Đọc truyện Full

Chương 2243: Thân Nhân Đã Lâu (2)

“Phượng Hề? Cô thật là Phượng Hề?” Diệp Thiếu Dương kích động hẳn lên, đồng thời cũng đặc biệt khẩn trương.

Phượng Hề cười một tiếng, hơi khom người, hướng Diệp Thiếu Dương làm lễ vạn phúc, “Lão đại, anh vất vả rồi…”

Phượng Hề! Thật là Phượng Hề!

Sự kích động trong lòng Diệp Thiếu Dương lập tức bùng nổ, trực tiếp đẩy ra bàn trà, lao tới, cũng không để ý lễ tiết cái gì, ấn chặt bả vai của cô, thất thanh hô lên: “Phượng Hề, cô thật là Phượng Hề!!”

Phượng Hề ngược lại có chút buồn bực, chớp mắt nhìn hắn, nói: “Lão đại anh làm sao vậy, đương nhiên là tôi, tuy đã cách một trăm năm, nhưng trên thế giới chúng ta tách ra không bao lâu mà, anh như thế nào… Ngay cả tôi cũng không nhận ra rồi?”

Thật là Phượng Hề, thật là Phượng Hề!

Diệp Thiếu Dương nhất thời có một loại xúc động muốn khóc.

Cái này không phải khoa trương, loại cảm giác này, chưa tự mình trải qua hoàn toàn không thể hiểu được. Mình ở thời đại xa lạ này,1thế giới xa lạ nán lại đã một tháng, tuy đã tìm được Đạo Uyên Chân Nhân, Tiêu Dật Vân, Mỹ Hoa, nhưng không phải bọn họ ở thời đại kia của mình, tuy quan hệ vẫn rất thân, nhưng phương diện nào đó thật ra vẫn là người xa lạ, mình ở đây cô độc lâu như vậy, cuối cùng gặp một người quen ở thời đại kia của mình.

Quan trọng nhất là, đây còn không phải người quen bình thường, Phượng Hề là nửa môn nhân của mình, tuy thời gian nhập môn ngắn, nhưng Diệp Thiếu Dương ở thời đại đó trải qua mấy sự kiện cuối cùng, nhất là cuối cùng một trận chiến Tinh Tú Hải, Phượng Hề cũng tham dự.

Cô ấy là người một nhà…

“Phượng Hề, Phượng Hề, gặp được cô thật sự là quá tốt rồi!” Diệp Thiếu Dương nhất thời kích động, thế mà ôm cổ cô.

Diệp Thiếu Dương không thấy được nam tử kia bên cạnh vẻ mặt có chút cổ quái, nhưng Phượng Hề trừng mắt nhìn hắn một cái, nam tử đó lập tức cười lấy lòng, xấu5hổ sờ sờ mũi.

Phượng Hề cũng ôm lấy Diệp Thiếu Dương, vỗ bờ vai của hắn, “Lão đại, tôi cũng tìm anh thật lâu… Xin lỗi tôi đến bây giờ mới tìm được anh, tôi sẽ không để anh một mình chiến đấu, có anh, thì có tôi!”

Tuy chưa thật sự nhận chủ, nhưng Phượng Hề vẫn luôn là một thành viên của Âm Dương ti, cũng hoàn toàn đem Diệp Thiếu Dương coi là chủ nhân của mình.

Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, buông ra Phượng Hề, xấu hổ cười cười, nói: “Cái gì nhỉ, tôi kích động rồi. À thì… Cô là như thế nào đến đây, đến đây lúc nào, vì sao sẽ tới nơi này?”

Cảm xúc kích động bình phục xuống, Diệp Thiếu Dương lập tức nghĩ tới những vấn đề khiến mình hoang mang nhất, liên tiếp hỏi ra.

“Lão đại, những thứ này từ từ rồi nói, tôi đã gặp được anh, khẳng định sẽ không đi nữa, quay đầu nói những thứ này sau đi…” Phượng Hề kéo qua nam tử bên người, nói với Diệp Thiếu Dương, “Lão đại, đây là3người tôi thường xuyên nói với anh… Thôi Dĩnh. Anh hẳn biết là ai, tôi sẽ không nói nhiều…”

“Anh ta… Chính là Thôi lang ngoài miệng cô thường xuyên nhắc tới kia?” Diệp Thiếu Dương kinh ngạc.

“Ừm, chính là anh ấy.” Vẻ mặt Phượng Hề có chút ngại ngùng, quay đầu giới thiệu Diệp Thiếu Dương, “Người này cũng không cần em giới thiệu, chủ nhân của em.”

Hai chữ “chủ nhân”, đã nói lên tất cả.

“Cô…” Diệp Thiếu Dương vừa nói với Thôi Dĩnh một chữ, Thôi Dĩnh đột nhiên ‘phốc’ một tiếng quỳ trên mặt đất, lập tức muốn bái lạy Diệp Thiếu Dương.

“Đây là làm gì!” Diệp Thiếu Dương bị dọa nhảy dựng, vội bước lên phía trước đỡ gã.

Diệp Thiếu Dương hiện tại bình thường, Thôi Dĩnh hiện tại ngược lại kích động, hầu như là ôm hai chân Diệp Thiếu Dương, thanh âm run run nói: “Diệp Thiên Sư, Phượng nhi hầu như mỗi ngày đều nhắc về cậu với tôi, nếu không có cậu cứu, Phượng Nhi đến bây giờ còn chịu khổ ở dưới cổ mộ đó… Cậu không riêng gì cứu cô3ấy, còn đem cô ấy an trí ở trong Âm Dương ti, cho thân phận… Lúc này mới có chúng tôi hôm nay gặp lại, đại ân đại đức, không biết lấy gì hồi báo…”

“Ồ, anh nói cái này sao, không có gì, Phượng Hề là người một nhà với tôi, anh nói cái này thì xa cách rồi.” Diệp Thiếu Dương vội vàng đem gã đỡ dậy.

“Lão đại, hai vị này là bạn của anh?” Phượng Hề nhìn Mao Tiểu Phương và Đạo Uyên Chân Nhân hỏi.

Diệp Thiếu Dương giới thiệu đơn giản một lần.

“Anh chính là… Đạo Uyên Chân Nhân?” Phượng Hề rất giật mình.

Đạo Uyên Chân Nhân nhìn cô, tò mò nói: “Cô quen biết tôi?”

“Không biết, nhưng tôi từng nghe bọn Tiểu Bạch nói, nói anh là hoá thạch của giới pháp thuật nhân gian…”

Phượng Hề còn muốn nói gì, Diệp Thiếu Dương bịt miệng cô lại, lắc đầu nói: “Về tương lai anh ta, cái gì cũng không cần nói!”

Phượng Hề giật mình một cái, lập tức phục hồi tinh thần, gật gật đầu.

Đạo Uyên Chân Nhân lúc này mới hồi phục tinh thần,5biết cô từng nghe nói là mình của hơn chín mươi năm sau, trái lại cũng không có hỏi nhiều.

Mọi người chào hỏi lẫn nhau, Phượng Hề kéo Thôi Dĩnh ngồi xuống ở trên sô pha, gọi người hầu đến một lần nữa dâng trà, đang định tán gẫu vào sâu, vừa vặn lúc này Mỹ Hoa và Bánh Bao cùng nhau đi tới, Phượng Hề ngẩng đầu liếc một cái, nhất thời liền ngây dại, ‘Vù’ một cái đứng lên, ngạc nhiên lẫn vui mừng hô lên: “Chị Mỹ Hoa!!”

Mỹ Hoa lập tức ngẩn người, không đợi mở miệng, Phượng Hề đã xông lên, tóm chặt đôi tay của cô, “Không ngờ chị cũng đến đây, đã lâu không gặp, em thật sự rất nhớ chị nha!”

“Ặc…” Mỹ Hoa bị cô ôm, vẻ mặt ngây dại bị cô nhào nặn, sau đó nhìn chằm chằm khuôn mặt Phượng Hề hồi lâu, nhíu mày nói: “Nhưng, tôi hình như không quen biết cô nha.”

“A?” Lần này đến lượt Phượng Hề cả kinh. “Không thể nào chị Mỹ Hoa, chị chẳng lẽ mất trí nhớ hay sao, em là4Phượng nhi mà!”

“Nhưng mà…”

“Đừng nhưng mà, tôi đến nói cho các người chuyện là thế nào. Cô ấy là Mỹ Hoa không sai, nhưng không phải người kia mà cô quen, cô ấy là Mỹ Hoa của thời đại này… Giống với Đạo Uyên, nói như vậy cô hiểu chưa?”

Phượng Hề cuối cùng hiểu ra, nhìn chằm chằm Mỹ Hoa, có chút xấu hổ cười, “À thì… Thật ngại quá, em…” Đột nhiên lại làm ra một vẻ mặt bất đắc dĩ, “Nhưng mặc kệ nói như thế nào, chị chính là chị Mỹ Hoa.”

Mỹ Hoa cũng hướng cô cười cười, chủ động tiến lên, bắt lấy tay cô, nói: “Cô cùng tôi ở tương lai, quan hệ rất tốt sao?”

“Chúng ta đều ở Âm Dương ti, là chị em phi thường tốt, hơn nữa hai chúng ta tuổi tiếp cận, càng có thể tán gẫu hơn, tình như tỷ muội.”

“Nếu khi đó cô đem tôi coi là tỷ muội, hiện tại cũng tương tự, cô có thể tiếp tục đem tôi coi là tỷ muội.”

Hai người nhìn nhau cười, Phượng Hề kéo Mỹ Hoa ngồi xuống bên người, lúc này mới nhìn thấy Bánh Bao ngô ngố đáng yêu ở bên cạnh, cười nói: “Đây là ai nha.”

Diệp Thiếu Dương giới thiệu đơn giản một phen, Phượng Hề nghe nói là tùy tùng hắn mới thu, chúc mừng Diệp Thiếu Dương một phen, đem Bánh Bao cũng kéo đến trước mặt mình, xoa đầu, đánh giá một phen nói: “Ngươi quá thành thật rồi, ngươi không thể thành thật như vậy, bằng không ngươi tương lai nhất định sẽ bị Qua Qua bắt nạt.”

“Dưa? Dưa có thể ăn?”

Phượng Hề che miệng cười lên.

Diệp Thiếu Dương nói: “Gì thế, tạm thời đừng kéo những thứ vô dụng vào, mau nói với tôi, cô vì sao lại ở chỗ này, cô với anh ta… Em rể tên là gì nhỉ, Thúy Anh hay là cái gì, các người là như thế nào gặp được nhau?”

“Thôi Dĩnh (đồng âm với Thúy Anh)…” Thôi Dĩnh đầu đầy gân đen.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Sau khi sống lại, làm một nàng tiên mèo không tồi, nguyện vọng lớn nhất của Bạch Du Du chính là tìm được một người chủ có tấm lòng yêu mến lại đẹp mắt ôm về nhà hưởng…
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Truyện Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai của tác giả Y Nha kể về Lục Thời Niên – một sinh viên năm bốn đang sống trong ký túc xá và có một bạn cùng phòng mới. Người…
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bà ngoại qua đời, Hạ Ngữ Băng thừa hưởng ngôi nhà cũ do bà ngoại để lại ở nông thôn. Không ngờ, còn phải ở chung với người cháu trai do bà ngoại thuận tay nhặt được giữa…
Bất Diệt Long Đế
Bất Diệt Long Đế
Thần Châu đại địa, vạn tộc tranh hùng, huyết mạch chiến sĩ hoành hành, cường giả chiến đấu, thiên khung nát, tinh thần rơi! Thiếu niên từ Bắc Mạc kéo quan tài mà đến, thế nhân mới biết…
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Ta cố gắng chạy thật nhanh, thế nhưng một lần nữa, cơn đau quặn xuyên thấu giống như mọi lần ập đến, ta ngã vào lòng nam nhân, tình tứ như một đôi tình nhân đích thực, đó…
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây là một trong những tác phẩm thuộc đề tài huyền huyễn (truyện có yếu tố thần tiên, yêu ma) thành công nhất của Cửu Lộ Phi Hương. Nếu đã đọc Tam Sinh Tam Thế…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full