Hắn cau mày, trong lòng suy nghĩ có nên lui hay không, Minh Phủ này thật sự chỉ muốn lựa phu quân thôi sao?Vị Minh Phủ chi chủ kia có phải là nữ không? Vì sao lại bày ra chuyện này? Hay đây chỉ là lớp ngụy trang, bên trong là tính kế và mưu đồ nào đó?Suy tư một chút, Cổ Trần cuối cùng không rời đi, hắn quyết định ở lại, ngược lại không phải vì muốn làm hôn phu gì cả, hắn chỉ muốn nhìn thử khối Tam Sinh Thạch kia chút thôi.
Hắn càng muốn biết Minh Phủ này đang có âm mưu gì, nếu không biết sao an tâm cho được? Không thì ít ra cũng phải biết được bí mật của Tam Sinh Thạch, vì sao nó lại hiện lên tên và tin tức của hắn?- Tam Sinh Thạch! ta thật muốn biết nó có bí mật gì.
Cổ Trần lẩm bẩm, quyết định ở lại nhìn xem.
– Được rồi, nếu đã không còn ai muốn lui, vậy mời chư vị đợi thêm ba ngày.
Điện Chủ kia nói xong liền biến mất ngay trước mắt mọi người, còn tên Đại Thánh nọ lại dùng ánh mắt lạnh lẽo trừng Cổ Trần một chút, sau đó không nói lời nào xoay người đi.
Hắn bị mất thể diện, dĩ nhiên phải hận Cổ Trần, đáng tiếc Cổ Trần căn bản không thèm để ý đến hắn.
Một tên Đại Thánh mà thôi, cho dù giết không được Cổ Trần cũng không sợ đối phương, đi đến ngày hôm nay, Cổ Trần đã có đủ sức tự vệ.
Cho dù đối mặt với vị Minh Phủ Điện Chủ đẳng cấp Cổ Thánh kia, Cổ Trần cũng có lòng tin bản thân đủ sức chạy khỏi nơi này, cho nên hắn không hề e ngại gì cả.
– Cổ! Nhân Hoàng, tiếp theo nên làm sao bây giờ?Mục bước nhanh tới, vừa mở miệng liền ngừng lại, lập tức thay đổi xưng hô.
Cổ Trần không thèm để ý, hắn ngẫm nghĩ một chút mới nói:- Trước xem tình huống một chút, ta luôn cảm thấy nhất định Minh Phủ đang mưu đồ gì đó.
Một bên khác, tôn Điện Chủ kia sau khi tời đi liền đến một nơi nằm sâu trong Minh Phủ.
– Phủ Quân, tất cả đã được an bài thỏa đáng.
Hắn cung kính hành lễ trước một mảnh mê vụ, tỏ ra kính sợ.
– Những người có tên trên Tam Sinh Thạch đã tới hết rồi?Từ trong mê vụ truyền tới môt thanh âm hư vô mờ mịt, nhìn không rõ dáng hình, chỉ có thể phân biệt đó là giọng của một vị nữ tử, mang theo một loại ma lực quỷ dị.
– Bẩm Phủ Quân, tất cả đã tới.
Điện Chủ cung kính đáp lại.
Chỉ thấy mê vụ phun trào, một bóng người mông lung như ẩn như hiện.
– Rất tốt, ngươi đi xuống đi.
Người kia khoát tay, Điện Chủ lập tức cung kính thối lui, chỉ để lại một mình nàng đứng ở trong sương mù.
Không có ai biết, Minh Phủ đây là muốn làm gì.
Minh Phủ, bên trong một ngôi đại điện.
– Chủ nhân, đã điều tra xong.
Một bóng đen quỳ gối trong đại điện, đang hồi báo với một thanh niên.
Thanh niên thân thể cao lớn, phong thần tuấn tú, không nhìn thấy bất kì khí tức nào trên người hắn, phải nói là sâu không lường được.
– Hửm? Gồm những ai?Hắn cũng không quay đầu lại, hỏi.
Chỉ thấy bóng đen kia cung kính nói:- Đã tra rõ ràng, Tu La tộc Đế Già, Sâm La tộc Diêm Ma, hai đại Thần tộc này đều là địch nhân trước đó của chủ nhân ngài.
– Thì ra là Đế Già, Diêm Ma, xem ra bọn họ cũng muốn đoạt Minh Phủ Luân Hồi cấm thuật.
Thanh niên lẩm bẩm, âm thầm cười lạnh.
Hắn xoay người lại, hừ nói:- Cửu U tộc ta chấp chưởng Cửu U Luyện Ngục, chính là một trong Minh Phủ Thần tộc, Tu La tộc cùng Sâm La tộc há có thể sánh cùng?Đệ nhất Minh Phủ Phủ Quân này muốn mượn Tam Sinh Thạch chọn lựa Luân Hồi Điện chủ, mở ra Luân Hồi mật tàng, chẳng qua nàng cũng chỉ thèm muốn Luân Hồi cấm thuật thôi.
Cái gọi hôn phu kia đúng là trò cười, Bạch Dạ ta sao có thể quan tâm một nữ nhân kia chứ?Hắn lẩm bẩm, vẻ mặt hiểu thấu tất cả mọi chuyện.
– Nhưng mà! Bạch Dạ chợt cười nói:- Nếu có thể trở thành hôn phu của Phủ Quân, vậy sẽ có nửa cơ hội khống chế toàn bộ Minh Phủ, khi đó, Cửu U tộc ta muốn thống trị Minh Phủ chỉ là chuyện trong tầm tay.
Lần này, trấn áp Đế Già, Diêm Ma, Luân Hồi cấm thuật chỉ thuộc về Cửu U Bạch Dạ ta.
Bạch Dạ nói xong, nhìn xuống bóng đen hỏi:- Ngoại trừ Đế Già, Diêm Ma, phía trên Tam Sinh Thạch còn hiện tên những ai nữa?- Bảm chủ nhân, ngoại trừ Đế Già, Diêm Ma ra thì trên Tam Sinh Thạch còn hiện tên của bảy vị dị tộc cường giả khác.
Bóng đen báo cáo chi tiết, hắn nói:- Một người trong đó đến từ Minh tộc Minh Viêm, Hắc Ma tộc Đại Ma Vương, Cốt tộc Cốt Ngạo Thế, Hồn tộc Quỷ Vô Song, Thi tộc Cửu Anh, còn có m Sơn cấm địa m Thập Tam.
– Còn một người nữa đâu?Bạch Dạ cau mày hỏi.
.