Cổ Trần hét lớn, ánh mắt hung ác:- Nhân tộc ta trước giờ không sợ chiến đấu, ta đã nói, hôm nay phải khiến nơi này nhuộm đỏ máu tươi, ai tới cũng thế thôi.
Bất kể là ai đều không ngăn được quyết tâm của Nhân tộc ta.
Mở cho ta!Cổ Trần rít lên, lực lượng, tu vi, át chủ bài đều bạo phát, cứ thế mà phá vỡ lực lượng giam cầm quỷ dị nọ.
Oanh!Nháy mắt, toàn bộ Thánh Vực lay động, vô số người ngã rơi xuống đất, tình cảnh giam cầm biến mất.
Soạt!Mấy trăm vạn Nhân tộc tướng sĩ tiếp tục vung đao chém giết vô số dị tộc, trong nháy mắt tử thương vô số, đại chiến lại được diễn ra.
– Làm càn!Một tiếng giận dữ mắng mỏ, Thánh Vực răng rắc nứt ra, uy áp đáng sợ bao phủ khắp nơi, đại chiến lại bị ngưng lại, vô số người dừng động tác.
Chỉ có Cổ Trần là không nói lời nào, hắn ngạo nghễ đứng giữa hư không chắn trước mấy trăm vạn Nhân tộc cùng các phương minh hữu, cứ thế mà chống đỡ cỗ áp lực đáng sợ kia.
– Nhân tộc, tử chiến!Cổ Trần cầm kiếm kêu to, thanh âm truyền khắp khắp nơi, huyết khí trùng thiên khiến bách tộc run rẩy.
– Tử chiến! Tử chiến! Tử chiến!Mấy trăm vạn Nhân tộc tướng sĩ cùng gào thét, âm thanh chấn cửu thiên, khắp nơi chấn động, vô số sinh linh sợ hãi.
Tất cả đều không thể tin được, dưới áp lực khủng bố của tôn cường giả bí ẩn kia mà Nhân tộc tướng sĩ vẫn tiếp tục chiến đấu nổi, không hề lui bước, ngược lại còn lộ rõ quyết tâm tử chiến.
– Ngao!- Long tộc, không sợ chiến!Tổ Long gào thét, nó mang theo vô số Long tộc tung hoành hư không, ánh mắt hung hãn.
– Rống! Bạch Hổ thì sợ gì?Bạch Hổ đi đầu, ngửa mặt lên trời gào thét, đông đảo Bạch Hổ tộc cường giả cùng tụ lại.
Ngay sau đó Phượng Hoàng tộc, Kỳ Lân tộc, Bạo Long! minh hữu này tiếp nối minh hữu kia quyết đoóan cùng Cổ Trần chống chọi áp lực đáng sợ đó.
– Giết cho long trời lở đất!Tinh Hồng nữ hoàng cưỡi Cốt Long, sau lưng là vô số khô lâu đếm không hết đang cuồn cuộn đánh tới, tử khí ngập trời.
– Nhân Hoàng, ngươi thật sự không sợ chết?Sâu trong Thánh Vực, tôn cường giả bí ẩn nổi giận, sát ý nồng nặc làm không khí ngưng kết.
Giờ khắc này, bách tộc động dung, tất cả hưng phấn thiếu điều hô to lên.
Thì ra trong Thánh Vực vẫn còn ẩn giấu tồn tại đáng sợ đến bực này, xem ra, nó rất bất mãn với cách làm của Cổ Trần.
– Chết thì có gì mà sợ, hôm nay, hoặc là Nhân tộc diệt vong, hoặc là san bằng Thánh Vực bách tộc.
Cổ Trần mặt mũi tràn đầy sát khí, thanh âm kiên định không thay đổi, không dao động mảy may.
Hắn chỉ thẳng kiếm vào chỗ sâu trong Thánh Vực, quát lớn:- Đến đi, hôm nay, cho dù bản hoàng có tử chiến tại Thánh Vực, cũng muốn để Thánh Vực nhuốm máu, bách tộc điêu linh.
– Giết! Giết! Giết!Nhân tộc và các phương minh hữu cùng nhau gào thét, ý chí kiên định, quyết không hai lòng.
Đã đến mức này rồi thì không thể lui nữa, bởi vì một khi lui chẳng khác nào phí công nhọc sức, hoặc là tử chiến, hoặc là giết cho bách tộc điêu linh.
– Tiến công!Cổ Trần vung kiếm hạ lệnh, nháy mắt, trên trăm vạn đại quân lại một lần nữa đánh tới, dọa bách tộc khủng hoảng, Nhân tộc thực quá can đảm.
– Làm càn!Tồn tại đáng sợ trong Thánh Vực giận dữ, nó hét lớn một tiếng, có lực lượng đáng sợ hội tụ hóa thành một bàn tay khổng lồ chộp về phía Cổ Trần.
Đối mặt với tôn cường giả đáng sợ đó, sắc mặt Cổ Trần nghiêm túc chưa từng có, hắn cảm thấy nguy cơ trùng trùng đang phủ xuống mình.
Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm!Leng keng!Lúc Cổ Trần đang chuẩn bị liều mình tử chiến một trận, thì nơi xa, bên trong Bách Man sơn bỗng nhiên truyền đến từng tiếng leng keng, có kiếm nang kinh thiên động địa phóng lên cắt đứt thương khung.
Kiếm mang kia chỉ thẳng vào bách tộc Thánh Vực, sát khí xuyên thủng thương khung, hàn quang lan xa mấy trăm vạn dặm, khiến vô số sinh linh kinh hãi, cơ thể như sắp nứt ra.
Không khí hoảng sợ bao phủ toàn bộ bách tộc Thánh Vực, các phương sinh linh như rơi vào trong hầm băng.
– Người nào?Tiếng quát lớn truyền ra từ sâu trong Thánh Vực.
Tôn tồn tại đáng sợ này rất ngạc nhiên, hắn sắp ra tay lại chậm chạp không động, không phải là hắn không muốn đánh, mà chính là bị một cỗ ý chí đáng sợ khóa chặt.
Cỗ ý chí đến từ Bách Man sơn đã khóa chặt tôn tồn tại đáng sợ kia.
– Nhân tộc anh linh?Trong Thánh Vực truyền đến tiếng hét lớn, tức giận vô cùng.
Tôn tồn tại cảm nhận được một cỗ uy hiếp cực kỳ mãnh liệt đến từ Bách Man sơn, một khi nó có hành động, chắc chắn sẽ bạo phát một trận đại chiến kinh khủng.
Trong lòng Cổ Trần hơi động, hắn như có điều suy nghĩ nhìn về phía Bách Man sơn, nơi đó có một đạo kiếm mang trùng thiên đâm thủng thương khung chỉ về phía này.
Hắn biết, đây là một bộ di hài của Nhân tộc tiền bối bên trong Anh Linh điện đã thức tỉnh.
.