Ngày hôm sau, đúng như dự đoán, Bạch Thần Băng và Giang Triều Sinh lần lượt xuất quan.
Mà khi hai người xuất quan, hai người cũng nghe thấy tin đồn giữa Giang Sở Dung và Cố Minh Tiêu.
Cả hai đều không thể tin được, cho rằng các đệ tử có lẽ đã nhìn lầm rồi?
Bọn họ ở trong Cấm địa Thần Ma đã tận mắt chứng kiến đại lễ thành hôn của Giang Sở Dung và Văn Lăng, đều biết Giang Sở Dung và Văn Lăng đã ân ái đến mức không một ai có thể nghi ngờ.
Biết là Văn Lăng đã chết, bọn họ cũng rất lo cho trạng thái của Giang Sở Dung, nhưng nghe nói Giang Sở Dung vừa quay đầu đã đi quyến rũ Cố Minh Tiêu cảnh giới Nhập Thánh, còn nắm tay nắm chân Cố Minh Tiêu ở trước mặt mọi người, rất táo bạo rất gợi cảm, cả hai đều:???
Sau đó, hai người suy đoán có lẽ là do tính cách hoạt bát, không câu nệ tiểu tiết của Giang Sở Dung đã khiến cho mọi người hiểu lầm.
Cho đến khi, Cố Minh Tiêu triệu kiến hai người họ.
Lúc hai người đi còn dự định sẽ đem chuyện này nói cho Cố Minh Tiêu biết, để Cố Minh Tiêu tránh bị hiềm nghi— Nếu không lỡ như chuyện này truyền ra ngoài, đều sẽ không tốt cho Cố Minh Tiêu lẫn Giang Sở Dung.
Nhưng không ai trong hai người ngờ được, vừa bước vào hành cung của Cố Minh Tiêu, liền nhìn thấy Cố Minh Tiêu mặc một bộ thường phục trắng tinh, tóc đen như mực xõa sau lưng, đang ngồi ở trước bàn bạch ngọc.
Mà Giang Sở Dung lúc này lại đang dán vào tai của hắn, nhỏ to nói gì đó với hắn.
Cố Minh Tiêu cụp mắt lắng nghe, một bộ bình tĩnh thản nhiên.
Thế nhưng! Thế nhưng tay của Giang Sở Dung lại đặt nhẹ lên cánh tay đang để trên bàn bạch ngọc của Cố Minh Tiêu, cơ thể của cậu sắp dựa sát vào lồng ngực của Cố Minh Tiêu, đôi môi mỏng xinh đẹp cũng sắp chạm vào lỗ tai trắng nõn của Cố Minh Tiêu rồi…
Sự gần gũi, quen thuộc và thản nhiên trong cử chỉ của hai người nằm ngoài sức tưởng tượng của Bạch Thần Băng và Giang Triều Sinh.
Vào lúc này, cả hai đều hoài nghi tự hỏi có phải mình bị ảo giác rồi không.
Đại sư huynh, sao có thể như vậy?!
Cảm giác được hai người đã tới, Giang Sở Dung đang thì thầm với Cố Minh Tiêu lặng lẽ ngồi thẳng dậy, vươn tay nhẹ đẩy Cố Minh Tiêu một cái: “Biểu ca và Bạch sư huynh đến rồi.”
Lại một cử chỉ vô cùng thân mật giữa các cặp đôi.
Đồng tử của Bạch Thần Băng và Giang Triều Sinh lại rung lên.
Cuối cùng, Giang Triều Sinh không nhịn nổi nữa, chẳng đợi Cố Minh Tiêu lên tiếng anh ta đã trầm giọng nói: “Đại sư huynh, huynh và Giang sư đệ sao lại như vậy?”
Giang Sở Dung:?
Hở, thật ra cậu đã sớm biết Giang Triều Sinh và Bạch Thần Băng sẽ chất vấn mối quan hệ giữa cậu và Cố Minh Tiêu, nhưng cậu không ngờ Giang Triều Sinh sẽ đi chất vấn Cố Minh Tiêu?
Cố Minh Tiêu lúc này cũng ngước mắt lên, không nói lời dư thừa mà chỉ nói: “Như đệ thấy đó.”
Giang Triều Sinh không thể tin được: “Sao huynh có thể cưỡng ép Giang sư đệ như vậy?!”
Giang Sở Dung:???
Bạch Thần Băng ở bên cạnh cũng sốc đơ người.
Bấy giờ Bạch Thần Băng đang định hỏi có phải có hiểu lầm gì rồi không, nhưng Cố Minh Tiêu lại lẳng lặng nhìn Giang Triều Sinh nói: “Sao đệ lại cho rằng ta cưỡng ép em ấy?”
Ánh mắt Giang Triều Sinh chợt lạnh đi, trầm giọng nói: “Cậu ấy đã cùng Thiên Ma Văn Lăng kết thành khế ước Đạo lữ đồng tâm, cho dù Văn Lăng đã chết thì khế ước đạo lữ cũng không thể thay đổi. Có thể thay đổi chỉ có một khả năng, Vô Vọng Kiếm!”
“Đại sư huynh, ta biết huynh làm vậy là vì tốt cho biểu đệ, nhưng huynh cũng không thể vừa cắt đứt khế ước Đạo lữ đồng tâm của cậu ấy với Văn Lăng, vừa xóa ký ức của cậu ấy để cậu ấy yêu huynh được, bộ huynh không sợ sau này cậu ấy nhớ lại sẽ hận huynh sao?”
Giang Triều Sinh vừa nói ra những lời này, hành cung to lớn đột nhiên tĩnh lặng.
Ngay cả vẻ mặt của Bạch Thần Băng cũng dần chuyển từ căng thẳng sang trầm tư.
Rõ ràng… những lời của Giang Triều Sinh nghe thì có vẻ hoang đường, nhưng lại rất có lý.
Nếu không thì y cũng không thể tưởng tượng được Giang Sở Dung mấy ngày trước còn kết khế ước Đạo lữ đồng tâm với Văn Lăng, vừa quay đầu đã ân ái thắm thiết với đại sư huynh.
Nghĩ tới nghĩ lui, cơ hồ chỉ có một khả năng này.
Giang Sở Dung ở bên cạnh:…
Vị biểu ca này, đọc ít thoại bản nhưng trí tưởng tượng lại phong phú quá rồi đó!
Mà lúc này, Cố Minh Tiêu đối mặt với ánh mắt dần trở nên nghiêm trọng và bất bình của hai người, cuối cùng hắn cũng nhàn nhạt lên tiếng: “Chuyện này không như các đệ tưởng tượng, em ấy chưa từng mất trí nhớ, không tin thì các đệ cứ hỏi em ấy.”
Cả hai đều lộ ra vẻ mặt nghi ngờ.
Giang Sở Dung thấy mọi chuyện sắp không thể cứu vãn được nữa, vội vàng nói: “Thật đó, ta không có mất trí nhớ. Ta vẫn nhớ mình đã kết đạo lữ với Văn Lăng ở trong Cấm địa. Chỉ có điều tình hình hiện tại có hơi phức tạp, ta nhất thời cũng không thể giải thích rõ ràng được.”
Hai người:…
Thấy biểu tình của Giang Sở Dung càng ngày càng khác lạ, cả hai gần như có thể chắc chắn Giang Sở Dung đã bị Cố Minh Tiêu chiếm đoạt rồi.
Thẳng đến khi Cố Minh Tiêu lại nói: “Nói chính sự trước đi, sau khi trở về ta sẽ giải thích lại chuyện này với các đệ. Hai ngày tới ta sẽ rời khỏi môn phái đi một chuyến đến Linh tộc, môn phái giao lại cho hai đệ.”
“Đi Linh tộc?” Quả nhiên Giang Triều Sinh lập tức bị chuyển dời lực chú ý, “Lúc này đi Linh tộc làm gì?”
“Tộc trưởng Linh tộc, Linh Toàn Anh sư cô vẫn còn sống, ta phải đi cứu bà ấy, trên đời này người duy nhất có thể cứu được chưởng môn chỉ có bà ấy.”
Cố Minh Tiêu vừa nói ra những điều này, cả hai liền rơi vào im lặng.
Không còn bất kỳ ý kiến nào nữa.
Bởi vì nó thực sự là một chuyện lớn.
Mà Cố Minh Tiêu sẽ không lấy chuyện này ra để nói đùa.
Ngược lại là Giang Triều Sinh, lúc này anh ta cũng ý thức được điều gì đó, đột nhiên liếc nhìn hai người rồi nói: “Vậy nên đại sư huynh mới định giả làm người yêu của biểu đệ để đến Linh tộc sao? Nhưng trước giờ Linh tộc vẫn luôn không thừa nhận người ngoài, ngay cả làm tì.nh nhân cũng vô dụng.”
Cố Minh Tiêu:…
Giang Sở Dung ở bên cạnh thấy tình hình không ổn, lập tức liều mạng nháy mắt ra dấu với Giang Triều Sinh.
Giang Triều Sinh:?
Cảm nhận được hai người mắt đi mày lại trước mặt mình, lông mày của Cố Minh Tiêu khẽ giật một cái.
Cuối cùng, hắn cũng không nhịn được nữa, trở tay nắm lấy bàn tay đang làm loạn của Giang Sở Dung, trầm giọng nói: “Chuyện này không liên quan gì đến Linh tộc, đệ đừng hỏi nữa.”
Giang Triều Sinh nhìn vào bàn tay vẫn đang hơi giãy giụa khi bị Cố Minh Tiêu nắm lấy của Giang Sở Dung, anh ta cau mày đáp: “Ò.”
Cố Minh Tiêu không để ý đến Giang Triều Sinh nữa, mà lấy từ trong ngực ra lệnh bài chưởng môn và các tín vật khác, đưa chúng cho Bạch Thần Băng, tạm thời trao quyền lực trong môn phái cho Bạch Thần Băng.
Bạch Thần Băng chững chạc hơn Giang Triều Sinh, mặc dù trong lòng y có rất nhiều điều khó hiểu, nhưng đại sự ngay trước mắt, y không hề có ý khước từ, liền nhận trọng nhận lấy những gì Cố Minh Tiêu đưa cho mình.
Sau khi Cố Minh Tiêu bàn giao quyền hành xong, hắn liếc nhìn Giang Triều Sinh vẫn mang vẻ mặt cổ quái, nói: “Trong khoảng thời gian ta và Giang sư đệ rời khỏi đây, đệ nên tập trung giúp đỡ Thần Băng.”
Giang Triều Sinh: “Vâng.”
Cố Minh Tiêu: “Đi đi.”
Bạch Thần Băng chủ động cáo lui, sau đó duỗi tay kéo Giang Triều Sinh vẫn đang muốn nói lại thôi ở bên cạnh.
Giang Triều Sinh cuối cùng cũng rời đi.
Vẻ mặt của Cố Minh Tiêu mới dịu đi một chút.
Chỉ đáng tiếc, Giang Triều Sinh đi được nửa đường, vẫn không nhịn được mà quay đầu lại nói: “Đại sư huynh, mặc kệ huynh và biểu đệ có phải kịch giả thành thật hay không, thì ta vẫn muốn nói, huynh đừng có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn.”
Trầm mặc một lát, cả người Cố Minh Tiêu đột nhiên bộc phát ra uy áp bức người, một đạo kiếm quang phóng thẳng ra ngoài hành cung ——
Giang Triều Sinh bị ánh kiếm này đuổi cho chạy té khói ra ngoài!
Ngay sau đó, bên ngoài hành cung vang lên tiếng nổ đùng đoàng.
Khi Giang Sở Dung nghe thấy âm thanh này, lông mày của cậu không khỏi giật giật mấy cái.
Sau đó, cậu mang theo mấy phần bất đắc dĩ nhìn về phía Cố Minh Tiêu mặt mày lạnh tanh ở bên cạnh.
Cố Minh Tiêu lãnh đạm nói: “Là tự đệ ấy chuốc lấy.”
Giang Sở Dung: Được rồi.
Ban đêm, trăng sáng sao thưa thớt, bầu trời đêm thoáng đãng.
Cố Minh Tiêu và Giang Sở Dung cùng nhau ngồi trên phi thuyền long cốt, bay đến Linh tộc.
Phi thuyền long cốt không lớn cũng không nhỏ, trong khoang thuyền ngoại trừ sảnh trước còn có hai gian phòng.
Bấy giờ, sảnh trước treo mấy ngọn đèn dạ minh châu, ánh sáng nhu hòa sáng sủa, Cố Minh Tiêu đang ngồi trước bàn gỗ hải đường màu gụ, xem một vài bản đồ của Linh tộc, thỉnh thoảng lại đánh dấu gì đó.
Lúc đầu Giang Sở Dung cũng ngồi ở bên cạnh cùng xem cùng nghiên cứu, nhưng sau khi nghiên cứu một lúc, cậu thấy hơi mệt.
Khi cậu phân tâm, cậu lại không khỏi nhìn ngắm sườn mặt của Cố Minh Tiêu.
Lúc này, mái tóc dài đen nhánh bồng bềnh của Cố Minh Tiêu không cài một vật trang sức nào, cứ vậy mà xõa xuống sau lưng, bóng mượt như tơ lụa.
Sườn mặt góc cạnh thanh lãnh của hắn là một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất, tỏa sáng rực rỡ dưới ánh sáng dịu nhẹ của đèn dạ minh châu.
Nhưng Giang Sở Dung nhìn một hồi, lại không khỏi nhớ đến mấy tháng trước…
Lúc đó cậu đã cùng Cố Minh Tiêu khi đó còn là Văn Lăng, cùng nhau ngồi thuyền bạch ngọc đi đến Yêu tộc, trong khoang thuyền chật hẹp ấy, hắn cũng nghiêng đầu nhìn sườn mặt của Văn Lăng như bây giờ.
Rõ ràng Văn Lăng và Cố Minh Tiêu có hai khuôn mặt hoàn toàn khác nhau, nhưng vào lúc này lại trùng khít với nhau một cách thần kỳ.
Trái tim Giang Sở Dung đập lỡ một nhịp, cậu hoảng hốt gọi một tiếng: “Văn Lăng…”
Cố Minh Tiêu đặt bút trong tay xuống, nhìn sang.
Giang Sở Dung bắt gặp đôi mắt đen láy thấu triệt của Cố Minh Tiêu đột nhiên tỉnh táo lại, cậu vội vàng có chút bất đắc dĩ nói: “Ta gọi nhầm rồi.”
Cố Minh Tiêu: “Không sao.”
Giang Sở Dung:?
“Đều là ta, em thích gọi thế nào cũng được.”
Giang Sở Dung vô thức cắn môi, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó hiểu.
Thẳng đến khi Cố Minh Tiêu đưa tay về phía cậu, nhẹ nhàng vuốt ve một bên mặt cậu, thấp giọng hỏi: “Có thể không?”
Giang Sở Dung biết Cố Minh Tiêu đang hỏi gì, nên cậu mới lấy làm lạ — Hành vi này khác hẳn với phong cách hay cưỡng ép của Cố Minh Tiêu hồi trước?
Cố Minh Tiêu lại hỏi: “Có thể không?”
Giang Sở Dung đột nhiên nếm được chút mùi vị khác lạ, cậu nhìn Cố Minh Tiêu đang nhẫn nhịn ở trước mặt một hồi, đột nhiên cậu nhận ra điều gì đó, sau đó cậu trầm mặc giây lát, rồi ngập ngừng hỏi: “Nếu ta nói không được thì sao?”
Quả nhiên, một giây sau, ánh mắt của Cố Minh Tiêu liền tối sầm lại, hắn không nói một lời liền ôm lấy gáy của cậu, mạnh mẽ hôn lên.
Giống như núi tuyết phun trào, hơi thở lạnh lẽo gần như xâm chiếm toàn bộ hô hấp của cậu, đầu lưỡi cùng vòm miệng đều bị Cố Minh Tiêu chiếm đoạt tất thảy, cậu run rẩy cả người, không biết phải làm sao…
Cứ như vậy, Giang Sở Dung bị hôn đến choáng váng đầu óc, đuôi mắt đỏ bừng, hốc mắt ươn ướt.
Không dễ gì mới được thả ra, Giang Sở Dung thở hổn hển hai hơi, cuối cùng không nhịn được mà mở to đôi mắt đào hoa ướt át, bất đắc dĩ nhìn Cố Minh Tiêu ở trước mặt nói: “Lần sau chàng muốn cưỡng hôn thì cứ cưỡng đi, tốn sức hỏi làm gì.”
Cố Minh Tiêu trầm mặc một giây, sau đó cúi đầu, dùng sóng mũi cao thẳng của mình cạ nhẹ vào đầu mũi của Giang Sở Dung, thấp giọng nói: “Không giống nhau.”
Giang Sở Dung:?
“Có gì khác biệt?”
Cố Minh Tiêu im lặng, sau đó dùng một vẻ mặt lạnh lùng không dục không cầu nói ra những lời khiến người ta ứa gan.
“Trải nghiệm của em sẽ khác nhau.”
Giang Sở Dung:…
Khá lắm, không hổ là Ma Thần chuyển thế mà!
Cậu vốn dĩ còn lo cho Cố Minh Tiêu sẽ không thoát ra được ký ức của mình, nhưng bây giờ xem ra, cậu lo bò trắng răng rồi.
Đại khái là cảm nhận được suy nghĩ của Giang Sở Dung, hàng mi dài của Cố Minh Tiêu khẽ rũ xuống, nhàn nhạt nói: “Có chuyện gì thì cứ giải quyết, đau lòng cũng không thể làm được gì, chỉ càng sinh ra những suy nghĩ lung tung không cần thiết, phá hủy đạo tâm của mình.”
Khi Giang Sở Dung nghe thấy những lời này của Cố Minh Tiêu, cậu hơi giật mình, nhưng cũng phải công nhận Cố Minh Tiêu đã làm được những điều này, hơn nữa còn hành động rất mạnh mẽ vang dội.
Cậu cũng rất khâm phục Cố Minh Tiêu ở điểm này.
Nhưng hiện tại, Giang Sở Dung cũng không nói mấy lời này, cậu chỉ liếc mắt nhìn Cố Minh Tiêu: “Chàng còn có đạo tâm à?”
Cố Minh Tiêu: “Em còn nhìn như vậy nữa, nó sẽ biến mất.”
Giang Sở Dung giật mình, vội vàng cụp mắt xuống.
Tuy nhiên, bộ dạng nhát gan này của cậu càng khơi dậy những suy nghĩ xấu xa vô tận trong lòng Cố Minh Tiêu.
Vậy nên, Cố Minh Tiêu lại duỗi tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy chiếc cằm xinh đẹp của Giang Sở Dung, chầm chậm hôn lên…
————-
Tác giả
– Giang Sở Dung: Thiệt cho ta còn…… Hứ!
– Cố Minh Tiêu: Đau lòng thì đi hôn bà xã, cách giải quyết tốt nhất!