sống, hai tay, hai chân, ngực, tất cả đều bị khóa chặt, dường như máu trong cơ thể đã cạn, thân thể khô quắt lại.
Tuy bị hàn băng phong bế nhưng vẫn tạo cho người khác cảm giác bi thương.
Có thể tưởng tượng, chí tôn giả nhân loại này hồi còn sống đã bi thảm tới mức nào. Từng danh mãn thiên hạ, tu vi cái thế, nhưng lại bị giam cầm trong tháp, chảy máu cho đến chết.
Đàn Càn hòa thượng kiến thức rộng, căn cứ vào trang phục trên người đoán ra thân phận của người đó.
– Có lẽ đó là Hoàng Chủ đời thứ ba của Tử Kim Thần Quốc, Tử Huyên.
Đàn Càn hòa thượng thở dài nói:
– Năm đó Tử Kim Hoàng Chủ thành lập nên Tử Kim Thần Quốc, tạo ra nền văn minh nhân loại vĩ đại, thống nhất cả vùng Bắc Cương. Nhưng Tử Kim Thần Quốc chỉ truyền được đời thứ ba thì diệt vong, thực sự đáng tiếc.
– Khi Tử Kim Thần Quốc diệt vong, Hoàng Chủ đời thứ ba cũng mất tích theo, tung tích của hắn trở thành một bí ẩn.
– Có người nói hắn thoát được kiếp nạn, trốn ở ngoài biển, sau đó trở lại và lợi hại hơn xưa. Cũng có người nói hắn bị yêu tộc bao vây, cuối cùng chết thảm trong Táng Thần Sơn, chôn cùng Tử Kim Hoàng Chủ.
– Nhưng ai ngờ, Hoàng Chủ đời thứ ba từng uy chấn thiên hạ lại bị giam cầm trong tòa tháp sắt này, cuối cùng chết trong băng hàn và tối tăm, biến thành một cái xác khô. Cuộc đời thật thê thương!
Ninh Tiểu Xuyên nhìn vị chí tôn giả bị chín mươi chín sợi xích sắt xuyên qua người, trong lòng vô cùng nặng nề, cảm giác rất bức bối.
Ngay cả chí tôn cũng khó thoát khỏi vận nạn, nhân loại bình thường trong mắt yêu tộc có lẽ đúng như bọn súc sinh, có thể tùy ý giết.
Ninh Tiểu Xuyên khó có thể bình tĩnh nổi, nói:
– Tòa tháp này lại giam cầm nhiều cường giả nhân loại như vậy, chủ nhân của nó chắc chắn là cường giả yêu tộc, không thể là vô danh.
Đàn Càn hòa thượng và Hoa Thanh Liên đều có vẻ suy nghĩ.
Đột nhiên Đàn Càn hòa thượng mở to mắt, kêu lên:
– Lẽ nào là tòa tháp đó?
– Đại sư đã biết lai lịch của nó rồi?
Hoa Thanh Liên hỏi.
Đàn Càn hòa thượng nói:
– Theo truyền thuyết, khi Tử Kim Hoàng Chủ còn tại thế, hắn đã từng luyện chế một tòa Trấn Yêu Tháp, chuyên dùng trấn áp cường giả các đại yêu tộc.
– Trong thời đại đó, Trấn Yêu Tháp xuất hiện thì ngay cả tộc vương của các đại yêu tộc cũng hồn bay phách lạc. Với yêu tộc mà nói, Trấn Yêu Tháp chính là cơn ác mộng.
– Khi ấy một vị đại năng của yêu tộc liền luyện chế ra Trấn Nhân Tháp báo thù nhân tộc, chuyên dùng để trấn áp cao thủ của nhân loại, giam cầm cường giả nhân loại, đối đầu với Tử Kim Hoàng Tộc.
– Vị đại năng yêu tộc đó chính là Yêu Hoàng đời đầu tiên của Đại Mộng Trạch, Thiên Mộng Yêu Hoàng.
Ninh Tiểu Xuyên kích động:
– Nghe nói Thiên Mộng Yêu Hoàng từng đỡ được ba chiêu của Tử Kim Hoàng Chủ, tuy bị đánh thổ huyết nhưng đã thoát được khỏi tay Tử Kim Hoàng Chủ.
Đàn Càn hòa thượng gật đầu:
– Truyền thuyết này rất có thể là thật. Ở thời đại đó, sinh linh dám chống lại Tử Kim Hoàng Chủ cũng chỉ có Thiên Mộng Yêu Hoàng mà thôi.
– Theo nghiên cứu, các tu sĩ hậu thế đều cho rằng rất có thể Thiên Mộng Yêu Hoàng cũng tu luyện thành thứ thần, Tử Kim Thần Quốc bị hủy diệt rất có khả năng liên quan tới nó.
Hoa Thanh Liên nói:
– Nói vậy, Hoàng Chủ đời thứ ba của Tử Kim Thần Quốc không phải bị chính Thiên Mộng Yêu Hoàng giam cầm trong Trấn Nhân Tháp sao? Nhưng Trấn Nhân Tháp bị ai đánh gãy chứ?
– Ở thời đại đó, trừ phi Tử Kim Hoàng Chủ đích thân ra tay, nếu không chẳng có bất kỳ người nào có thể đánh gãy Trấn Nhân Tháp trong tay Thiên Mộng Yêu Hoàng được.
Đàn Càn hòa thượng nói:
– Có lẽ, khi Thiên Mộng Yêu Hoàng trấn áp Hoàng Chủ đời thứ ba thì Trấn Nhân Tháp đã bị tàn khuyết rồi.
– Cũng chỉ có thể như vậy.
Hoa Thanh Liên gật đầu.
Ninh Tiểu Xuyên vẫn chau mày:
– Nếu đây là Trấn Nhân Tháp thì sao lại bị phong ấn dưới lòng đất của Yêu Tộc Thánh Quốc? Ở đây rốt cuộc ẩn giấu bí mật gì? Rốt cuộc muốn phong ấn cái gì? Yêu tộc cường thịnh lẽ nào cũng có thứ phải dè chừng? Thiên Mộng Yêu Hoàng sau khi báo thù đã đi đâu rồi?
Hoa Thanh Liên nhìn phía trên tòa tháp, cảm giác được một luồng hàn khí tràn về phía mình:
– Sao ta cứ có cảm giác Thiên Mộng Yêu Hoàng ở bên trong này nhỉ?
Hắn vừa dứt lời thì Thất Khiếu Thần Ma Tâm của Ninh Tiểu Xuyên cũng có cảm giác tương tự.
Trong Trấn Nhân Tháp mặc dù giam cầm cường giả nhân loại, nhưng yêu khí trong đó lại hoàn toàn áp đảo nhân khí.
Đây là chuyện rất quỷ dị!
Yêu khí trong Trấn Nhân Tháp ở đâu mà có?
Lẽ nào đúng như Hoa Thanh Liên nói, Thiên Mộng Yêu Hoàng ở trong tháp?
Ba người đều không dám nói gì nữa.
Sự im lặng đến đáng sợ, chỉ nghe thấy tiếng thở của ba người họ.
– Đã qua lâu như vậy rồi, cho dù Thiên Mộng Yêu Hoàng tu luyện thành thứ thần thật thì cũng đã chết lâu rồi, không thể nào sống tới bây giờ.
Ninh Tiểu Xuyên có chút nặng nề nói.
Hoa Thanh Liên cũng gật đầu:
– Tuổi thọ của thứ thần cũng không thể là mãi mãi, chúng ta không cần phải sợ Thiên Mộng Yêu Hoàng. Nhưng thủ đoạn của thứ thần để lại thì tuyệt đối không tầm thường, dù chỉ là một cái trận pháp cũng có thể khiến chúng ta chôn thây tại đây.
– Vậy thì nói gì nữa, chúng ta vẫn nên thoát khỏi đây trước rồi nói. Chỗ này không thể ở lại được.
Đàn Càn hòa thượng không định tiếp tục leo lên đỉnh tháp, chạy xuống dưới chuẩn bị ra khỏi tháp.
Nhưng vừa chạy xuống thì ngay lập tức quay trở lại với tốc độ nhanh hơn:
– Thôi xong rồi, đám đại yêu của yêu tộc đã đuổi tới, mau chạy thôi!
Nói xong Đàn Càn hòa thượng lao lên tầng chín của Trấn Nhân Tháp trước tiên, giống như có một đàn chó đang đuổi sau mông hắn vậy.
Phừng!
Phía dưới, một quả cầu lửa yêu hỏa khổng lồ bắn về phía Ninh Tiểu Xuyên và Hoa Thanh Liên.
Bên trong quả cầu lửa là những tia chớp xẹt giống như sấm chớp bùng nổ bên trong vậy.
Ninh Tiểu Xuyên đánh ra một cái chưởng ấn lớn, năm ngón tay biến thành móng vuốt của Thiểm Điện Thần Thú, bóp nát quả cầu lửa. Những mảnh vỡ của quả cầu lửa rơi xuống bề mặt băng đen tạo thành vô số những cái hố lớn.
Một con đại yêu mọc cánh biến thành hình người, toàn thân là chớp điện, lao ra từ trong thông đạo.
Miệng nó nhổ ra một cái roi lửa dài tới chín trượng, được tạo nên từ xương sống của loài nào đó, có tất cả một trăm hai mươi mốt khúc.
Cạch cạch!
Roi vung lên phát ra tiếng xương va chạm.
– Đây chính là Trấn Nhân Tháp. Các ngươi đã vào thì chắc chắn sẽ phải chết ở đây.
Con đại yêu kia có tu vi của cảnh giới Thiên Nhân Cảnh tầng thứ tư, thân thể được bọc trong vô số tia sét, sức mạnh cường hãn, giọng nói vang rền như sấm.
Hoa Thanh Liên bước ra một bước, giơ cánh tay mảnh khảnh của mình ra.
Năm ngón tay trắng bóc chầm chậm mở ra, cách một khoảng hư không, tóm lấy con đại yêu kia trong tay.
Thân thể con đại yêu thu nhỏ lại bằng nắm tay, không ngừng giãy giụa trong tay Hoa Thanh Liên.
Bụp!
Khi Hoa Thanh Liên mở bàn tay ra thì con đại yêu kia đã vỡ vụn, xương cốt hóa thành bột, gần như biến thành một đám máu bầy nhầy.
Vừa rồi hắn thi triển Càn Khôn Chưởng Ấn Thiên Địa, dung nạp cả trời đất trong lòng bàn tay, thần thông tung ra là có thể bóp chết đại yêu.
Một chiêu nhìn có vẻ đơn giản nhưng lại bao hàm thần thông cực kỳ cao minh.
– Mau đi thôi, có nhiều cường giả yêu thú hơn tới rồi.
Hoa Thanh Liên nói xong liền biến thành tàn ảnh lao lên tầng chín Trấn Nhân Tháp.
Bùm bùm!
Ninh Tiểu Xuyên tung hai chưởng, lần lượt mang sức mạnh Diệt Thế Ma Hỏa và Đại Địa Quy Tắc đánh bay hai đại yêu.
Grào!
Tiếng gầm kinh thiên vang lên khiến nguyên khí rung chuyển.
Một đạo kim quang bay tới, yêu khí nồng nặc, giống như một đợt thùy triều ập tới.
Tình hình thật sự quá gấp gáp, chân thân Thánh Ngư Vương tới, Ninh Tiểu Xuyên đến cơ hội lấy thi thể của đại yêu kia cũng không có, lâp tức rút lui, lao lên tầng chín Trấn Nhân Tháp.
Sau khi Ninh Tiểu Xuyên lên tới nơi, Đàn Càn hòa thượng lập tức lấy ra một cuốn Phật kinh dán ở cửa thông đạo, tạo kết giới Phật văn.
Ào!
Hàng nghìn chữ Phật văn kim sắc liên kết với nhau biến thành một tấm màn ánh sáng chặn đám yêu tộc ở dưới tầng tám.
– Không phải ngươi nói chỉ còn ba quyển Phật kinh bán nốt cho bọn ta sao?
Ninh Tiểu Xuyên trừng mắt nhìn Đàn Càn hòa thượng.
Đàn Càn hòa thượng chỉ một ngón tay lên trời:
– Bần tăng thề với trời, đây chắc chắn là quyển Phật kinh cuối cùng!
Ninh Tiểu Xuyên nhìn vào trong tăng bào của Đàn Càn hòa thượng, đúng là không còn quyển nào nữa, nhưng vẫn không tin lời hắn lắm. Tên hòa thường này chẳng nói được lời nào thật cả.
Thánh Ngư Vương gọi chí tôn khí ra, thức tỉnh sức mạnh của khí linh, bạo phát toàn bộ uy lực của chí tôn khí.
Uỳnh!
Chín phật văn trên Phật kinh vỡ tan, biến thành chín tia khói màu kim.
Sức mạnh của kết giới Phật văn yếu đi vài phần.
Hoa Thanh Liên nói:
– Tu vi của Thánh Ngư Vương đã là Thần Cảnh Thiên, Thiên Nhân tầng thứ bảy, hơn nữa còn có chí tôn khí, rất nhanh sẽ phá vỡ được Phật kinh. Sau khi nó phá vỡ được Phật kinh thì không còn bất cứ thứ gì ngăn được hắn.
Đàn Càn hòa thượng nói:
– Vậy giờ phải làm sao?
Ninh Tiểu Xuyên nhìn lên tầng chín Trấn Nhân Tháp, cả tầng chín không giam cầm bất cứ ai, nhưng lại bị bao trùm bỏi một tầng khí xanh xám, yêu khí rất mạnh, tử khí dày đặc, dường như ẩn chứa mối nguy hiểm rất lớn.
– Chỉ có thể lên tiếp, không còn đường khác nữa.
Ninh Tiểu Xuyên gọi Ma Kiếm ra, một tay cầm Ma Kiếm, một tay là Diệt Thế Ma Hỏa đi vào trong đám khí mù mịt kia.
Đàn Càn hòa thượng đi theo sau Ninh Tiểu Xuyên, tay trái cầm một chuỗi Phật châu, ta phải là Kim Cương Chử, thận trọng quan sát bốn bề.
Hoa Thanh Liên đi sau cùng, sau lưng là một vòng sáng thần quang màu trắng khiến hắn trở nên vô cùng thánh khiết, da tựa ngọc, bất cứ yêu khí nào cũng không thể tới gần.
Cộp cộp!
Đột nhiên trong đám khí vọng tới tiếng bước chân.
Hơn nữa còn có âm thanh như xích sắt va chạm.
Âm thanh vô cùng rõ ràng truyền tới tai ba người. Cả ba gần như cùng lúc dừng bước, nín thở, lông tóc trên người dựng đứng hết lên.