Cổ Trần đảo mắt nhìn qua hơn mười vị dị tộc Thánh Nhân còn đang nấp trong góc, ánh mắt tỏ ra khinh thường, khiến đám dị tộc Thánh Nhân kia giận sôi gan mà không dám nói gì.
Lời này thật đụng chạm, không chỉ đắc tội toàn bộ Thánh Nhân được mời tới, còn đắc tội cả Minh Phủ, chẳng phải ý nói Minh Phủ chi chủ không có mắt nhìn người sao?Quả thật Cổ Trần khá nghi hoặc, đã tìm hôn phu sao không tìm cường giả tới, lại mời một đám phế vật rác rưởi vể, để làm gì?- Dăm ba thứ bỏ đi đó, ta giúp các ngươi dọn dẹp sạch sẽ rồi, chẳng nhẽ phủ chủ các ngươi thích lấy rác rưởi làm chồng?Cổ Trần bình tĩnh hỏi.
Hắn nhìn Minh Phủ Điện Chủ trước mắt, ánh mắt tỏ ra hoài nghi, chắc chắn mục đích đối phương không chỉ đơn giản là tìm một vị hôn phu.
– Nói đi, rốt cuộc Minh Phủ các ngươi muốn làm cái gì? Nếu muốn tìm hôn phu, vậy bản hoàng chỉ có thể cự tuyệt, ta không rảnh ở lại đây.
Cổ Trần ngừng một chút lại nói tiếp:- Đường đường là Minh Phủ bá chủ một phương lại phải tìm hôn phu? Đừng có đùa kiểu này nữa.
Nói ra mục đích thật sự của các ngươi đi.
Mấy lời này khiến Điện Chủ biến sắc mặt, khí tức sôi trào, những người khác cũng khẩn trương, không ai dám lên tiếng.
– Chư vị, mời các ngươi tới là ý của Phủ Quân, không phải ý chúng ta.
Cổ Thánh lắc đầu, hắn giải thích nói:- Bên trong Minh Phủ có một vật tên là Tam Sinh Thạch, Phủ Quân có lời, ai vượt qua được khảo nghiệm của Tam Sinh Thạch là có thể trở thành hôn phu của Phủ Quân, còn được quyền chấp chưởng Luân Hồi điện.
Mọi người ở đây chỉ là một phần trong số người được mời tới, thậm chí Phủ Quân có mời cả mấy tôn Thánh Chủ nữa, cho nên các ngươi chỉ cần đi qua Tam Sinh Thạch một lượt là xong chuyện, có khi còn được Minh Phủ tặng bảo vật.
Giải thích hết sức cặn kẽ, sự kiện này là do ý Phủ Quân mà ra.
Mọi người nghe xong đều cực kỳ hưng phấn, bọn họ biết Tam Sinh Thạch là gì, nó là một kiện chí bảo vô thượng của Minh Phủ.
Nghe đồn, thứ này có thể chiếu rõ kiếp trước kiếp này của một sinh linh, thật không ngờ, Minh Phủ Phủ Quân quyết định dùng nó dể chọn hôn phu?- Tam Sinh Thạch?Cổ Trần cau mày, khẽ lắc đầu.
Hắn căn bản không muốn tham gia khảo nghiệm gì, chỉ hiếu kỳ tại sao Minh Phủ có thể biết chính xác vị trí của hắn, thậm chí biết hắn tồn tại.
– Ta chỉ có một vấn đề, sao các ngươi biết được vị trí của ta?Cổ Trần nghiêm mặt nhìn chằm chằm Cổ Thánh trước mắt.
Cổ Thánh hơi chần chừ, sau đó đáp:- Kỳ thật là do Tam Sinh Thạch cả, Phủ Quân đích thân hạ lệnh, hễ là người có tên trên Tam Sinh Thạch đều mời hết đến đây.
Không chỉ một mình các hạ, tổng cộng có mười cái tên hiện lên trên Tam Sinh Thạch.
Ngoài các hạ ra còn có chín người khác, trong đó Thần Tộc có ba vị, bách tộc có sáu vị.
Cổ Thánh nói như thế khiến Cổ Trần càng thêm hiếu kỳ, sao phía trên Tam Sinh Thạch lại có thông tin về hắn chứ?Những người khác đều chấn kinh, hai mặt nhìn nhau, ánh mắt nhìn về phía Cổ Trần cũng khác hắn, hoàn toàn là sự ganh ghét, chỉ hận không thể giết chết rồi thay thế hắn.
Có tên trên Tam Sinh Thạch, đồng nghĩa với việc có thể trở thành phu quân tương lai của Minh Phủ Phủ Quân.
– Chư vị chỉ là một trong số đó, ngoài ra còn có những người khác, khảo nghiệm chính thức sẽ bắt đầu vào ba ngày sau.
Cổ Thánh nói xong nhìn về phía Cổ Trần, nghĩ nghĩ một chút lại nói tiếp:- Nếu các ngươi không muốn tham gia cũng có thể lui, sẽ có người mang các ngươi ra khỏi Minh PhủNhưng hiện trường không có người nào lên tiếng, tất cả đều tỏ ra chần chờ.
Cuối cùng không một ai lui ra, nói đùa sao, chỉ là đi khảo nghiệm thôi mà, được thì tốt không được thì thôi, vả lại biết đâu may mắn vượt qua được khảo nghiệm thì sao?Chẳng phải sẽ một bước lên trời, cưới được Minh Phủ Phủ Quân, chấp chưởng một trong Minh Phủ Thập Điện, từ đó đi lên đỉnh cao của nhân sinh?Nhưng Cổ Trần lại dùng ánh mắt sắc bén đảo qua đám người kia, khiến tất cả căng thẳng toàn thân, sắc mặt trắng bệch, chỉ cảm thấy tinh thần bị sang chấn nặng nề.
– Ta, ta lui ra.
– Ta cũng lui ra!Gần như chỉ sau một phút, có người mở miệng muốn lui, cả đám e ngại nhìn Cổ Trần, hiển nhiên đã bị dọa cho phát sợ, không dám ở lại đối mặt với hắn.
Không bao lâu sau, một nửa người rút lui, nửa còn lại thì không dám lên tiếng, ai nấy khẩn trương lo lắng nhìn hung nhân Cổ Trần kia.
– Người tới, đưa bọn họ ra ngoài.
Cổ Thánh ra lệnh, ánh mắt có hơi lạnh lẽo, hắn phất tay sai hai tên Qủy binh mang mười người kia rời đi.
Cổ Trần như có điều suy nghĩ, ban nãy hắn đã thấy được sát ý thoáng qua trong ánh mắt vị Điện Chủ này, đám người lui ra kia! chỉ e không có kết cục tốt.
.