Thiên Cương lão nhân quyết định, lão muốn mang theo Thánh Địa trực tiếp tiến vào Thiên Hoang chi địa, đi chém giết đám Thiên Ngoại Thâm Uyên đó, nơi này đã không còn chốn cho Nhân tộc đặt chân.
Một khi chậm trễ, không chỉ riêng Tu La tộc, những uy hiếp khác cũng sẽ đến bủa vây Thiên Cương Thánh Địa.
– Khoan đã, nếu cứ thế tiến mà vào Thiên Hoang, chắc chắn phải chết!Cổ Trần lập tức mở miệng ngăn Thiên Cương lão nhân lại.
Thiên Cương lão nhân nhíu mày, hỏi:- Lời này của Nhân Hoàng có ý gì? Lấy thực lực của Thiên Cương Thánh Địa không đủ để đối kháng Tu La tộc A La Thiên.
Ở lại đây chỉ có con đường chết, phải tiến vào Thiên Hoang chi địa thì mới khiến bọn hắn cố kỵ đôi chút, từ đó bảo tồn được thực lực.
Đây là giải pháp duy nhất Thiên Cương lão nhân có thể nghĩ ra, thực lực giữa Thánh Địa và Tu La tộc A La Thiên chênh lệch nhau quá lớn.
– Tiền bối, nếu bị buộc phải trốn vào Thiên Hoang chi địa, còn không bằng nghĩ biện pháp diệt một nhánh của Tu La tộc này.
Cổ Trần nghiêm túc nói ra tính toán của mình.
Lời này khiến Thiên Cương lão nhân ngây ngẩn cả người.
Tiêu diệt đối phương? Nói thì dễ lắm.
Lão nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Cổ Trần, biết hắn không nói giỡn, bèn cau mày nói:- Nhân Hoàng, ngươi có biết A La Thiên chính là một vị Thánh Chủ cường đại, hắn có tu vi Bán Thần, nếu một mình ta chống lại, nhất thời nửa khắc còn có thể, nhưng uy hiếp lớn nhất chính là gốc Huyết Thụ kia.
Ngươi nhìn nó đi, trên tán cây đang dựng dục một biển máu, bên trong sản sinh vô số Tu La tộc nhân, là một nhánh Tu La cực kỳ cường đại.
Lão ngừng một chút rồi nói tiếp:- Tuy ta không biết ngươi lấy đâu ra lòng tin diệt được đối phương, nhưng nếu dựa vào thực lực Thánh Địa là vạn vạn không thể được.
– Tiền bối, chỉ cần ngươi nói cho ta biết có biện pháp nào khóa lại hòn đảo này, không cho nó đi hay không thôi.
Cổ Trần trịnh trọng hỏi.
Nếu có thể khóa chặt tòa Tu La tộc đảo này, vây khốn nó trong chốc lát, vậy hắn sẽ có cách diệt nhánh Tu La tộc đó.
Thiên Cương lão nhân nheo mắt, kinh ngạc không thôi nhìn Cổ Trần, lão đang suy nghĩ ý tứ trong mấy lời kia.
– Nếu chỉ là trong chốc lát, thì có thể làm được.
Thiên Cương lão nhân như có điều suy nghĩ nói, mắt nhìn 36 tòa Thánh Sơn chung quanh, cũng chính là 36 Thiên Cương đại trận do lão sáng tạo ra.
– Nếu lấy 36 Thiên Cương đại trận phong thiên khóa địa thì có thể tạm thời khống chế nó, nhưng ngươi muốn làm gì để tiêu diệt nhánh Tu La tộc này?Thiên Cương lão nhân nghiêm nghị nhìn Cổ Trần.
Chỉ thấy trong đôi mắt Cổ Trần lóe lên từng sợi tơ quỷ dị, dường như hắn thấy được mỗi loại diễn biến và khả năng của tương lai, thậm chí kết hợp với kinh nghiệm mười lần Luân Hồi của bản thân.
Cổ Trần muốn đi một con đường khác, một con đường chưa có sẵn, chứ không thể đi theo những gì hắn từng trải qua trong Luân Hồi được.
Làm vậy chắc chắn sẽ thất bại, mười lần Luân Hồi, bại mười lần còn chưa đủ ư?- Tuy một lần Luân Hồi cuối cùng đã đến gần vô hạn thành công, nhưng rốt cuộc ta vẫn không tin.
Tương lai là chuyện khó lường, chỉ khi đi trên con đường không định sẵn thì mới thật sự nắm chắc được mọi chuyện.
Hai mắt Cổ Trần sáng rực, càng ngày càng sáng ngời, sợi tơ vận mệnh ào ào kéo căng, trở nên mơ hồ, tương lai hoàn toàn không đoán trước được.
Đoán được không phải tương lai, mà chính là sự thật cố định, vì sao còn muốn tiếp tục đi theo vận mệnh? Vì sao còn muốn bị vận mệnh nắm mũi dẫn đi?- Tiền bối, ngươi đi vây khốn hòn đảo kia, còn lại cứ giao cho ta.
Ngươi để ta đánh trận đầu tiên trong chiến trường hư không này đi.
Cổ Trần nói xong, toàn thân tản ra một cỗ khí tức cường đại, hắn bước ra khỏi Thánh Sơn, rời Thiên Cương Thánh Địa.
Sau lưng hắn là Thiên Cương lão nhân vẫn đang cau mày, trong lòng lão rất chần chờ, không biết có nên đồng ý với cách làm của Cổ Trần hay không.
Thật sự có thể tiêu diệt nhánh Tu La tộc này sao?Nếu làm được, điều này sẽ có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với Thiên Cương Thánh Địa và cả Nhân tộc, là một khởi đầu rất tốt.
– Haizz, nếu ngươi đã tự tin như vậy, lão phu cũng không quan tâm nhiều nữa.
Thiên Cương lão nhân thở dài, cuối cùng làm ra quyết định.
– Các đệ tử nghe lệnh, mau rời khỏi nơi này, bổn tọa muốn tự mình ngăn cản Tu La tộc.
Lão lập tức ra lệnh cho tất cả các đệ tử rời đi, chỉ để lại một mình lão cùng Cổ Trần ứng phó Tu La tộc.
Đây là chuyện không còn cách nào khác, nhất định phải giữ lại chút nội tình cho Thánh Địa, nếu có gì bất trắc, ít ra cũng còn lực lượng đến Thiên Hoang chi địa, cống hiến sức lực cho Nhân tộc.
Cổ Trần thấy thế thì cũng không nói gì, bởi vì hắn căn bản không nghĩ tới chuyện giữ mấy người kia lại giúp đỡ, không cần thiết.
.