Trưởng Ưng cao giọng nói:- Ba người chúng ta, chỉ biết là Nhân tộc Hoàng giả, cũng là Nhân Hoàng.
– Câu Trần tộc trưởng tôn người là hoàng, chúng ta tự nhận người chính là Nhân Hoàng.
Bạch Thượng cũng nói ra suy nghĩ của mình:- Câu Trần gọi người là ngô hoàng, chẳng lẽ người không phải Hoàng giả, không phải Nhân Hoàng thì là gì?Nội tâm Cổ Trần nhẹ nhàng thở ra, còn tưởng rằng người người đều biết hắn vừa mới leo lên tôn vị Nhân Hoàng, bởi như vậy sẽ không dễ chơi.
– Đều đứng lên đi.
Hắn nhẹ nhàng nâng tay nâng lên một chút, ba người bị một cỗ lực lượng vô hình trực tiếp đỡ lên, không có một tia năng lực phản kháng.
Cổ Trần ba vị tộc trưởng dưới điện, cười nhạt nói:- Nói qua về tình hình bộ lạc các ngươi, ta muốn hiểu thêm chút.
– Dạ, Nhân Hoàng!Ba người cùng nhau lĩnh mệnh, bắt đầu kể ra tình huống mỗi bộ lạc.
Đầu tiên là Bạch Thượng, chỉ nghe hắn cung kính nói:- Nhân Hoàng, Bạch Lân bộ lạc ta, nhân khẩu 530 ngàn, có Bạch Lân Tế Thần tọa trấn bộ lạc.
– Tế Thần?Cổ Trần nghe đến đó hai mắt ngưng tụ, lộ ra hung quang doạ người.
Sát khí khủng bố kia có chút ba động, ba vị tộc trưởng cả kinh trong đại điện, kém chút không nhịn được kinh dị, kém chút thì quỳ xuống.
Có điều luồng sát khí ba động này tới nhanh mà đi cũng nhanh, Bạch Thượng dường như đoán được cái gì, lập tức vội vàng giải thích.
– Nhân Hoàng bớt giận, Tế Thần kia cũng không phải tà ác, nó chưa bao giờ làm thương tổn bất cứ ai trong tộc, nó chỉ ăn Linh thảo, mấy lần đã cứu tộc nhân bộ lạc ta.
Bạch Thượng một năm một mười giải thích vềtế Thần kia, chỉ sợ Cổ Trần hiểu lầm.
Dù sao Tế Thần trong nhiều bộ lạc, đều là một đám hung tàn tà ác, coi nhân tộc trở thành lương thực tế phẩm.
Cổ Trần nghe xong thật kinh ngạc, Tế Thần của Bạch Thượng bộ lạc, vậy mà chỉ ăn Linh thảo, thoạt nhìn như là một loại sinh vật ăn cỏ cường đại.
– Ngươi chắc chắn chứ?Hai mắt hắn nghiêm khắc nhìn Bạch Thượng, nghiêm túc nói:- Nếu để ta biết, cái gọi là Tế Thần kia không như ngươi nói, ngươi sẽ có tội lớn.
– Nhân Hoàng, ta lấy mạng đảm bảo, nếu có nửa phần hư giả, nguyện bêu đầu thị chúng.
Thanh âm Bạch Thượng to, vô cùng kiên định cam đoan.
– Rất tốt, hai vị thì sao?Cổ Trần khẽ vuốt cằm, ánh mắt rơi trên người hai vị còn lại.
Chỉ thấy Kiêu Lâm tiến lên trước một bước, nói:- Nhân Hoàng, Dạ Kiêu Bộ tộc ta không có Tế Thần, Tế Thần trước đó bị ta giết, trước mắt bộ lạc tộc nhân có 490 ngàn người, nguyện đi theo Nhân Hoàng.
– Nhân Hoàng! Trưởng Ưng đi ra, cao giọng nói:- Huyết Ưng bộ lạc Ta có 500 ngàn tộc nhân, nhưng có một Huyết Ưng Tế Thần, nó hỉ nộ vô thường, hung tàn vô cùng, thực lực lại phi thường cường đại, ta không có cách nào tìm cơ hội giết chết nó.
Cổ Trần khẽ vuốt cằm, âm thanh lạnh lùng nói:- Đã vậy, Câu Trần, đợi chút nữa ngươi theo Trưởng Ưng đi Huyết Ưng bộ lạc một chuyến, chém Tế Thần kia.
– Tuân lệnh!Câu Trần leng keng đáp lại, gọn gàng mà linh hoạt, không có mảy may biểu lộ, dường như chỉ là đi giết một con gà con mà thôi.
Thần sắc Cổ Trần bình tĩnh, từ từ nói:- Ba vị đều nguyện ý đi theo bản hoàng, vì đại nghiệp Nhân tộc ta cống hiến một phần lực lượng, bản hoàng cam đoan với chư vị, chiến công của các các ngươi đều sẽ được ghi nhận, sau đó sẽ được phong thưởng.
– Khấu tạ Nhân Hoàng!Ba người lập tức bái tạ, trên mặt lộ ra cảm kích, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là gia nhập Hoàng tộc cường thịnh.
Một Nhân Hoàng tới nơi này, bọn họ sau khi biết tất nhiên hưng phấn vô cùng, thêm Hoàng tộc, mới có thể bảo chứng và phát triển bộ lạc tốt hơn.
Hơn nữa lại là một Hoàng tộc cường đại Hoàng, đối mặt dị tộc sẽ càng có lực lượng lớn.
– Câu Trần, ngươi mang theo 5000 cấm vệ, theo ba vị tộc trưởng đi một chuyến, trợ giúp bộ lạc bọn họ di chuyển, phòng bị dị tộc và tình huống đột phát.
Cổ Trần nhìn về phía Câu Trần, trực tiếp ra lệnh.
– Cẩn tuân ngô hoàng chi lệnh!Câu Trần cẩn thận tỉ mỉ, thanh âm leng keng có lực, lộ ra sát phạt chi âm làm người sợ hãi, chấn nhiếp tâm thần.
Hắn lĩnh mệnh mà đi, mang theo Bạch Thượng, Kiêu Lâm, Trưởng Ưng rời đi.
Trong đại điện chỉ còn lại Cổ Trần, yên lặng trầm tư, ba vị tộc trưởng này đến cho hắn một lời nhắc nhở, bên trong Hỗn Loạn Thiên Uyên còn có rất nhiều Nhân tộc bộ lạc lớn nhỏ.
Mau chóng đem những nhân tộc này thu nạp lại, ngưng tụ thành một lực lượng cường đại, mới có thể quét ngang Thiên Uyên, san bằng thế lực Dị tộc nơi này.
– Xem ra, cần trở về điều thêm một nhóm quân đoàn tới mới được, một chi quân đoàn của Câu Trần này có chút không đủ.
Cổ Trần lẩm bẩm, muốn triệu tập một chi quân đoàn tới, trước mắt đã đặt một trạm kế tiếp, xây dựng Hoang Cổ thành.
Tiếp theo chính là triệu tập đại quân, bắt đầu thu nạp các thế lực của Nhân tộc bộ lạc trên Hỗn Loạn Thiên Uyên.
.