Ngoài Vương Đô, Thẩm Tiêu nhìn thành trì xa cách đã lâu trước mắt, trong lòng sinh ra một cảm giác thổn thức khác.“Chư vị tiền bối, tôi chỉ cần Mộng Yểm Tinh Hoa. Dân chúng là vô tội, còn xin các tiền bối nương tay.” Thẩm Tiêu chắp tay làm lễ với các yêu thú tiền bối cùng đồng hành.
Sau khi Cầm Minh nói cho cô ba ngày sau Mộng Yểm Tinh Hoa xuất hiện ở Vương Đô, cô lập tức nhờ tộc trưởng Thực Thiết Thú liên lạc yêu thú trưởng bối có quan hệ tốt khác đến đoạt bảo.
Vốn dĩ cô cho rằng 5 – 6 người đi cùng cô đã là không tệ, nào biết cuối cùng thế nhưng có mười bảy người đến đây.
Những cường giả yêu thú này tu vi của mỗi người không thấp, năm sáu người đã có năm phần cơ hội, mười bảy người cô không nói chắc, nhưng xác suất thành công ít nhất cũng có thể chiếm tám phần.
“Cô yên tâm, chúng tôi sẽ không tạo sát nghiệt dư thừa, chúng tôi đến đơn giản là muốn gặp gỡ các cường giả nhân tộc thôi.” Có cường giả yêu thú vân vê đầu ngón tay nói.
Nhận được lời hứa hẹn của mọi người, lúc này Thẩm Tiêu mới dẫn bọn họ vào thành.
Hộ vệ cửa thành căn bản không ngăn được bọn họ, khi Cầm Minh mang cô nhảy rơi xuống đất lần nữa, phía dưới đã là hoàng cung với ngọn đèn dầu rực rỡ.
Trong ngự hoa viên, Trần Phàm đã tinh mắt thấy có mười mấy người xông tới. Ánh mắt cậu ta chợt lóe qua trên người những người ở đây, trong lòng lại trầm xuống một chút.
Thế mà tất cả đều là cường giả yêu thú có thực lực sâu không lường được…
Khi đang nghĩ ngợi, ánh mắt cậu ta không khỏi cứng lại… gặp được hai người quen. Người đàn ông một đầu tóc bạc đó, người phụ nữ kia, chính là Thẩm Tiêu vừa rồi còn nhắc tới.
Lúc trước Thẩm Tiêu rời Vương Đô đã xảy ra chuyện gì, trong lòng Trần Phàm đoán được sơ sơ. Hiện tại nhìn thấy cô đột nhiên trở về, thế mà còn dẫn theo cường giả yêu thú, trong đầu cậu ta bỗng chốc không khỏi hiện lên một câu… cô đưa người đến đây báo thù.
Nhưng rất nhanh, Trần Phàm lại cảm thấy đây đối với mình mà nói là một cơ hội. Yểm Mộng Tinh Hoa còn ở đây, nếu là trai cò tranh chấp, vậy được lợi không phải là…
Cùng lúc đó, Lý Vạn Thông cũng thấy Thẩm Tiêu.
Đồng tử ông ta co rụt lại, sao lại là cô!.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Ta Xác Thực Đều Từng Ném Khăn Tay Cho Bọn Họ
2. Yêu Em Một Kiếp, Nghiện Em Một Đời
3. Trò Chơi Sinh Tồn Đói Khát
4. Bĩ Cực
=====================================
“Thẩm Tiêu?!” Trong miệng ông ta gọi tên Thẩm Tiêu, ánh mắt lại nhìn về phía người đàn ông tóc bạc bên cạnh.
Ngay khi ông ta nghĩ rằng bọn họ tới tìm mình, nào biết Cầm Minh nhìn cũng không nhìn ông ta một cái, đàn trong tay vừa hiện, trực tiếp giết đánh người cung phụng bên cạnh hoàng đế thành một đoàn.
“Cô quả nhiên không chết!” Người cung phụng đó chính là văn sĩ lúc trước chặn giết hai người Thẩm Tiêu.
Biến cố bất thình lình làm cho tình hình hỗn loạn, có người thét chói tai trốn chạy, cũng có người nghênh diện vọt tới trước mặt các cường giả yêu thú, sau đó bị một quyền đánh nổ tung. Ngược lại vẻ mặt hoàng đế trầm ổn ngồi ở ghế trên, hơn mười hơi hai cường giả từ trong bóng tối xuất hiện, đánh với các cường giả yêu thú.
Lúc này Mộng Yểm Tinh Hoa cũng bị người ta nhanh chóng thu về, nhưng hoa vừa biến mất, ngay sau đó người thu hoa lập tức người đầu hai chỗ.
Trần Phạm sớm trốn đang âm thầm quan sát rùng mình, xem ra người muốn có được Mộng Yểm Tinh Hoa không chỉ có một mình cậu ta, không ít người đều đang âm thầm nhìn chằm chằm.
Trong đám người, Thẩm Tiêu được tộc trưởng Thực Thiết Thú bảo vệ, người bên cạnh căn bản không đến gần được người cô. Cô cũng thấy nhẫn trữ vật đó có chứa Mộng Yểm Tinh Hoa, cô muốn tiến lên chém giết, còn không đợi cô đi đến, cũng đã có người trước một bước cướp nhẫn trữ vật. Nhưng giây tiếp theo, người nọ lại chết oan chết uổng.
“Đừng đi vội.” Tộc trưởng Thực Thiết Thú chỉ có một chuyện, đó chính là bảo vệ sự an toàn của Thẩm Tiêu: “Người tạm thời cầm chiếc nhẫn này sẽ không toàn thây trở ra.”
Giống như tộc trưởng Thực Thiết Thú nói, kế tiếp người đụng tới nhẫn hầu như thân đầu hai chỗ. Thậm chí không cần yêu thú động thủ, những người này đã tự mình chém giết thành một đoàn trước rồi.
Thảm trong ngự hoa viên đều bị máu tươi nhiễm đỏ, chiếc nhẫn đó rơi vào bên trong vũng máu. Hoàng đế ở trên ghế ra lệnh hộ vệ nhặt nhẫn lên, cũng đúng lúc này, Trần Phàm trong bóng tối nhanh chóng vọt tới trước mặt muốn cầm nhẫn đi, nhưng có người nhanh hơn cậu ta một bước.
Trần Phàm không khỏi ngẩng đầu, cậu ta nhìn thấy chính là một đôi mắt lạnh lùng.
Là Cầm Minh vừa chém văn sĩ.
Nhanh như chớp, Cầm Minh ném nhẫn tới trong tay Thẩm Tiêu, nháy mắt dây đàn đã treo trên cổ Trần Phàm. Trần Phàm cũng rất nhạy bén, nhanh chóng ngăn dây đàn, rút ra bảo kiếm đối kháng với Cầm Minh.
Tu vi của Trần Phàm thấp hơn Cầm Minh, nhưng Cầm Minh vừa mới giết văn sĩ kia đã hao phí rất nhiều linh khí, mà Trần Phàm còn con bài chưa lật, trong khoảng thời gian ngắn, hai người khó phân cao thấp.
Thẩm Tiêu thấy một màn này trăm triệu không nghĩ tới hai người bọn họ sẽ đánh nhau, trong lòng cô rất rõ ràng, vị thiên chi kiêu tử kia, ai đối nghịch với cậu ta, kết cục cuối cùng đều là chết.
Nhìn thấy nhẫn trữ vật trong tay, Thẩm Tiêu không muốn Cầm Minh gặp nguy, cô nhanh chóng đem lông Đại Thánh áp dưới đáy hòm ra: “Đại Thánh, dựa vào anh!”
Cọng lông đó đón gió lập tức phồng lên, chỉ chốc lát sau Đại Thánh khoác áo giáp xuất hiện trước mặt người khác, Kim Bổng trong tay anh ta vung lên, quát tháo một tiếng, nóc nhà bỗng chốc bị đập thành bột mịn.
Các hộ vệ đều bị hoảng sợ, vội lui về bên cạnh hoàng đế: “Bệ hạ vẫn nên đi trước đi.”
Hoàng đế nhìn con khỉ uy phong lẫm liệt đó, sắc mặt thay đổi lại thay đổi, cuối cùng vẫn nghe theo đề nghị của hộ vệ, lui về rời khỏi ngự hoa viên.
Mặt khác Trần Phàm không nghĩ tới còn có một con yêu thú mạnh như vậy, cậu ta biến sắc, xách theo kiếm vọt tới Thẩm Tiêu. Cậu ta muốn thừa dịp cơ hội cuối cùng xem có thể cướp nhẫn trữ vật từ trên người phàm như Thẩm Tiêu không, nhưng kiếm phong của cậu ta vừa lóe thì thấy được xung quanh Thẩm Tiêu có một khiên bảo vệ hoàn mỹ sáng lên, cả người không hề nhận chút tổn thương.
Một trận chiến không thuận lợi, cậu ta quyết định thật nhanh, lựa chọn lui lại. Nhưng hành động vừa nãy của cậu ta lại chọc giận Cầm Minh, người dám ra tay với Thẩm Tiêu, đều phải chết!
Trần Phàm phóng ra ngoài hoàng cung, nhưng dù cho cậu ta chạy đi đâu, Cầm Minh đều như bóng với hình. Biết mình khó tránh khỏi, cậu ta đành phải cắn răng đánh một trận.
Thẩm Tiêu đã lấy được Mộng Yểm Tinh Hoa, mục đích của cô đã đạt được: “Trúc lão chúng ta đi trước một bước.” Khiên bảo vệ của cô vừa mới bị đập phá một tầng, ở lại nữa không chỉ nguy hiểm còn cản trở, còn không bằng đi trước.
“Được.” Tộc trưởng Thực Thiết Thú nhìn các yêu thú đánh loạn xạ trên không, ông ta định hộ tống Thẩm Tiêu rời đi trước, rồi trở về giúp đỡ.
Khi bọn họ bay qua trên không Vương Đô, nhìn thấy xa xa Cầm Minh và Đại Thánh đang đối chiến với Trần Phàm. Trần Phàm cũng thật lợi hại, lúc này, Cầm Minh và Đại Thánh đang vây công cậu ta, thế nhưng cậu ta vẫn còn sống. Nhưng nhìn dáng vẻ cậu ta cả người là máu, đã là nỏ mạnh hết đà.
Trần Phàm sẽ ch/ết sao?
Trong đầu mới vừa hiện lên ý niệm này trong đầu, Thẩm Tiêu chỉ thấy Trần Phàm đột nhiên nhìn về phía mình: “Thẩm Tiêu cẩn thận!” Tiếp theo Cầm Minh quay đầu nhìn cô, Trần Phàm lại nhân lúc kẽ hở trong giây lát Cầm Minh thất thần nhanh chóng biến mất tại chỗ.
Thế nhưng còn có thể như vậy…
Vị thiên chi kiêu tử này xem ra thật sự giết không chết được…
Nhưng nháy mắt, Thẩm Tiêu đã thấy vậy mà Cầm Minh ra xé hư không, kéo Trần Phàm cả người là vết thương ra.
“Ông” một tiếng, ánh sáng màu xanh nổ tung bốn phía, Kim Bổng của Đại Thánh trong nháy mắt vung tới trước mặt Trần Phàm.
“Phụt”, miệng Trần Phàm phun máu tươi, xương mặt vỡ vụn, cả khuôn mặt đều bị đập lõm vào. Cầm Minh lo lắng cậu ta có đường sống, dây đàn quấn quít lấy cổ cậu ta một vòng, tiếp theo trên cổ Trần Phàm có thêm một đường máu…
Cảnh tử vong của thiên chi kiêu tử này, đó là màn cuối cùng Thẩm Tiêu nhìn thấy ở trong thời không này.
Trong nháy mắt Trần Phàm tử vong, trước mắt Thẩm Tiêu tối sầm, khi chờ bốn phía lại có ánh sáng, cô phát hiện mình đã về tới không gian trung tâm mua sắm.
Lần trước ở trong thế giới trò chơi kiếm điểm bị hệ thống trò chơi xem như bug sửa chữa, cô cũng bị ép buộc đưa ra khỏi thế giới đó như vậy. Hiện tại là Trần Phàm tử vong… Nhân vật chính của một quyển sách tử vong, ảnh hưởng với thời không đó cỡ nào không cần nói cũng biết, làm một trong những đồng lõa, trong lòng Thẩm Tiêu có loại dự cảm không ổn.
Cô cũng nhớ rõ, lúc trước anh câu cá cũng chính bởi vì quấy nhiễu tiến trình thời không, bị trung tâm mua sắm giam giữ mười năm.
Nghĩ vậy, Thẩm Tiêu vội xem xét trạng thái của mình, rất nhanh cô phát hiện mình không mở ra không gian cửa hàng được, thậm chí tùy thân không gian đã mua cũng không thể mở ra. Lại nhìn trung tâm mua sắm, trung tâm mua sắm cũng không ấn vào trang tiếp theo được.
Đây là đóng lại toàn bộ công năng của trung tâm mua sắm?
Đúng lúc này, ánh sáng của cả trang trung tâm mua sắm tối sầm lại, Thẩm Tiêu nhìn thấy trước mắt cô xuất hiện một câu: “Người làm cho trật tự lịch sử vị diện này hỗn loạn, cô phải tiếp nhận trừng phạt… 15 ngày cầu sinh”.
15 ngày cầu sinh?
Không phải bị nhốt mười năm?
Trong đầu còn chưa rõ sao lại thế này, Thẩm Tiêu đã trực tiếp bị đưa đến bản đồ tiếp theo.
Vương Đô Đại Thịnh.
Cầm Minh nhìn thấy Thẩm Tiêu đột nhiên biến mất, anh ta vội cảm nhận hơi thở trên người cô. Nhưng từ đầu đến cuối thần thức của anh ta bao trùm cả Vương Đô lại không tìm được tăm tích của Thẩm Tiêu.
Tộc trưởng Thực Thiết Thú ở một bên cũng kinh hãi. Tu vi của ông ta chỉ cao không thấp hơn Cầm Minh, ông ta tìm một vòng quanh Vương Đô, cũng không tìm được Thẩm Tiêu: “Sao lại thế này?”
Ông ta nhìn về phía Cầm Minh, Cầm Minh cũng nhìn về phía sao trời mênh mông: “Cô ấy cũng đi rồi.” Cũng giống như sư phụ.
Vẻ mặt tộc trưởng Thực Thiết Thú khó hiểu, nhưng Cầm Minh lại trở tay gảy dây đàn, không giống với sóng âm màu xanh lúc trước, lần này một sóng âm màu vàng trầm bao trùm hoàng cung phía dưới. Một tiếng kêu thảm thiết truyền đến, anh ta vác đàn, bước vào trong bóng tối…
Cảm giác choáng váng quen thuộc truyền đến, chờ khi Thẩm Tiêu có thể thấy đồ, phát hiện lúc này mình đang đứng ở một đầu đường, xung quanh là một đám người mặt lộ vẻ hoảng sợ đang điên cuồng chạy trốn xung quanh.
Những người này tóc vàng mắt xanh, mặt lộ vẻ hoảng sợ và tuyệt vọng, tiếng thét chói tai sợ hãi đúng là phát ra từ miệng bọn họ.
“Chạy mau!”
“Ác ma ấy đến rồi, bọn họ sắp đóng thành!”
“Chạy mau!”
Trong tiếng gầm ồn ào, Thẩm Tiêu dựa vào tiếng Anh trước kia học được nhận được vài câu tin tức.
Cô mờ mịt theo sát đám người rời đi, lại nghe thấy tiếng gầm rú của máy bay ở trên đỉnh đầu truyền đến, cô ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một đám máy bay từ trên phố xẹt qua trên không, có thứ gì bị ném xuống dưới, đang bay nhanh ném về phía bọn họ.
Thẩm Tiêu theo bản năng bỏ chạy, cô mới vừa rời xa con đường vừa mới đứng, phía sau lập tức truyền đến tiếng nổ mạnh “Ầm”, sau lưng có làn sóng nhiệt đánh tới cuộn cô trên mặt đất, kiến trúc xung quanh theo tiếng đổ xuống, một miếng gạch vỡ từ trên trời giáng xuống, nện ở trên lưng Thẩm Tiêu.
Đau quá!
Đau đớn đó gây gắt mà kịch liệt, nhưng lúc này Thẩm Tiêu căn bản không quay đầu lại nhìn miệng vết thương trên lưng được, bởi vì tiếng gầm rú của máy bay vừa mới đi xa lại trở nên rõ ràng.
Máy bay đó lại tới nữa!
Ngay sau đó, lại một tiếng “Ầm”, Thẩm Tiêu nhìn tháp đồng hồ rất cao ở bên trái phía trước tan nát dưới lửa đạn.
Cô phải rời xa nơi này!
Thẩm Tiêu cố gắng để mình bình tĩnh lại, cô phân biệt phương hướng âm thanh truyền đến từ đỉnh đầu, cố gắng rời xa nơi này.
Nhưng mà cô còn chưa chạy ra con đường bị nổ tanh bành, lại đột nhiên nghe thấy tiếng “Bằng” “Bằng”. âm thanh đó không lớn, thậm chí thiếu chút nữa bị tiếng hét chói tai khóc la sợ hãi của đám người bao phủ, nhưng lòng Thẩm Tiêu lại kinh hoàng… Trước kia cô từng nghe thấy âm thanh đó, ở bản đồ sa mạc Chử Đình đã nổ súng giết người, tiếng súng đó chính là như vậy.
Có người ở phương xa nổ súng…
Vội dừng lại bước chân, Thẩm Tiêu quyết định thật nhanh chạy về hướng ngược lại. Cô cố gắng tránh đi đám người, sợ bị giẫm đạp khiến chạy cũng không chạy nổi.
Tiếng lửa đạn vẫn nổ không ngừng, Thẩm Tiêu không có kinh nghiệm tránh né mặt này, chỉ có thể theo bản năng tìm kiếm nhà cửa gần đấy, đi vào bên trong nhìn xem có hầm gì đó hay không.
Cũng may vận khí của cô không tệ, cô tiến vào một căn nhà nửa sụp đổ thứ ba thì tìm được một cái hầm.
Thẩm Tiêu vội chuyển cái bàn che ở phía trên hầm, phòng ngừa có gì đập xuống ngăn chặn cửa vào hầm, sau đó lại dùng tấm ván gỗ che dấu cửa hầm, bản thân thì chui vào hầm.
Tiến vào hầm Thẩm Tiêu mới phát hiện đây không phải loại hầm rất lớn, bên trong có hơi giống bình hoa bụng to, lỗ phía trên chỉ có thể chứa một người vào, không gian bên trong được đào hơi phình to một chút. Về phần độ cao, vừa đủ một người, người Thẩm Tiêu dán dính lên sát hầm khoai tây, vừa khéo có thể giấu mình ở trong bóng tối.
Thẩm Tiêu mới vừa trốn xong, bên ngoài lại là một trận nổ mạnh. Trong nháy mắt bom trên mặt đất nổ tung, mặt đất đều chấn động theo, miếng đất rơi xuống lã chã. Thẩm Tiêu nhắm mắt lại, phòng ngừa tro bụi bắn tung tóe vào trong mắt.
Không biết qua bao lâu, tiếng nổ rốt cuộc qua đi.