Nói đến đây, Thiên Cương lão nhân nhìn Cổ Trần hỏi:- Hiện tại ngươi đã biết vì sao mỗi lần Thánh Chiến Nhân tộc ta đều thua rồi, đúng không?Nguyên nhân nằm ở chỗ đó.
Thiên Cương lão nhân nói xong, bao đè nén trong lòng Cổ Trần muốn nổ tung lên.
Thật không ngờ Nhân tộc không chỉ phải đối mặt với hai đại uy hiếp là Thiên Ngoại và Thâm Uyên, mà còn phải đối mặt với sư ức hiếp, sự tính kể của bách tộc cùng Thần Tộc, khiến Nhân tộc thảm bại hết lần này đến lần này khác.
Nhưng Nhân tộc không thể không tiếp tục đi tới, bởi vì Thánh Chiến quy tắc, Nhân tộc liều sống liều chết, quả ngọt sau cùng lại bị bách tộc cùng Thần tộc hái đi.
Dần dà, cống hiến của Nhân tộc đối với Man Hoang trở nên ít đi, Nhân tộc bị tổn thất nặng nề không nói, còn không chiếm được khen thưởng của Man Hoang thế giới.
Bởi vì ngăn cản ngoại lai xâm lấn thì có thể thu hoạch được phần thưởng là khí vận và công đức.
Người tham chiến có thể thu được khí vận cùng công đức, công lao của bộ tộc nào càng lớn, khí vận và công đức sẽ càng nhiều, tương lai tộc quần sẽ càng cường thịnh.
– Đây chính là Thánh Chiến ư?Ánh mắt Cổ Trần sáng rực, hắn đã hiểu ra bộ mặt thật của Thánh Chiến.
Khoảnh khắc này, trong lòng hắn đưa ra một quyết định, khiến bách tộc và thậm chí là Thần Tộc phải điêu linh, xuống dốc trong Thánh Chiến lần này.
Nếu đã không có hy vọng, vậy liền triệt để đập nát.
Ông!Đột nhiên, một cỗ ba động cường đại truyền đến, khiến Thiên Cương lão nhân hơi biến sắc mặt.
– Không tốt, có cường địch tới đây!Lão đột ngột đúng dậy, từ trong thân thể bộc phát ra một cỗ khí tức ngút trời, uy áp cường đại bao phủ toàn bộ Thánh Địa.
Sắc mặt Cổ Trần ngiêm trọng, cảm thấy uy hiếp kinh khủng ập tới, có cường địch.
Ầm ầm! Trong hư không Hỗn Độn, sương mù sôi trào, một hòn đảo khổng lồ phá không lao đến, đụng nát vô số mảnh vỡ đại lục.
Hòn đảo này chính là một nhánh của Tu La tộc, A La Thiên.
Trên hòn đảo có một gốc Tu La tộc Huyết Thụ, tỏa ra ánh sáng đỏ máu.
– Thật sự tới! Trên đỉnh Thánh Sơn, Cổ Trần nghiêm mặt nhìn hình ảnh hiện lên trước mắt, ánh mắt có chút không hiểu.
Trong hình ảnh chính là tình cảnh bên ngoài Thiên Cương Thánh Địa, Tu La tộc tới.
Cổ Trần nhớ rất rõ ràng những gì mình đã trải qua tại Bách Thế Luân Hồi, ký ức về mười lần Luân Hồi sau cùng vẫn vẹn nguyên trong hắn.
Thiên Cương lão nhân bên cạnh nghiêm trọng nói:- Xem ra đã bị phát hiện rồi, hòn đảo này chính là Tu La tộc A La Thiên, còn kia là Tu La tộc Huyết Thụ.
Có lẽ phải tiến vào Thiên Hoang thật.
Thiên Cương lão nhân thở dài nói.
Bị Tu La tộc phát hiện tương đương không cách nào ẩn nấp chỗ này được nữa, chỉ có thể tiến vào Thiên Hoang chi địa, tụ hợp cùng những Nhân tộc Thánh Địa khác.
Cổ Trần nghe thế liền cau mày, hắn nhớ tới những gì trải qua trong chín mươi tám lần Luân Hồi trước đó, sao mà giống trước mắt quá, có thể nói là hoàn toàn giống như đúc.
Thiên Cương Thánh Địa bị buộc tiến vào Thiên Hoang trấn thủ một phương, chính vì vậy mà đi tới con đường hủy diệt.
Đó không phải kết cục mà Cổ Trần muốn thấy.
Trước kia Cổ Trần vẫn luôn duy trì thái độ hoài nghi, rốt cuộc trải nghiệm mười lần Luân Hồi sau cùng phía trên Tam Sinh Thạch kia là gì?Là mộng ảo, là hư huyễn, hay một diễn biến của tương lai?Hai mắt Cổ Trần lóe lên từng sợi tơ quỷ dị, thứ hắn thu về được sau khi trải nghiệm Bách Thế Luân Hồi không phải là ít, trong đó, lĩnh ngộ về vận mệnh đã đạt tới một cấp độ sâu không lường được.
Sau khi liếc mắt nhìn một chút, liền có thể trông thấy vô số quỹ đạo vận mệnh, như khám phá được bí mật vận mệnh, thấy được các loại diễn biến trong tương lai.
Có lẽ, trong mười lần Luân Hồi sau cùng đó, chính vận mệnh lực lượng đã dẫn Cổ Trần khám phá tương lai, thông qua mười phương hướng khác nhau có thể xảy đến trong tương lai.
Điều này ngang bằng với việc hắn hoàn toàn trải qua hết cả mười phương hướng đó, phương hướng nào hắn cũng đi tới cuối cùng, và lần nào cũng thất bại.
Trước kia hắn vẫn luôn hoài nghi điều này, nhưng nghe những gì Thiên Cương lão nhân nói, kết hợp với những gì bản thân trải qua trong mười lần Luân Hồi sau cùng, quả nhiên không có ngoại lệ, toàn bộ đều trùng khớp.
Thiên Hoang chi địa, Thiên Ngoại, Thâm Uyên, những thứ này đã uy hiếp hắn mười lần trong Luân Hồi, đương nhiên hắn chẳng lạ lẫm gì, chẳng qua trước đó không tin thôi.
Hiện tại xem xét, rốt cuộc Cổ Trần hiểu được một tia huyền bí của mười lần Luân Hồi kia.
– Tu La tộc đã tới, tiến vào Thiên Hoang đi.
.