Đọc truyện Full

Chương 2242: Thân Nhân Đã Lâu (1)

Sở trưởng nhớ tới câu nói trước đó, xấu hổ muốn đập đầu vào tường.

Mỹ Hoa theo phía sau Diệp Thiếu Dương, bật cười.

“Diệp tiên sinh, mời qua bên này!” Huyện trưởng rất nhiệt tình, mời ba người bọn Diệp Thiếu Dương ra khỏi cửa.

Sở trưởng theo ở phía sau lần nữa nhận lỗi. Huyện trưởng nhìn cũng không thèm nhìn hắn một cái.

Trong cái sân lớn của sở cảnh sát đỗ một chiếc ô tô nhỏ màu xanh lục, đây là chiếc ô tô đầu tiên Diệp Thiếu Dương thấy ở thời đại này, không sai biệt lắm với trong phim ảnh dân quốc, ô tô nho nhỏ tròn trịa như con cóc.

Lái xe xuống dưới mở cửa xe cho bọn họ.

“Diệp tiên sinh, mời ngài trước! Còn có hai vị tiên sinh này, không cần khách khí.” Huyện trưởng rất nhiệt tình.

Ba người sau khi tiến vào trong xe, Đạo Uyên Chân Nhân cùng Mao Tiểu Phương cùng nhau nhìn về phía Diệp Thiếu Dương, ánh mắt đang hỏi hắn là chuyện gì.

“Đừng hỏi tôi, ta cái gì cũng không biết, tôi so1với các anh còn mù tịt hơn.”

Huyện trưởng sau khi ngồi lên, hướng ba người cười cười, bảo tài xế lái xe.

Sở trưởng cảnh sát nhìn ô tô để lại bụi bặm mà đi, biến mất cũng đã lâu, còn ngây ngốc đứng ở cửa, hướng một cấp dưới bên người cạnh ngây người tương tự như hắn nói: “Ngươi nói xem, Diệp Thiếu Dương này rốt cuộc là người nào, đáng giá huyện trưởng đối đãi hắn như vậy?”

“Hơn nữa huyện trưởng coi trọng cũng là chân chạy giúp người ta.”

“Chạy chân giúp người ta…” Đó là đại nhân vật cỡ nào chứ.

Sở trưởng hít khí cũng run lên, lẩm bẩm: “Ta nói, ta sao lại đắc tội một quý nhân như vậy? Rõ ràng là cơ hội tốt vỗ mông ngựa mà, thế mà lại để ta làm hỏng rồi…”

“Đúng vậy, cái khác thật ra còn tốt, chỉ là câu kia của ngài… Nói người ta bề ngoài nhìn đã không giống người tốt, còn nói hai lần, sợ người ta không nhớ được.”

Nhìn lầm rồi… Sở trưởng hiện tại nhớ tới diện5mạo Diệp Thiếu Dương, nào là phải bộ dáng tặc nhân gì, rõ ràng chính là mi thanh mục tú, nhìn qua là biết cao nhân thâm tàng bất lộ… Đáng tiếc người ta đi rồi, muốn nói cũng không còn cơ hội.

Ô tô của huyện trưởng chở đoàn người Diệp Thiếu Dương xuyên qua huyện thành, tới trên một con đường rộng lớn nhất, cuối cùng đỗ ở trước một tòa nhà to lớn. Cửa có hai binh sĩ đang gác, Diệp Thiếu Dương nhìn thế này có thể đoán được, tòa nhà này tuyệt đối không phải địa phương tầm thường, nhưng thấy thế nào cũng không giống như nha môn, bộ dáng ngược lại giống nhà dân.

Diệp Thiếu Dương đang buồn bực, huyện trưởng đã mời bọn họ xuống xe.

Ba người vừa xuống xe, từ trong nhà một nam tử mập mạp năm mươi mấy tuổi đi ra, mặc trường bào khoác ngoài kiểu nhà Thanh, nhìn qua là biết người có địa vị.

“Từ quản gia.” Huyện trưởng chắp tay.

“Làm phiền, làm phiền, còn làm phiền huyện trưởng đại nhân tự mình3đi một chuyến, thật sự là làm phiền rồi.” Từ quản gia cũng biểu hiện phi thường thân thiết.

Huyện trưởng cũng khách khí theo, dẫn hắn gặp Diệp Thiếu Dương.

Từ quản gia hướng Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, như là rất quen thuộc, cũng không nhiều lời, nói với huyện trưởng: “Chuyện này, ta thay vợ chồng đại tiểu thư cảm tạ huyện trưởng đại nhân.”

“Cái này không được, vị Diệp tiên sinh này đã là khách quý của đại tiểu thư, đó là việc bổn phận của thuộc hạ, lẽ ra nên như vậy! Từ quản gia, hôm nay đêm dài, Từ mỗ không có tiện tiếp đại tiểu thư, ở đây cáo từ, thỉnh cầu Từ quản gia thông báo với đại tiểu thư một tiếng, Từ mỗ nhân ngày mai lại đến bái phỏng!”

Nói xong lại đi tới bắt tay với Diệp Thiếu Dương, nói vài câu khách khí, quá trình này Diệp Thiếu Dương là vẻ mặt ngẩn ra…

“Cậu trâu bò nha, Thiếu Dương Tử, từ bao giờ có một bằng hữu tôn quý như vậy?” Mao Tiểu Phương thấp3giọng nói.

Diệp Thiếu Dương không có lời nào mà chống đỡ, hắn hiện tại, trong lòng một mảng mê mang. Đại tiểu thư? Mình từ bao giờ quen biết một đại tiểu thư dân quốc?

“Diệp tiên sinh, vừa mới chậm trễ nhiều, còn xin tiên sinh thông cảm.” Từ quản gia lúc này mới tiến lên chào, “Đại tiểu thư đã ở phòng khách chờ, mời Diệp tiên sinh cùng hai vị bằng hữu theo tôi đi vào.”

Sau khi vào cửa, còn cần xuyên qua một hành lang thật dài, bên trong trang hoàng cổ kính, nhưng cũng có một chút đồ gia dụng kiểu mới, người nhà này… Tuyệt đối là nhà giàu.

Suy nghĩ này vừa hiện lên, Diệp Thiếu Dương liền cảm thấy mình là nghĩ nhiều rồi, chỉ dựa vào lúc trước biểu hiện đón trước đỡ sau của vị huyện trưởng kia, cũng có thể kết luận, chủ nhân nhà này nhất định có địa vị bất phàm.

Ba người bọn Diệp Thiếu Dương được dẫn vào một gian phòng khách rộng rãi. Phòng khách bài trí là trung tây kết hợp,5trải thảm, có sô pha cùng bàn trà thủy tinh, đồng thời cũng có một bình phong và một số vật nhỏ kiểu Trung Quốc, chỉnh thể rất phối hợp, Diệp Thiếu Dương cảm giác, phong cách trang hoàng như vậy, cho dù đặt ở thời đại kia của mình, cũng tuyệt đối là mốt phục cổ phong.

“Tôi nói, vị đại thúc này, đại tiểu thư nhà ông… Có thể nhận lầm người hay không? Tôi hoàn toàn không biết cô ấy nha.” Trong lòng Diệp Thiếu Dương có chút chột dạ, giữ chặt Từ quản gia hỏi.

Từ quản gia ngẩn ra, nói: “Cậu có phải Mao Sơn Thiên Sư Diệp Thiếu Dương hay không?”

Diệp Thiếu Dương so với ông ta càng giật mình hơn, có thể nói ra bốn chữ “Mao Sơn Thiên Sư”, vậy khẳng định không sai, ngây ngốc gật gật đầu.

Từ quản gia cười lên, “Vậy thì không sai rồi, ba vị chờ chút nha, tôi đi thông báo đại tiểu thư một tiếng, thuận tiện bảo người ta pha trà.”

Quản gia đi rồi, Mao Tiểu Phương và Đạo Uyên Chân4Nhân cùng nhau truy hỏi Diệp Thiếu Dương chuyện là thế nào, lúc trước còn hoài nghi là hiểu lầm, nghe được Từ quản gia nói tới bốn chữ “Mao Sơn Thiên Sư”, đều biết không có khả năng lầm rồi.

“Tôi cũng không biết… Dù sao mau tới, một hồi nhìn xem đi.”

Mỹ Hoa rất thích này, không để ý Diệp Thiếu Dương nhắc nhở, đi loanh quanh, Bánh Bao cũng chạy theo, dù sao cũng không có ai có thể thấy được bọn họ.

“Cái điện thoại này, thật tinh mỹ nha.” Mao Tiểu Phương đưa tay chú ý điện thoại trên tủ thấp, đưa tay nhẹ nhàng sờ mò.

Lúc này tiếng bước chân vang lên, ba người lập tức quay đầu nhìn lại, một đôi nam nữ thanh niên từ phòng trong đi ra.

Nam ba mươi mấy tuổi, mặc đồ tây, đeo kính mắt, nhìn vẫn là rất có văn hóa, nữ… Khi Diệp Thiếu Dương đem ánh mắt chuyển qua trên người nữ tử, cả người lập tức ngây dại, từ trên sô pha chậm rãi đứng dậy, mặt dại ra nhìn em gái này.

Khác với nam tử bên người, cô nương này một thân cổ trang, duyên dáng yêu kiều, khuôn mặt của cô… Diệp Thiếu Dương quả thực quá quen thuộc.

Cô nương hướng nam tử bên cạnh cười cười, quay sang Diệp Thiếu Dương, nghiêng đầu, cười cười, nói: “Như thế nào?”

“Cô…” Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, nói ra tên của cô: “Phượng Hề?”

Mỹ nữ quần áo cổ trang trước mặt này, không phải ai khác, chính là Phượng Hề thất lạc đã lâu!

Là Phượng Hề thật, hay là kiếp trước của Phượng Hề hoặc là cái gì khác?

Diệp Thiếu Dương trong nháy mắt trở nên có chút do dự.

Nếu là trước khi tất cả đều chưa xảy ra, Diệp Thiếu Dương nhìn thấy Phượng Hề, nhất định sẽ lập tức tiến lên nhận nhau, nhưng mà… Ở sau khi từng gặp Ngô Đồng bề ngoài giống Nhuế Lãnh Ngọc, Bích Thanh bề ngoài giống Tô Mạt, lúc này thấy Phượng Hề, trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Thiếu Dương thật sự có chút không dám tùy tiện nhận nhau.

“Qua một trăm năm, anh liền không quen biết tôi nữa sao?” Phượng Hề nhìn Diệp Thiếu Dương, nhẹ nhàng cười.

Phím tắt:←

Phím tắt:→



Tiểu thuyết cùng thể loại

Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Sau khi sống lại, làm một nàng tiên mèo không tồi, nguyện vọng lớn nhất của Bạch Du Du chính là tìm được một người chủ có tấm lòng yêu mến lại đẹp mắt ôm về nhà hưởng…
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Truyện Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai của tác giả Y Nha kể về Lục Thời Niên – một sinh viên năm bốn đang sống trong ký túc xá và có một bạn cùng phòng mới. Người…
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bà ngoại qua đời, Hạ Ngữ Băng thừa hưởng ngôi nhà cũ do bà ngoại để lại ở nông thôn. Không ngờ, còn phải ở chung với người cháu trai do bà ngoại thuận tay nhặt được giữa…
Bất Diệt Long Đế
Bất Diệt Long Đế
Thần Châu đại địa, vạn tộc tranh hùng, huyết mạch chiến sĩ hoành hành, cường giả chiến đấu, thiên khung nát, tinh thần rơi! Thiếu niên từ Bắc Mạc kéo quan tài mà đến, thế nhân mới biết…
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Ta cố gắng chạy thật nhanh, thế nhưng một lần nữa, cơn đau quặn xuyên thấu giống như mọi lần ập đến, ta ngã vào lòng nam nhân, tình tứ như một đôi tình nhân đích thực, đó…
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây là một trong những tác phẩm thuộc đề tài huyền huyễn (truyện có yếu tố thần tiên, yêu ma) thành công nhất của Cửu Lộ Phi Hương. Nếu đã đọc Tam Sinh Tam Thế…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full